Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả

Chương 7 / 7

Chương 13

Ba tuần sau đêm họp báo, kết quả điều tra chính thức được công bố. Tang Vi Nhiễm bị buộc rời khỏi vị trí tổng giám đốc Hoa Tinh Ảnh Thị, cổ đông lớn nhất bỏ phiếu phế truất ngay trong cuộc họp khẩn cấp đầu tiên sau vụ livestream. Hồ sơ đạo văn kịch bản cùng hồ sơ thao túng hợp đồng quảng cáo được chuyển thẳng cho cơ quan điều tra, mở cuộc thanh tra toàn diện tài sản công ty. Tài sản cá nhân của bà bị phong tỏa một phần trong lúc chờ kết luận, ước tính hơn sáu trăm triệu tệ, theo đúng con số các trang tài chính công bố sau đó.

Lăng Mộ Bạch bị toàn bộ nhãn hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay trong tuần đầu tiên. Đài truyền hình từng mời anh ta làm gương mặt đại diện chương trình mới cũng ra thông báo hủy vai, không nêu lý do cụ thể nhưng ai cũng hiểu. Ba tháng sau, anh ta chính thức tuyên bố giải nghệ, không một lời phỏng vấn nào được chấp nhận.

Tòa soạn từng rút bài giúp Tang Vi Nhiễm hồi tháng trước, giờ chính là nơi đăng bài điều tra dài nhất về vụ đạo văn, không quên nhắc "từng có thông tin nhưng chưa đủ căn cứ để đăng khi đó" — một câu chống chế tôi đọc mà chỉ biết cười nhạt.

"Chính giới truyền thông từng nuôi lớn tên tuổi anh ta, giờ quay lưng nhanh hơn ai hết." Hà Tiểu Ngữ đưa tôi xem bản tin cuối cùng về vụ việc, giọng có chút hả hê không giấu giếm. "Đúng là gieo gì gặt nấy."

Tôi thắng vụ kiện phỉ báng nhắm vào những trang tin từng đăng bài vu khống tôi ở vụ hồ bơi, khoản bồi thường không lớn nhưng đủ để buộc họ đăng cải chính công khai. Ba trang tin phải đăng cải chính ngay trang nhất suốt bảy ngày liên tục, đúng vị trí từng đăng bài vu khống tôi. Luật sư của tôi gọi đó là "cái giá rẻ nhất họ từng phải trả cho một bài viết sai sự thật."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật sự, không phải thứ nhẹ nhõm gượng gạo trước ống kính.

Mạnh Tử Hành gọi tôi, giọng nhẹ nhõm hiếm thấy: "Công ty Thanh Vân coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu Tịch Niên bảo anh có thể đóng cửa vỏ bọc đó bất cứ lúc nào."

"Anh định làm gì tiếp?" Tôi hỏi.

"Về lại làm chủ quán thôi." Anh cười qua điện thoại. "Tám năm đóng vai người đứng tên hộ, cũng đến lúc nghỉ ngơi."

Tôi đưa bố mẹ đi một chuyến du lịch thật, không giấu diếm, không viện cớ bận rộn. Chúng tôi tới một thị trấn ven biển nhỏ, không mang theo trợ lý, không hẹn phóng viên nào. Mẹ tôi đứng trên bờ cát, cười lớn lần đầu tiên tôi thấy sau rất nhiều năm.

Bố tôi ngồi trên ghế xếp gần đó, chân trần vùi trong cát, lần đầu tiên tôi thấy ông thảnh thơi đến vậy kể từ ngày tôi vào nghề. "Chỗ này yên tĩnh thật," ông nói, mắt nhắm hờ đón nắng. "Con nên về đây nhiều hơn, không cần đợi có chuyện mới về."

"Lần này con không phải diễn kịch với bố mẹ chứ?" Mẹ hỏi, tay khoác vai tôi.

"Không diễn." Tôi cười, siết chặt tay mẹ. "Lần này là thật."

Buổi tối cuối chuyến đi, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một đài truyền hình lớn, muốn tôi chia sẻ toàn bộ câu chuyện trước công chúng một lần cuối, khép lại vụ việc. Tôi nhận lời, đứng trước ống kính, không cầm theo giấy ghi sẵn.

"Nhìn lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, chị muốn nói gì với những người từng quay lưng lại mình?" Người dẫn chương trình hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng câu hỏi không hề dễ.

Tôi im lặng một nhịp, nhìn thẳng vào ống kính.

"Từng có người cho tôi đúng tám tiếng đồng hồ để sợ hãi trước ống kính." Tôi nhìn thẳng vào máy quay, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Hôm nay tôi trả lại đúng cảnh đó — không kịch bản, không đạo cụ, chỉ có sự thật."

Ống kính giữ nguyên khung hình đó vài giây trước khi cắt cảnh. Tôi bước xuống sân khấu, thấy Cố Tịch Niên đứng chờ ở hậu trường, lần này không còn khẩu trang, không còn né tránh ánh mắt tôi như trước.

"Xong rồi." Anh nói, giọng nhẹ nhõm hiếm thấy.

"Xong phần của em." Tôi nhìn anh. "Còn phần của anh?"

Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu chậm rãi. "Cũng đến lúc tôi nợ em một lời giải thích trọn vẹn rồi."

Chương 14

Chúng tôi ngồi lại ở chính quán cà phê góc đường Tinh Hà, nơi anh từng hẹn tôi ra nói chuyện lần đầu. Lần này anh không đeo khẩu trang, ngồi thẳng lưng, tay đặt lên bàn không giấu giếm.

"Năm mười tám tuổi, tôi rời Lệ Thành không một lời từ biệt, không phải vì tôi muốn." Anh bắt đầu, giọng chậm rãi. "Tang Vi Nhiễm khi đó đã hãm hại xong cha tôi, còn ngầm nhắn cho tôi một câu: nếu tôi còn ở lại gần em, bà ta sẽ tìm cách kéo cả em vào chuyện của gia đình tôi."

"Vậy nên anh chọn biến mất." Tôi nói, không phải câu hỏi.

"Tôi không có lựa chọn nào tốt hơn lúc đó." Anh gật đầu, ánh mắt trĩu nặng. "Tôi đổi tên, rời khỏi mọi mối quan hệ cũ, chỉ giữ liên lạc với Mạnh Tử Hành vì cậu ấy là người duy nhất tôi tin sẽ không hé nửa lời. Suốt tám năm, tôi dùng công ty đứng tên cậu ấy làm vỏ bọc, âm thầm thu thập từng mảnh bằng chứng, chờ ngày đủ sức đối đầu trực diện."

"Tám năm đó anh sống ở đâu?" Tôi hỏi thêm.

"Chuyển chỗ liên tục, ba thành phố khác nhau, làm đủ nghề không liên quan tới giới giải trí." Anh đáp. "Chỉ về lại Lệ Thành hẳn khi thấy tên em xuất hiện trên tin tức, biết chuyện đang xảy ra."

"Sao không nói với em ngay khi quay lại?" Tôi hỏi, giọng có chút trách móc.

"Tôi sợ." Anh thừa nhận thẳng, không né tránh như những lần trước. "Sợ nếu nói ra khi chưa đủ bằng chứng, bà ta sẽ ra tay trước, và lần này người bị hại không chỉ là gia đình tôi, mà còn là em."

Tôi nhìn anh thật lâu, nhớ lại tám năm dài đằng đẵng tôi từng tự hỏi mình đã làm gì sai để người ta rời đi không một lời. Hóa ra không phải lỗi của tôi, cũng không phải anh hết yêu — chỉ là một nỗi sợ rất người, rất thật, không có gì huyền bí hay khó hiểu.

"Em xin lỗi vì im lặng quá lâu." Anh nói, tay khẽ nắm lấy tay tôi trên bàn. "Nếu em cần thời gian để tha thứ, tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được."

"Em không cần thời gian nữa." Tôi siết nhẹ tay anh, cười lần đầu tiên nhẹ nhõm thật sự trong suốt nửa năm qua. "Tám năm đã đủ dài rồi."

Tôi đưa anh về căn hộ bố mẹ đang ở, đứng trước cửa một lúc lâu mới dám gõ. Mẹ tôi ra mở cửa, nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, rồi quay sang tôi: "Đây là...?"

"Cố Tịch Niên." Tôi đáp, tay vẫn nắm chặt tay anh. "Bạn học cấp ba của con. Người con vẫn hay nhắc, nhớ không?"

Mẹ tôi sững lại một giây, rồi cười, kéo cả hai vào nhà. "Vào đi, để bác nấu thêm mấy món."

Bố tôi ngồi trong phòng khách, nhìn Cố Tịch Niên một lúc lâu rồi hỏi thẳng: "Cháu định đối xử với con gái bác thế nào?"

"Cháu định ở lại lần này, thưa bác." Anh đáp, không né tránh ánh mắt ông. "Không đi đâu nữa."

Một tuần sau, chúng tôi cùng xuất hiện tại một sự kiện nhỏ, không phải họp báo, không có kịch bản dàn dựng, chỉ là một buổi ra mắt sách ảnh từ thiện tôi tham gia. Phóng viên vây quanh, hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi.

"Đúng, chúng tôi đang yêu nhau." Tôi trả lời thẳng, tay nắm chặt tay Cố Tịch Niên đứng cạnh, không né tránh ống kính lần nào. "Lần này, không ai ép chúng tôi phải nói ra điều này cả. Chúng tôi tự nguyện."

"Anh Cố Tịch Niên, sau tám năm vắng bóng, cảm giác đứng trước ống kính trở lại thế nào?" Một phóng viên hỏi, giọng tò mò không giấu giếm.

"Nhẹ nhõm." Anh đáp gọn, tay siết nhẹ tay tôi. "Nhẹ nhõm hơn tôi từng nghĩ rất nhiều."

Đứng ở góc khán phòng, Hà Tiểu Ngữ và Mạnh Tử Hành nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười.

Đối lập hoàn toàn với đêm đầu tiên của nửa năm ấy — đêm tôi bị ép phải xác nhận một tình cảm giả trước tám giờ tối, đêm một tin giả về cái chết của mẹ tôi ập tới cùng lúc ba từ khóa thịnh hành dối trá.

Lần này, không có hạn chót nào, không có ai đe dọa, không có clip dàn dựng nào cả. Chỉ có tôi, đứng cạnh người đàn ông từng biến mất tám năm, giờ đang nắm chặt tay tôi trước cả rừng ống kính, không giấu giếm điều gì nữa.

Tối đó, tôi đứng trên ban công căn hộ, nhìn ánh đèn Lệ Thành trải dài phía dưới, điện thoại trong túi không còn rung lên bất cứ từ khóa thịnh hành đáng sợ nào. Cố Tịch Niên đứng cạnh, khoác thêm cho tôi một chiếc áo ấm.

"Nửa năm trước," tôi nói, giọng khẽ, "em không biết trước được gì về anh cả. Giấc mơ chỉ cho em thấy những cái bẫy sẽ giăng ra, chưa từng cho em thấy anh sẽ quay lại."

"Vậy có lẽ," anh cười, vòng tay ôm lấy tôi, "có những điều tốt đẹp nhất trong đời, không cần ai báo trước cũng vẫn tìm được đường tới."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —