Phu Quân Tử Trận, Ta Giữ Mộ Chờ Chàng Về
Chương 11 / 20
Chương 11
Ngôi miếu hoang nằm sâu trong một khu rừng thưa ngoài cổng bắc, mái ngói sập một góc, tượng thần bên trong đã mờ hết sơn son. Nhược Thu và Vân Chi lần theo ánh đèn dầu le lói hắt ra từ khe cửa, gõ đúng ba tiếng theo ám hiệu đã hẹn trước.
Cửa hé mở. Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, tóc bạc quá nửa, chân trái đi khập khiễng rõ rệt, mặc bộ áo vá chằng vá đụp của kẻ ăn xin, đứng khuất trong bóng tối nhìn ra, ánh mắt cảnh giác quét khắp người hai nàng trước khi mở cửa rộng hơn cho vào. Trên tay ông ta vẫn cầm chặt một thanh gậy gỗ, sẵn sàng phòng thân nếu có biến.
"Vương phi thứ lỗi, lão phải cẩn thận." Ông ta nói, giọng khàn đục vì tuổi tác và sương gió chiến trường. "Tính mạng lão giờ chỉ còn đáng một câu nói với vương phi thôi."
"Ta hiểu, và ta sẽ không quên ơn này." Nhược Thu ngồi xuống phiến đá lạnh trước mặt ông ta, giọng nghiêm túc. Trong miếu chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt khắc khổ đầy sẹo của lão binh, mùi ẩm mốc và mùi hương tàn cũ quyện vào nhau trong không khí lạnh lẽo. "Ông kể cho ta nghe, đêm trận Hắc Tuyền, thật sự đã xảy ra chuyện gì?"
Lão binh nhìn quanh một lượt nữa, rồi hạ giọng kể, từng câu như bị dồn nén suốt trăm ngày mới có dịp tuôn ra.
"Đêm đó, chủ tướng dẫn một cánh quân nhỏ đi vòng chặn hậu quân địch, theo đúng kế hoạch phải có cánh quân của phó tướng Lương tiếp ứng đúng canh hai. Nhưng cánh quân ấy tới trễ gần một canh giờ — không phải vì đường xa, lão biết rõ đường ấy, đi nhanh chỉ mất nửa canh giờ là cùng. Chủ tướng bị vây khốn giữa vòng vây địch, trọng thương, quân ta tổn thất nặng mới phá vây thoát được một phần."
"Sau đó?" Nhược Thu hỏi tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng.
"Sau đó, chính phó tướng Lương ra lệnh phong tỏa hiện trường, không cho ai ngoài người của ông ta lại gần khu vực chủ tướng ngã xuống, nói là để 'bảo toàn thi thể tránh địch cướp mất'. Lão với vài anh em cố lại gần xem tình hình chủ tướng, đều bị đuổi lui, sau đó vài hôm lão bị điều chuyển gấp về một doanh trại khác, không rõ vì sao, chỉ biết là lệnh trực tiếp từ phó tướng Lương."
Nhược Thu siết chặt tay trong lòng, cảm giác từng mảnh ghép rời rạc suốt mười ngày qua đang dần khớp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nàng hỏi thêm vài chi tiết nhỏ — vị trí chính xác nơi Chấn Đình ngã xuống, khoảng cách từ đó tới doanh trại chính, có bao nhiêu người trực tiếp chứng kiến — lão binh đều trả lời rành mạch, không hề ấp úng, càng khiến lời kể thêm đáng tin.
"Đêm đó trời không trăng, sương mù dày đặc, tầm nhìn kém." Lão binh nói thêm. "Nhiều người trong doanh trại tin lời phó tướng Lương giải thích là do sương mù khiến quân tiếp ứng lạc đường, không ai nghi ngờ gì. Chỉ có lão, vì từng đi tuần khu vực đó nhiều lần, biết rõ đường ấy dù sương mù cũng không thể lạc tới gần một canh giờ được."
"Còn một chuyện nữa." Lão binh hạ giọng thấp hơn nữa, gần như thì thầm. "Mấy tháng trước trận Hắc Tuyền, trong doanh trại có tin đồn — không ai dám nói to — rằng có kẻ nội gián bán tin quân sự cho Bắc Nhung nhiều năm liền. Chủ tướng khi ấy đã âm thầm cho người điều tra riêng, không báo triều đình, sợ đánh rắn động cỏ. Lão chỉ tình cờ nghe được một lần chủ tướng bàn việc này với một viên phó tướng thân tín khác, không phải phó tướng Lương."
Nhược Thu nghe tới đây, mọi mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại hoàn chỉnh trong đầu nàng. Nếu Lương Bá Kỳ chính là nội gián ấy, và Chấn Đình đang âm thầm điều tra ra manh mối gần chạm tới hắn — thì trận Hắc Tuyền không phải một thất bại quân sự ngẫu nhiên. Đó là một cái bẫy được dàn dựng để diệt người biết quá nhiều, trước khi hắn bị lộ.
"Ông có bằng chứng gì cụ thể không? Giấy tờ, vật chứng?"
Lão binh lắc đầu, vẻ tiếc nuối. "Lão chỉ là một tên lính quèn, chỉ có tai nghe mắt thấy, không có giấy tờ gì trong tay. Nhưng nếu vương phi cần, lão sẵn lòng đứng ra làm chứng, dù phải đánh đổi mạng sống."
Nhược Thu nhìn người đàn ông trước mặt — một lão binh què chân, không họ hàng thân thích, chỉ vì một chữ trung nghĩa với chủ tướng cũ mà sẵn sàng liều cả tính mạng — trong lòng dâng lên một niềm cảm kích khó tả. Nàng chợt hiểu, Chấn Đình hẳn đã đối xử tử tế với thuộc hạ ra sao, mới có thể khiến một người như thế này, dù bị điều chuyển oan ức, dù phải trốn chui trốn lủi cả trăm ngày, vẫn một lòng muốn minh oan cho chàng.
"Ta sẽ không để ông phải hy sinh vô ích." Nàng nói, giọng chắc nịch. "Ta sẽ tìm thêm bằng chứng khác để củng cố lời ông kể, khi nào đủ, ta mới đưa ông ra đối chất, để giảm nguy hiểm cho ông tới mức thấp nhất."
Đúng lúc Nhược Thu định nói thêm điều gì, một tiếng vó ngựa vang lên từ xa, mỗi lúc một gần, rồi dừng hẳn lại ngay bên ngoài khu rừng thưa quanh ngôi miếu.
Cả ba người trong miếu đồng loạt im bặt, nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân của nhiều người đang tiến vào rừng, ánh đuốc bập bùng hắt qua khe cửa gỗ mục. Nhược Thu siết chặt tay Vân Chi, tim đập dồn dập, óc nghĩ nhanh xem có lối thoát nào khác ngoài cửa chính hay không. Tiếng chó sủa xa xa vọng lại, lẫn trong tiếng gió rít qua tán cây trơ trụi lá.
"Có người tới." Vân Chi thì thầm, giọng run rẩy. "Vương phi, là người của phó tướng Lương tìm tới rồi."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →