Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả

Chương 5 / 7

Chương 9

Tin nhắn ẩn danh đêm qua cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt buổi sáng: đừng tin Lăng Mộ Bạch quá sớm, anh ta vẫn còn báo cáo lại mọi thứ. Tôi không biết ai gửi, nhưng nếu đúng, mọi lời tôi nói trước mặt anh ta từ giờ đều phải tính thêm một lớp đề phòng.

Buổi quảng bá phim diễn ra ở một trung tâm thương mại lớn giữa Lệ Thành, sân khấu dựng ngay tầng trệt, hàng trăm khán giả xếp hàng từ sáng sớm. Ban tổ chức xếp tôi và Lăng Mộ Bạch đứng cạnh nhau, trả lời phỏng vấn như một cặp đôi đang yêu thật.

"Hai anh chị định khi nào công khai chính thức?" Một phóng viên hỏi, micro chĩa thẳng vào tôi.

Tôi cười nhẹ, đáp lửng lơ: "Chuyện tình cảm để sau, hôm nay nói về phim trước đã."

Đám đông phía dưới vỗ tay rần rần, tiếng hô tên cả hai chúng tôi vang khắp hội trường. Một phóng viên khác chen lên: "Có tin đồn nói phim 'Chờ Người' đang thiếu diễn viên nam chính, anh Lăng Mộ Bạch có bình luận gì không?"

"Chưa có gì để công bố lúc này." Anh ta cười gượng, siết chặt tay tôi hơn một chút.

Lăng Mộ Bạch nắm lấy tay tôi trên sân khấu, cười rạng rỡ trước ống kính, ghé sát tai tôi thì thầm lúc đèn máy ảnh chớp liên tục: "Cảm ơn em đã diễn cùng anh vụ này. Đợi phim 'Chờ Người' công bố dàn diễn viên xong, mọi chuyện sẽ ổn hết."

Tôi gật nhẹ, tay kia lén bật ghi âm trong túi áo khoác, ống nghe hướng đúng phía anh ta.

Buổi họp báo kết thúc, chúng tôi lui vào phòng chờ riêng. Không còn ống kính, Lăng Mộ Bạch thả lỏng hẳn, ngồi phịch xuống ghế bành, rót cho mình một ly rượu nhỏ từ tủ lạnh mini trong phòng.

"Mệt thật." Anh ta lắc đầu, cười khẩy. "Diễn cặp đôi ngọt ngào cả buổi, còn mệt hơn diễn phim."

"Anh quen rồi mà." Tôi ngồi đối diện, giữ giọng thân mật. "Anh giỏi khoản này lắm."

"Đúng vậy." Anh ta cười tự mãn, men rượu khiến lưỡi anh ta lỏng hơn thường lệ. "Giới này, không ai là không thể thay thế cả — trừ khi mình biết cách giữ vai bằng mọi giá. Anh học được bài đó từ lâu rồi."

"Giữ vai bằng cách nào?" Tôi hỏi, giọng tò mò vô hại.

"Thì như vụ tin đồn với em đó." Anh ta nhấp một ngụm rượu, giọng đắc ý. "Không có chuyện đó, đạo diễn đã đổi vai chính cho người khác rồi. Anh phải tạo ra một câu chuyện đủ nóng để họ không dám đổi người giữa chừng."

"Suýt nữa họ chọn Chu Dịch Phàm thay anh rồi đấy." Anh ta cười khẩy, rót thêm rượu. "Cũng may kịp lúc."

Tôi im lặng, để anh ta tiếp tục say sưa kể, không ngắt lời.

"Bà ấy dạy anh," anh ta hạ giọng, "trong nghề này, thà làm người ta nhớ vì tai tiếng còn hơn bị quên vì nhạt nhẽo. Anh chỉ làm đúng như vậy thôi."

Ghi âm trong túi tôi vẫn chạy đều. Đủ rồi. Đủ để chứng minh toàn bộ vụ tống tiền không phải hiểu lầm, mà là một kế hoạch có tính toán từ đầu.

Tối đó, tôi hẹn gặp Mạnh Tử Hành ở văn phòng nhỏ phía sau Túy Nguyệt Các, nơi anh vẫn dùng để quản lý sổ sách quán. Anh mở máy tính, xoay màn hình về phía tôi.

"Em nhờ anh dò khoản nợ hai triệu tệ của Lăng Mộ Bạch, anh tìm ra rồi." Anh chỉ vào một dòng giao dịch. "Chuyển khoản từ một công ty vỏ bọc, nhưng lần theo tài khoản gốc, chủ sở hữu cuối cùng là Tang Vi Nhiễm — tổng giám đốc Hoa Tinh Ảnh Thị."

"Mất ba tuần lần theo bốn lớp công ty trung gian." Mạnh Tử Hành gõ tay lên bàn phím. "Họ giấu khá kỹ, nhưng một trong bốn công ty đó từng đứng tên chồng cũ của bà ta, hồ sơ ly hôn công khai giúp anh lần ra."

Tôi nhìn dòng chữ đó, tim đập chậm lại một nhịp. Cái tên đó tôi từng nghe qua vài lần trong giới, một nữ nhà sản xuất quyền lực, luôn xuất hiện với hình ảnh "nữ cường độc thân sự nghiệp", chưa từng dính tai tiếng nào.

"Còn một chuyện nữa." Mạnh Tử Hành ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng nặng hơn. "Anh có hỏi dò thêm về Cố Tịch Niên. Tám năm trước, cha cậu ấy — đạo diễn Cố Diễn Xuyên — bị tố đạo văn kịch bản, sự nghiệp sụp đổ, gia đình phá sản. Người đứng sau vụ tố cáo đó, theo hồ sơ cũ anh tìm được, chính là Tang Vi Nhiễm."

Tôi ngồi lặng, hai mảnh ghép tưởng chừng tách biệt bỗng khớp lại làm một. Người đàn bà đang giấu mặt chống lưng cho Lăng Mộ Bạch tống tiền tôi, cũng chính là người đã hãm hại gia đình Cố Tịch Niên nhiều năm trước, đẩy anh phải biến mất suốt tám năm.

"Cố Tịch Niên biết chuyện này chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa chắc cậu ấy biết chính xác tên bà ta đứng sau vụ tống tiền em." Mạnh Tử Hành lắc đầu. "Nhưng anh nghĩ đã đến lúc hai người nên ngồi lại, ghép hết những gì mỗi bên đang có."

Tôi rút điện thoại, nhắn cho Cố Tịch Niên một dòng duy nhất: "Tang Vi Nhiễm. Tôi nghĩ chúng ta đang tìm cùng một người."

Tin nhắn hiển thị đã gửi, nhưng không có phản hồi ngay. Tôi ngồi chờ, mắt không rời màn hình, cho tới khi ba dấu chấm nhấp nháy hiện lên rồi biến mất, hai lần liền, như thể đầu dây bên kia đang cố gõ rồi lại xóa đi những gì định viết.

Chương 10

Ba dấu chấm nhấp nháy biến mất lần thứ ba, rồi một dòng tin nhắn hiện lên, ngắn gọn: "Đúng. Tám năm tôi tìm đúng cái tên đó. Gặp tôi mai, mang hết những gì em có."

Tôi cất điện thoại, lòng vừa nhẹ vừa nặng. Nhẹ vì cuối cùng cũng có người cùng tôi đối mặt với cái tên ấy. Nặng vì từ giờ, mọi bước đi đều phải tính kỹ hơn gấp đôi.

Đêm đó tôi gần như không ngủ, cứ mở đi mở lại dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh, đọc đi đọc lại như sợ nó biến mất. Tám năm chờ một lời giải thích, giờ chỉ đổi lấy được một cái tên và một cuộc hẹn.

Sáng hôm sau, "Nguyệt Hạ Chiêu" chính thức công chiếu. Phòng vé cháy sớm, mạng xã hội tràn ngập bình luận khen ngợi diễn xuất, và ngay dưới đó là hàng loạt bài đẩy chuyện tình cảm giả giữa tôi và Lăng Mộ Bạch lên vị trí thịnh hành số một.

Doanh thu ngày đầu vượt một trăm hai mươi triệu tệ, đứng đầu phòng vé toàn quốc. Đúng như trong giấc mơ, phim thắng lớn không sai một chi tiết nào — chỉ có cách tôi phản ứng với thành công đó là khác đi.

Lăng Mộ Bạch gọi tôi ngay tối công chiếu, giọng phấn khích khác thường: "Em thấy chưa, phim thắng lớn rồi! Nhân dịp này, hay tụi mình công khai chính thức luôn đi, đằng nào cũng không giấu được mãi."

"Công khai bây giờ có sớm quá không?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Không sớm đâu." Anh ta cười lớn trong điện thoại. "Đúng lúc phim đang nổi, công khai bây giờ mới đúng thời điểm vàng, kéo thêm cả đống sự chú ý cho cả hai chúng ta."

Tôi hiểu ngay ý đồ thật: anh ta không muốn công khai vì tình cảm, mà muốn tận dụng chính tôi lần cuối, trước khi phim "Chờ Người" ra mắt, để kéo dài thêm độ nóng cho tên tuổi mình.

"Để em nghĩ thêm vài hôm." Tôi đáp, giọng lấp lửng.

"Được, nhưng đừng để lâu quá." Giọng anh ta có chút sốt ruột. "Công ty đang giục anh chốt lịch họp báo phim mới, càng sớm càng tốt."

Tôi cúp máy, gọi ngay cho Mạnh Tử Hành, hẹn gặp tại văn phòng nhỏ sau quán. Lần này, khi tôi tới, Cố Tịch Niên đã ngồi sẵn ở đó, khẩu trang vẫn kéo kín, một chồng hồ sơ dày đặt trước mặt.

"Đây là tất cả những gì tôi gom được suốt tám năm." Anh đẩy chồng hồ sơ về phía tôi. "Hợp đồng vay nợ giả của cha tôi, chữ ký bị làm giả để đổ tội đạo văn, và bản gốc kịch bản thật cha tôi viết, có ngày tháng công chứng trước cả ngày Tang Vi Nhiễm tố cáo."

Hơn ba trăm trang, sắp xếp theo từng năm, mỗi tờ đều có ghi chú viết tay ở lề — nét chữ kiên nhẫn của một người đã sống với nỗi oan này suốt gần một phần ba cuộc đời.

Tôi lật từng trang, tay hơi run. "Đủ để lật lại vụ án của cha anh chưa?"

"Đủ, nhưng chưa đủ để công khai đối chất bà ta trực diện." Anh lắc đầu. "Bà ta có quá nhiều mối quan hệ trong ngành, tung ra không đúng lúc, hồ sơ sẽ bị dìm ngay lập tức, như cách bà ta từng dìm bài báo của em."

"Vậy phải chờ đến khi nào?" Tôi hỏi.

"Chờ một sân khấu đủ lớn, đủ công khai, để bà ta không kịp trở tay." Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định. "Họp báo ra mắt 'Chờ Người' — chính công ty bà ta tổ chức, livestream toàn quốc. Đó là sân khấu của bà ta, nhưng cũng sẽ là nơi bà ta không ngờ mình mất kiểm soát."

Mạnh Tử Hành gõ nhẹ lên bàn. "Vậy từ giờ tới lúc đó, mọi bằng chứng phải gom đủ ba lớp: vụ tống tiền của Lăng Mộ Bạch, vụ Tang Vi Nhiễm thao túng hợp đồng quảng cáo tám mươi triệu tệ, và vụ đạo văn năm xưa. Thiếu một lớp, bà ta vẫn có đường thoát."

"Ai lo phần kỹ thuật hôm đó?" Tôi hỏi. "Chiếu tài liệu lên màn hình lớn giữa họp báo không phải chuyện dễ."

"Anh có người quen trong ê-kíp kỹ thuật của Hoa Tinh Ảnh Thị." Mạnh Tử Hành đáp. "Chỉ cần một khoản tiền đủ lớn, họ sẽ để một kết nối dự phòng chạy song song, chờ tín hiệu từ điện thoại em."

Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người tôi mới quen biết vài tháng đã đặt hết niềm tin, một người tôi từng yêu suốt ba năm cấp ba rồi mất liên lạc tám năm. Cả hai giờ đang cùng tôi dựng một kế hoạch đủ lớn để lật ngược cả một đế chế truyền thông.

"Còn Lăng Mộ Bạch vừa giục em công khai quan hệ trước ngày họp báo." Tôi nói thêm. "Em nghĩ nên giả vờ đồng ý, để anh ta không nghi ngờ gì, cho tới đúng ngày họp báo mới ra tay."

Cố Tịch Niên gật đầu, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một chút gì đó không yên, nhanh đến mức tôi suýt không nhận ra. "Cẩn thận với anh ta hơn tôi tưởng. Người sắp mất hết thường liều hơn lúc còn nhiều thứ để mất."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —