Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả

Chương 6 / 7

Chương 11

Sinh nhật tôi rơi đúng vào một buổi tối cuối tuần, sáu tháng kể từ đêm tôi tỉnh dậy giữa nửa năm đã qua — đúng cái mốc từng đánh sập tôi trong giấc mơ.

Hà Tiểu Ngữ đặt một chiếc bánh nhỏ ở văn phòng, chỉ có vài người thân thiết: Tiểu Ngữ, Mạnh Tử Hành, và bố mẹ tôi từ căn hộ mới chuyển tới. Không ồn ào, không mời truyền thông, đúng như tôi muốn năm nay.

Mạnh Tử Hành mang tới một chai rượu vang không cồn, cười xòa: "Sợ lại phải tráo ly lần nữa nên anh mang loại an toàn."

Cả phòng cười ồ, không ai ngoài tôi và anh hiểu trọn vẹn câu đùa đó.

"Năm nay con ước gì?" Mẹ tôi hỏi, tay đặt lên vai tôi lúc tôi cúi xuống thổi nến.

Tôi nhìn ngọn nến, nghĩ tới toàn bộ chặng đường sáu tháng vừa qua — giấc mơ, những đòn ăn miếng trả miếng, cái tên Tang Vi Nhiễm vẫn còn ẩn sau bức màn chưa kéo hết. "Con ước mọi chuyện đang làm dở, kết thúc đúng cách."

Bố tôi vỗ vai tôi, giọng hiếm hoi mềm mại: "Ước gì thì ước, đừng quên ăn uống đàng hoàng, nhìn con gầy đi thấy rõ."

Chúng tôi ăn bánh, cười nói, gần như quên hẳn cả tháng vừa qua đầy sóng gió. Gần chín giờ tối, điện thoại tôi rung liên tục, hết tin nhắn này tới tin nhắn khác.

Tôi mở ra xem, tay khựng lại giữa chừng. Lăng Mộ Bạch vừa đăng một dòng trạng thái công khai trên mạng xã hội, có hình ảnh chính thức kèm theo: "Tôi và Đường Cẩm Thư đã chia tay trong hòa bình từ vài tuần trước, mong khán giả tôn trọng cuộc sống riêng của cả hai."

Chia tay. Trong khi tôi còn chưa từng công khai bất cứ điều gì với anh ta.

Bài đăng đó đạt nửa triệu lượt thích chỉ trong hai mươi phút, đứng thẳng đầu bảng thịnh hành, đẩy luôn cả tên tôi lên theo.

Tôi gọi ngay cho anh ta, máy báo không liên lạc được. Nhắn tin qua WeChat, tin nhắn báo "đã bị người nhận chặn". Tôi thử thêm hai số khác từng liên lạc, đều cùng một kết quả.

"Có chuyện gì vậy chị?" Hà Tiểu Ngữ nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, lại gần hỏi.

Tôi đưa điện thoại cho cô xem. Tiểu Ngữ đọc xong, mặt tái đi. "Anh ta chặn hết mọi kênh liên lạc với chị luôn rồi. Đây là..."

"Là cách rút lui sạch sẽ." Tôi hoàn thành câu nói thay cô, giọng lạnh. "Giữ hình ảnh người chia tay trong hòa bình, còn tôi thành kẻ bị bỏ rơi không lý do, không có cơ hội phản hồi công khai."

Bình luận dưới bài đăng của anh ta tràn ngập trong vài phút: một nửa thương cảm cho anh ta "dũng cảm nói thật", một nửa quay sang chỉ trích tôi "chắc lại làm gì sai nên mới bị bỏ".

Điện thoại Hà Tiểu Ngữ cũng đổ chuông liên tục, ba tòa soạn khác nhau cùng lúc xin bình luận chính thức từ phía tôi trong vòng một giờ.

"Chị trả lời sao đây?" Tiểu Ngữ hỏi, tay che ống nghe.

"Không trả lời gì cả." Tôi lắc đầu. "Im lặng lúc này còn tốt hơn nói bất cứ câu gì."

Tôi ngồi xuống ghế, tay siết chặt điện thoại. Sáu tháng gom bằng chứng, sáu tháng câu giờ khéo léo, tưởng đâu đã nắm chắc phần thắng trong tay — vậy mà chỉ một dòng trạng thái, anh ta đã lật ngược thế cờ, đẩy tôi vào thế bị động ngay trước ngày họp báo quan trọng nhất.

Mạnh Tử Hành gọi tới ngay sau đó, giọng gấp: "Em xem tin chưa? Đây không phải anh ta tự nghĩ ra được. Cách rút lui sạch sẽ thế này, phải có người tính toán kỹ đứng sau."

"Tang Vi Nhiễm." Tôi buông cái tên đó, giọng khô khốc. "Bà ta biết chúng ta đang gom đủ bằng chứng, nên đẩy Lăng Mộ Bạch cắt đứt trước, để nếu họp báo có chuyện gì, anh ta cũng không còn liên quan gì tới tôi trên giấy tờ nữa."

Điện thoại tôi rung thêm một tin nhắn, lần này từ Cố Tịch Niên: "Tôi vừa thấy tin. Đừng phản ứng công khai bây giờ. Bà ta đang thử phản ứng của em trước ngày họp báo."

Tôi nhìn dòng chữ đó, hít một hơi thật sâu, gõ trả lời anh đúng ba chữ: "Tôi ổn."

Rồi tắt màn hình, quay lại bàn tiệc, cắt bánh, cười với bố mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diễn cả với người thân — đúng điều mẹ từng dặn tôi đừng làm — nhưng đêm nay, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Sinh nhật năm nay, đúng cái mốc từng bị hại trong giấc mơ, tôi lại vừa nhận thêm một cú tát — không phải từ Lăng Mộ Bạch, mà từ chính người phụ nữ vẫn đang giấu mặt phía sau tất cả.

Chương 12

Sảnh lớn của Hoa Tinh Ảnh Thị rực sáng đèn, phông nền in chữ "Chờ Người" cỡ lớn phía sau sân khấu, hàng chục ống kính máy quay xếp thành hai hàng dưới khán phòng. Livestream chính thức bắt đầu lúc bảy giờ tối, số người xem trực tuyến đã vượt một triệu ngay từ phút đầu.

Tang Vi Nhiễm ngồi hàng ghế đầu, áo vest xám tro cắt may sắc sảo, nụ cười điềm tĩnh quen thuộc của một nhà sản xuất tài giỏi. Lăng Mộ Bạch đứng trên sân khấu, được giới thiệu là gương mặt đại diện chính của phim, tay cầm micro, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Người dẫn chương trình mời tôi lên phát biểu, với tư cách diễn viên khách mời từng đóng cùng anh ta ở "Nguyệt Hạ Chiêu". "Xin mời diễn viên Đường Cẩm Thư lên sân khấu, gửi vài lời chúc mừng tới ê-kíp phim mới."

Tôi bước lên, nhận micro, mỉm cười với cả khán phòng. "Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Trước khi chúc mừng phim mới, tôi có vài điều muốn nói rõ với khán giả, và với chính những người đang ngồi trong khán phòng này."

Lăng Mộ Bạch trên sân khấu khẽ cau mày, nụ cười hơi cứng lại. Tang Vi Nhiễm hàng ghế đầu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng tay bà siết nhẹ lấy thành ghế.

"Cách đây không lâu, tôi bị đe dọa tung một đoạn clip dàn dựng, ép tôi công khai một mối quan hệ không có thật." Tôi giơ điện thoại lên, màn hình phát ra đúng đoạn ghi âm ở phòng chờ hôm quảng bá phim. Giọng Lăng Mộ Bạch vang khắp khán phòng qua loa: "...Anh phải tạo ra một câu chuyện đủ nóng để họ không dám đổi người giữa chừng..."

Khán phòng lặng đi một giây. Lăng Mộ Bạch trên sân khấu tái mặt, miệng há ra nhưng không kịp nói gì.

"Bộ ảnh 'qua đêm' từng được dùng để đe dọa tôi," tôi tiếp tục, giọng không run, "thực chất là một hiện trường tôi tự dàn dựng để làm bằng chứng đối trọng — có cả nhân chứng, có cả giờ giấc xác nhận, sẵn sàng công bố toàn bộ."

Tiếng xì xào nổi lên khắp khán phòng, phóng viên hàng ghế sau bắt đầu bấm máy chụp liên tục.

"Lớp thứ hai," tôi nói tiếp, quay điện thoại lật sang một tập tài liệu quét sẵn, chiếu lên màn hình lớn sau lưng tôi qua kết nối tôi đã nhờ kỹ thuật viên chuẩn bị trước, "là hồ sơ tài chính cho thấy một khoản nợ hai triệu tệ của diễn viên Lăng Mộ Bạch được thanh toán từ một công ty vỏ bọc, chủ sở hữu cuối cùng chính là bà Tang Vi Nhiễm — người cũng đứng sau việc thao túng hợp đồng quảng cáo tám mươi triệu tệ của tôi, buộc đối tác phải đơn phương gây sức ép đúng thời điểm tôi vướng bê bối."

Tang Vi Nhiễm đứng bật dậy khỏi ghế, nụ cười điềm tĩnh biến mất hoàn toàn. "Đây là vu khống trắng trợn! Cô có bằng chứng gì mà dám nói bừa như vậy trước ống kính?"

"Bằng chứng đã chiếu ngay sau lưng tôi." Tôi chỉ lên màn hình lớn, giọng vẫn bình thản. "Và còn một lớp nữa, tôi không phải người duy nhất có chuyện muốn nói với bà hôm nay."

Từ cánh gà sân khấu, một người đàn ông bước ra, khẩu trang lần đầu tiên được gỡ xuống trước hàng chục ống kính. Tiếng xì xào biến thành tiếng ồ lớn khắp khán phòng.

"Cố Tịch Niên..." Có ai đó trong đám phóng viên buột miệng, rõ ràng nhận ra gương mặt từng quen thuộc với giới truyền thông tám năm trước.

Anh bước tới cạnh tôi, cầm lấy một chồng hồ sơ, giọng vang rõ khắp khán phòng: "Tám năm trước, cha tôi — đạo diễn Cố Diễn Xuyên — bị tố đạo văn kịch bản, sự nghiệp sụp đổ, gia đình phá sản. Đây là bản kịch bản gốc, có công chứng trước cả ngày bà Tang Vi Nhiễm tung ra cáo buộc, cùng chữ ký giả mạo bị làm lệch nét so với chữ ký thật của cha tôi."

Anh giơ cao hai tờ giấy, hình ảnh phóng to hiện lên màn hình lớn, sự khác biệt trong nét chữ hiện rõ mồn một trước hàng triệu người xem trực tuyến.

"Tôi phải biến mất tám năm, đổi tên, giấu mặt, chỉ để âm thầm gom đủ bằng chứng này." Anh nhìn thẳng về phía Tang Vi Nhiễm. "Hôm nay, tôi không giấu mặt nữa."

Khán phòng im lặng gần ba giây, khoảng lặng dài đến mức tôi nghe rõ tiếng quạt điều hòa trên trần. Rồi hàng chục ống kính đồng loạt quay khỏi tôi và Cố Tịch Niên, chĩa thẳng về phía Tang Vi Nhiễm và Lăng Mộ Bạch.

Lăng Mộ Bạch lùi khỏi sân khấu một bước, tay run rẩy, giọng lạc hẳn: "Tôi... tôi không biết gì về vụ đạo văn đó, tôi chỉ..."

"Chỉ nhận tiền và làm theo lệnh?" Tôi hỏi thẳng, không nương tay nữa.

Tang Vi Nhiễm đứng chết trân giữa hàng ghế, xung quanh là hàng chục ống kính chớp đèn liên tục, gương mặt điềm tĩnh "nhà sản xuất tài giỏi" của bà đã rạn nứt hoàn toàn, chỉ còn lại một sự hoảng loạn không kịp che giấu.

"Cô nghĩ mấy tờ giấy này đủ để hạ tôi sao?" Bà rít lên, giọng lạc điệu. "Tôi có luật sư, có quan hệ, cô sẽ phải trả giá vì phỉ báng!"

"Vậy mời luật sư của bà giải thích luôn khoản chuyển tiền đúng ngày cáo buộc đạo văn được tung ra." Cố Tịch Niên đưa thêm một tờ sao kê, giọng lạnh. "Chuyển từ tài khoản cá nhân bà sang một tòa soạn, đúng ba ngày trước khi bài báo đăng."

Đám đông phóng viên nhốn nháo, tiếng máy ảnh bấm liên hồi không dứt. Tang Vi Nhiễm đứng sững, không còn lời nào đáp lại, xung quanh bà chỉ còn những ống kính không ngừng ghi lại khoảnh khắc giấy phép đạo đức của bà rách toạc ngay tại chỗ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —