Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả
Chương 4 / 7
Chương 7
"Con đón bố mẹ lên đây làm gì, tốn kém." Bố tôi vừa xuống sân bay đã cằn nhằn, tay kéo theo một vali cũ buộc dây thừng ở góc. "Ở quê quen rồi, lên đây con bận, ai lo cơm nước."
"Con lo được." Tôi đỡ lấy vali, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Con thuê sẵn căn hộ gần chỗ con quay phim, có người dọn dẹp hằng ngày, bố mẹ chỉ việc ở."
Bố tôi nhìn quanh sân bay hào nhoáng, giọng vẫn chưa hết cằn nhằn: "Tháng trước gọi con ba cuộc không bắt máy, giờ lại đòi đón bố mẹ lên tận đây. Con này, thất thường."
Ba cuộc gọi nhỡ tháng trước — tôi nhớ, đúng hôm quay cảnh cao trào ở phim trường, tôi tắt chuông cả ngày. Tôi im lặng, không giải thích, chỉ kéo thêm chiếc vali còn lại.
Mẹ tôi im lặng suốt đường về, mắt nhìn ra cửa kính xe, ngắm những tòa nhà cao vút của Lệ Thành. "Con dạo này bận phim, cả năm về nhà được mấy lần đâu. Giờ lại đón bố mẹ lên phố, chắc có chuyện gì phải không?"
Tôi cười gượng, không trả lời thẳng. Trong giấc mơ, tôi đã thấy cảnh này lặp lại nhiều lần — mỗi lần sự nghiệp gặp sóng gió, tôi lại chỉ biết gọi điện hỏi thăm qua loa, chưa từng thật sự ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng bố mẹ suốt cả năm. Lần này tôi không muốn để giấc mơ ấy lặp lại y nguyên.
Buổi tối, tôi nấu một bữa cơm đơn giản trong căn hộ mới thuê, ngồi ăn cùng bố mẹ, không mang theo điện thoại ra bàn. Mẹ tôi nhìn tôi gắp thức ăn, bất chợt hỏi: "Con còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần con đóng kịch ở trường, mẹ ngồi hàng ghế cuối, con có bao giờ nhìn thấy mẹ không?"
"Con nhìn thấy." Tôi đáp, giọng khẽ nghẹn. "Chỉ là con không dám vẫy tay, sợ bị cô giáo mắng."
"Giờ con đóng phim to rồi, mẹ ngồi coi qua màn hình tivi, cũng chẳng khác gì ngồi hàng ghế cuối." Mẹ cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó xa xăm. "Chỉ mong con đừng diễn cả với bố mẹ, lâu lâu về nhà cũng đừng cứ tươi cười trước mặt hàng xóm rồi vào phòng đóng cửa khóc một mình."
Tôi cúi đầu, gắp thêm một đũa rau, không dám ngẩng lên nhìn mẹ. Bà nói trúng phóc một điều tôi chưa từng kể với ai — có những đêm sau buổi họp báo mệt nhoài, tôi về tới nhà, đóng cửa phòng, ngồi khóc một mình không phát ra tiếng, sợ cả người giúp việc nghe thấy sẽ đồn thổi ra ngoài.
Sau bữa cơm, tôi ra ban công một mình, điện thoại rung lên một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên: "Ra quán cà phê góc đường Tinh Hà, mười giờ tối. Tôi có chuyện cần nói với em."
Không cần hỏi cũng biết ai gửi.
Mười giờ, tôi tới quán, thấy Cố Tịch Niên đã ngồi sẵn trong góc khuất, khẩu trang kéo xuống để lộ nửa mặt dưới ánh đèn vàng nhạt của quán. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ anh hơn một chút kể từ đêm ở cầu thang bộ. Tay anh đặt trên bàn có một vết sẹo mỏng chạy dọc mu bàn tay, không có hồi cấp ba. Tôi nhìn vết sẹo đó một giây, không hỏi ngay.
"Anh hẹn tôi ra đây để nói gì?" Tôi ngồi xuống đối diện, không vòng vo.
"Tin nhắn về Tiểu Đào, là tôi gửi." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không né tránh như lần trước. "Tôi xin lỗi vì không nói rõ ngay từ đầu."
"Vì sao anh giúp tôi?" Tôi hỏi. "Tám năm không một lời, giờ anh đột nhiên xuất hiện, âm thầm gỡ từng đòn giúp tôi. Anh nợ tôi cái gì à?"
Anh im lặng một lúc lâu, tay xoay ly nước trên bàn, rồi ngẩng lên. "Gia đình tôi, nhiều năm trước, bị một người đàn bà quyền lực trong ngành hãm hại. Tôi phải biến mất để không kéo em vào chuyện đó."
"Người đàn bà nào?" Tôi hỏi ngay, tim đập nhanh.
"Chưa phải lúc để tôi nói tên." Anh lắc đầu, giọng có chút gì đó nặng nề. "Tôi cần thêm bằng chứng, đủ để không ai chối cãi được. Nói tên bây giờ, nếu không đủ chứng cứ, tôi chỉ khiến cả hai chúng ta gặp nguy hiểm hơn."
"Vết sẹo đó ở đâu ra?" Tôi hỏi, giọng bất chợt mềm đi.
Anh nhìn xuống mu bàn tay mình, im lặng một chút. "Chuyện cũ. Không quan trọng bằng chuyện đang nói."
Anh né câu hỏi đó nhanh không kém gì né cái tên bà ta.
"Anh đang điều tra bà ta bao lâu rồi?"
"Tám năm." Anh đáp, giọng khô khốc. "Từ ngày tôi rời khỏi Lệ Thành."
Tôi nhìn anh, cố tìm trong ánh mắt ấy một dấu vết của cậu học trò từng đợi tôi trước cổng trường mỗi chiều tan học. Vẫn còn đó, nhưng phủ thêm một lớp mệt mỏi và cảnh giác tôi chưa từng thấy ở tuổi mười tám.
"Tại sao không nhờ tôi giúp?" Tôi hỏi. "Tôi cũng đang gom bằng chứng chống lại chính người đứng sau Lăng Mộ Bạch. Biết đâu chúng ta đang tìm cùng một người."
Anh sững lại, nhìn tôi một lúc lâu không nói gì, như thể câu tôi vừa nói vừa chạm đúng vào điều anh lo sợ nhất.
"Nếu đúng là cùng một người," anh nói chậm, "thì em càng phải cẩn thận hơn tôi tưởng."
Chương 8
Sau vụ hồ bơi, Lăng Mộ Bạch chủ động nhắn tin xin gặp tôi liên tục, giọng điệu đổi hẳn từ tống tiền sang van nài. Tôi để anh ta chờ ba ngày mới trả lời, hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc gần trường quay.
Trước khi đi, tôi nhắn Hà Tiểu Ngữ: "Hẹn Lăng Mộ Bạch mười lăm phút nữa. Chị bật ghi âm nền, em cứ để điện thoại mở khóa sẵn phòng khi có chuyện."
"Chị cẩn thận." Tiểu Ngữ nhắn lại. "Em ngồi bàn kế bên giả vờ làm việc, có gì em ra ngay."
Tôi giấu điện thoại đang ghi âm trong túi áo khoác, bước vào quán đúng giờ hẹn.
"Em tha lỗi cho anh được không?" Anh ta ngồi xuống, tay run run bưng ly cà phê. "Chuyện hôm đó anh cũng không muốn làm quá, chỉ là... anh đang kẹt."
"Kẹt chuyện gì?" Tôi hỏi, giọng nhẹ, giả vờ như đã bắt đầu mềm lòng.
"Phim mới của anh, 'Chờ Người', đang thiếu suất diễn viên nam chính vì có tin đồn khác dấy lên." Anh ta cúi đầu. "Công ty ép anh phải có tin tốt trước ngày công bố dàn diễn viên, nếu không sẽ đổi người khác."
"Vai chính 'Chờ Người' cát-xê hai mươi triệu tệ, cộng thêm hợp đồng quảng cáo kèm theo nếu phim thắng lớn." Anh ta xoa mặt, giọng có vẻ thật sự hoảng. "Mất vai này, coi như anh mất luôn cơ hội lớn nhất sự nghiệp."
"Ai ép anh?" Tôi hỏi thẳng, mắt không rời anh ta.
Anh ta khựng lại, rõ ràng không muốn trả lời câu này. "Một người... một người từng giúp anh lúc khó khăn nhất. Anh không tiện nói tên."
"Người đó trả nợ giúp anh à?" Tôi buông một câu, nhìn phản ứng của anh ta.
Mặt anh ta trắng bệch trong một giây, rồi cố lấy lại bình tĩnh. "Sao em biết chuyện đó?"
"Tin đồn thôi." Tôi nhún vai, không để lộ nguồn tin. "Giới giải trí mà, chuyện gì cũng có người biết."
Anh ta im lặng hồi lâu, rồi hạ giọng, gần như thì thầm: "Bà ấy giúp anh trả hết nợ ba năm trước, đổi lại anh phải nghe lời bà ấy trong vài chuyện. Anh không có lựa chọn nào khác lúc đó."
"Vài chuyện là chuyện gì?" Tôi hỏi tiếp, cố giữ giọng bình thản.
"Anh không thể nói thêm." Anh ta lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay tôi trên bàn, giọng chuyển sang tha thiết. "Cẩm Thư, anh sợ mất em. Anh biết mình sai, nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài, cả hai chúng ta đều không có đường lui."
Tôi rút tay lại, chậm rãi, không quá đột ngột. "Anh muốn gì ở tôi?"
"Đừng công khai chuyện gì thêm nữa. Cứ để anh tự xử lý ổn thỏa." Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vừa van nài vừa có gì đó tính toán. "Và... phim 'Chờ Người' đang chọn vai chính. Nếu em nói giúp anh một tiếng với nhà sản xuất, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều."
"Nhà sản xuất phim là ai vậy?" Tôi hỏi, giọng tò mò vô hại.
"Hoa Tinh Ảnh Thị. Công ty của bà Tang." Anh ta buột miệng, rồi sững lại, biết mình vừa lỡ lời. "À không, anh nghe loáng thoáng vậy thôi, không rõ lắm đâu."
Quá muộn. Cái tên đó đã lọt ra khỏi miệng anh ta.
Tôi im lặng, giả vờ cân nhắc. Đây đúng là màn xin lỗi giả tôi đã lường trước — không phải hối hận thật, mà là một lời đòi hỏi trá hình dưới vỏ bọc tình cảm, đúng lúc chưa ai chính thức kiện tụng gì, đúng lúc anh ta còn nghĩ mình vẫn nắm phần chủ động.
"Được." Tôi gật đầu, giọng nhẹ nhàng như đã xuôi lòng. "Để em xem có giúp được gì không. Nhưng anh phải hứa, đừng để chuyện này lặp lại nữa."
Anh ta thở phào, nắm lấy tay tôi lần nữa, lần này tôi để yên, không rút lại. "Cảm ơn em. Anh biết mình nợ em nhiều."
Tối đó, tôi gọi cho Mạnh Tử Hành, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện. "Anh ta thừa nhận có người trả nợ giúp, nhưng không chịu nói tên."
"Em định làm gì tiếp?" Mạnh Tử Hành hỏi.
"Giả vờ đồng ý giúp anh ta xin vai." Tôi nhìn ra cửa sổ đêm. "Câu giờ, để anh ta lơi cảnh giác, tự khai ra thêm."
"Còn Cố Tịch Niên?" Anh hỏi thêm, giọng cẩn trọng. "Cậu ấy nói gì về manh mối phía mình chưa?"
"Anh ấy nói cần thêm thời gian." Tôi thở dài. "Nhưng em có cảm giác, người đứng sau Lăng Mộ Bạch, và người mà Cố Tịch Niên đang tìm suốt tám năm, rất có thể là cùng một người."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. "Nếu đúng vậy," Mạnh Tử Hành nói chậm, "thì người đó không đơn giản chút nào. Em phải cẩn thận hơn gấp đôi từ giờ."
Cúp máy, tôi ngồi lặng một lúc, thì điện thoại sáng thêm một tin nhắn lạ, số hoàn toàn mới, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Đừng tin Lăng Mộ Bạch quá sớm. Anh ta vẫn còn báo cáo lại mọi thứ."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →