Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả
Chương 3 / 7
Chương 5
Cảnh hồ bơi quay lúc ba giờ chiều, nắng gắt, nước xanh biếc phản chiếu ống kính. Kịch bản chỉ yêu cầu hai nhân vật giằng co bên thành hồ, không có cảnh té ngã nào.
Tiểu Đào diễn tới đoạn giằng tay áo tôi, bất ngờ lùi mạnh hơn kịch bản, gót chân trượt trên gạch ướt. Cô ta ngã ngửa xuống nước, tay vẫn nắm chặt ống tay áo tôi như thể tôi vừa đẩy cô ta.
"Cắt! Cắt!" Đạo diễn hét lên, cả đoàn nhốn nháo chạy tới thành hồ.
Tiểu Đào được kéo lên, tóc ướt sũng, mắt đỏ hoe, không khóc thành tiếng nhưng vai run run — đúng kiểu diễn tôi từng xem qua ống kính người khác trong giấc mơ, không sai một nhịp.
"Chị Cẩm Thư đẩy em." Cô ta nói, giọng nghẹn, đủ to cho ba bốn người xung quanh nghe thấy. "Em chỉ lùi theo kịch bản thôi mà."
Tôi đứng yên, không tranh cãi ngay tại hiện trường — cãi lúc này chỉ khiến clip quay được từ điện thoại của ai đó trong đoàn thêm phần kịch tính. Tôi quay sang đạo diễn: "Camera máy A có ghi trọn cảnh không?"
"Có." Ông gật, nhưng mặt đã tái. "Nhưng góc máy B đứng chéo, có thể không thấy rõ ai lùi trước."
Đúng lúc đó, điện thoại của ba người trong đoàn cùng rung lên. Một đoạn clip mười lăm giây, quay từ góc khán đài, đã lên mạng: Tiểu Đào ngã xuống nước, tay tôi đang ở gần vai cô ta, không rõ đẩy hay đỡ.
Từ khóa thịnh hành nổ trong vòng nửa tiếng: #Đường Cẩm Thư đẩy bạn diễn xuống hồ bơi#, kèm theo hàng trăm bình luận dựng chuyện "đàn chị bắt nạt tân binh".
Ê-kíp phim ra thông cáo ngay tối đó, khẳng định "đang xác minh, chưa có kết luận", nhưng câu chữ trung lập ấy chẳng dập được gì — ngược lại còn bị đọc thành "bênh đàn chị, ỉm chuyện".
Tôi xin đạo diễn cho xem lại toàn bộ đoạn ghi hình máy A trước khi rời trường quay. Ông mở tệp gốc, tua chậm đúng khoảnh khắc Tiểu Đào ngã — rõ ràng cô ta tự lùi trước, gót trượt trên vũng nước đọng, tay tôi chỉ vừa đưa ra theo phản xạ.
"Thấy chưa?" Tôi chỉ vào màn hình. "Em không hề đẩy."
"Anh thấy rồi." Đạo diễn thở dài, xoa trán. "Nhưng cái này chỉ có ê-kíp xem được. Clip lan trên mạng cắt góc khác, không ai đòi xem bản đầy đủ đâu."
"Vậy đăng bản đầy đủ lên không được sao?"
"Hợp đồng bảo mật hậu kỳ." Ông lắc đầu. "Không có lệnh từ nhà sản xuất, không ai được phép công bố bất kỳ đoạn quay gốc nào."
Nhà sản xuất. Tôi im lặng, một cái tên lại hiện lên trong đầu — người duy nhất đủ quyền quyết định có công bố hay không.
Tôi về tới văn phòng lúc chín giờ tối, gọi Hà Tiểu Ngữ. "Đoạn ghi âm hôm qua, gửi được cho ai chưa?"
"Em có một mối quen ở một trang tin nhỏ, tổng biên tập từng nợ ơn chị một lần." Tiểu Ngữ mở máy tính, tay hơi run. "Em gửi bản ghi âm kèm bối cảnh, họ nói sẽ đăng lúc mười một giờ, đúng giờ vàng."
Mười giờ rưỡi, tôi ngồi trước màn hình, tải lại trang tin liên tục. Mười một giờ kém năm, bài viết vẫn chưa lên.
"Còn năm phút." Tiểu Ngữ nhìn đồng hồ, tay bấm nút tải lại liên tục trên máy tính. "Bình thường bên đó lên bài đúng giờ hẹn, chưa trễ bao giờ."
"Cứ chờ." Tôi đáp, mắt không rời màn hình.
Bốn phút. Ba phút. Màn hình vẫn chỉ hiện trang chủ cũ, không có bài mới nào xuất hiện.
Mười một giờ đúng, điện thoại Tiểu Ngữ đổ chuông. Cô nghe máy, mặt dần biến sắc. "Vâng... vâng em hiểu... không sao đâu anh."
Cô cúp máy, quay sang tôi, giọng nghẹn: "Họ rút bài rồi chị. Nói là lỗi máy chủ, phải gỡ khẩn cấp, xin lỗi không đăng được nữa."
"Máy chủ lỗi đúng lúc mười một giờ kém năm?" Tôi hỏi, giọng lạnh.
"Tổng biên tập nói thêm một câu, dặn em đừng nhắc lại với ai." Tiểu Ngữ cắn môi. "Ông ấy nói có người gọi thẳng cho tổng giám đốc tòa soạn, chỉ mười phút trước giờ đăng."
Tôi ngồi lặng, hiểu ra ngay: đúng như giấc mơ đã cảnh báo, đây không phải một quyết định của tòa soạn. Có ai đó đủ quyền lực để chặn cả một bài báo trong mười phút, không cần giải thích lý do.
Không có bằng chứng nào phát ra được. Đoạn ghi âm vẫn nằm im trong máy Tiểu Ngữ, còn từ khóa thịnh hành về vụ hồ bơi thì mỗi giờ một dữ dội hơn. Đến nửa đêm, tên tôi đã đứng đầu ba bảng xếp hạng thịnh hành cùng lúc, kèm hàng loạt bài phân tích "vạch trần bản chất thật" của một ngôi sao "vẫn được yêu mến".
Sáng hôm sau, quản lý hãng phim gọi tôi, giọng gấp gáp: "Cẩm Thư, nhà tài trợ đang dọa rút quảng cáo khỏi buổi ra mắt. Em cần ra một tuyên bố, nhận một phần trách nhiệm để hạ nhiệt, chỉ cần vài dòng thôi."
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tay siết chặt. Nhận lỗi cho một chuyện tôi không làm — nhưng nếu không, cả đoàn phim, cả ê-kíp hàng trăm người sẽ bị kéo theo.
"Chị đừng nhận tội rõ ràng quá." Hà Tiểu Ngữ ngồi cạnh, giọng thận trọng. "Chỉ cần một câu trung lập, không thừa nhận cũng không phủ nhận, để giữ đường lùi sau này."
"Nếu không đủ mềm, họ vẫn không tha." Tôi thở dài. "Nếu mềm quá, coi như tự nhận tội."
"Vậy viết đúng ranh giới đó." Tiểu Ngữ đẩy máy tính về phía tôi.
Tôi soạn một dòng ngắn, đăng lên trang cá nhân lúc bảy giờ sáng: "Tôi xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn trên phim trường đã gây hiểu lầm, mong khán giả bình tĩnh chờ kết luận chính thức từ đoàn phim."
Không nhận tội, không chối tội — một câu trung lập nhất tôi có thể viết ra. Nhưng đám đông không cần đọc kỹ. Chỉ vài phút sau, dòng trạng thái ấy bị cắt ghép thành "Đường Cẩm Thư thừa nhận đẩy bạn diễn", lan còn nhanh hơn cả bản gốc.
Tôi đóng điện thoại lại, không đọc thêm bình luận nào nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy giữa nửa năm đã qua, tôi thua thật — không phải thua vì sơ hở, mà thua vì có người đứng ngoài tầm với, sẵn sàng bẻ gãy bất cứ đòn nào tôi tung ra trước khi nó kịp chạm đất.
Chương 6
Trưa hôm đó, Hà Tiểu Ngữ đưa tôi xem một tin nhắn lạ gửi tới hộp thư công khai của tôi, không tên người gửi, chỉ có một dòng: "Tìm 'Diêu Diêu 0912' trên diễn đàn Vân Thành, đọc hết bài từ ba năm trước."
"Ai gửi cái này?" Tiểu Ngữ hỏi, mặt đầy nghi hoặc. "Không có địa chỉ trả lời, IP ẩn hoàn toàn."
Tôi nhìn dòng chữ, một linh cảm nhói lên. "Cứ tìm thử đi."
Tiểu Ngữ gõ tên tài khoản vào thanh tìm kiếm. Một loạt bài đăng cũ hiện ra — ảnh chụp màn hình trò chuyện, những đoạn hẹn hò với ba người đàn ông khác nhau trong cùng một năm, tất cả đều dưới một cái tên quen thuộc đã đổi biệt danh: Khương Tiểu Đào, hồi chưa vào nghề.
Bài cũ nhất đề ngày ba năm trước, bài gần nhất chỉ tám tháng trước khi cô ta chính thức ra mắt làng giải trí. Không phải chuyện xa xưa đã quên, mà là quá khứ còn rất gần.
"Dùng chuyện đời tư thế này có quá tay không chị?" Tiểu Ngữ ngập ngừng, tay vẫn lướt chuột. "Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta."
"Nếu cô ta không dùng đời tư giả của em để hại em trước," tôi đáp, giọng lạnh, "thì em cũng chẳng cần động tới đời tư thật của cô ta."
Tiểu Ngữ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
"Đây..." Tiểu Ngữ phóng to một tấm ảnh, "là cùng gương mặt, chỉ khác kiểu tóc."
Tôi đọc lướt qua từng bài, tim đập nhanh nhưng đầu vẫn tỉnh. Đây không phải chuyện nghề nghiệp, không đi qua kênh báo chí nào có thể bị chặn bằng một cuộc gọi. Đây là đời tư thật, nằm rải rác trên một diễn đàn nhỏ ít người biết, chưa từng bị xóa vì chưa ai để ý tới.
"Đăng lên đâu bây giờ?" Tiểu Ngữ hỏi. "Nếu gửi báo chí, biết đâu lại bị chặn như lần trước."
"Không gửi báo chí." Tôi lắc đầu. "Gửi thẳng vào nhóm trò chuyện người hâm mộ của đoàn phim, và diễn đàn phim trường — chỗ đó không ai có quyền gọi điện chặn được."
Tối đó, một tài khoản ẩn danh trong nhóm trò chuyện năm nghìn thành viên của đoàn phim đăng trọn bộ ảnh chụp màn hình, kèm một dòng ngắn: "Mọi người tự đánh giá, ai mới là người đang dựng chuyện."
Bài đăng lan trong nhóm chưa đầy một giờ, rồi tràn ra các diễn đàn phim ảnh lớn hơn. Không ai réo tên tôi trong bài đăng đó cả — chỉ có ảnh, có ngày tháng, có tên tài khoản cũ của Tiểu Đào, để người đọc tự nối các mảnh lại với nhau.
Sáng hôm sau, đoàn phim gọi họp gấp. Đạo diễn đọc một mẩu tin ngắn từ quản lý của Tiểu Đào: "Vì lý do sức khỏe, diễn viên Khương Tiểu Đào xin rút khỏi dự án, mong khán giả thông cảm."
Sức khỏe. Tôi ngồi cuối phòng họp, nhìn màn hình điện thoại lướt qua bản tin đó, không nói gì. Một vòng thắng nhỏ, không ồn ào, không cần tôi phải lên tiếng một câu nào.
Bên ngoài phòng họp, hai diễn viên phụ khác xì xào bàn tán, không biết tôi vẫn còn đứng gần đó: "Nghe nói người hâm mộ tự đào ra, không phải chị Cẩm Thư ra tay đâu." "Ừ, may mà có bằng chứng rõ ràng, chứ không lại thành chị ấy hại người ta lần nữa."
Tôi im lặng bước qua, để họ tự tin vào phiên bản câu chuyện đó.
Nhưng thắng vòng này không giải quyết được câu hỏi lớn hơn đang treo lơ lửng suốt mấy ngày qua: ai gửi tin nhắn ẩn danh đó cho tôi?
Tôi nhắn tin cho Mạnh Tử Hành, hỏi thẳng: "Anh có biết Cố Tịch Niên đang làm gì ở Lệ Thành không? Sao anh ấy lại biết chuyện Tiểu Đào?"
Mạnh Tử Hành trả lời chậm, từng chữ cân nhắc: "Anh chỉ biết cậu ấy có mở một công ty truyền thông nhỏ, ít người biết mặt người đứng đầu thật. Còn lại, em phải tự hỏi cậu ấy."
"Anh quen cậu ấy lâu chưa?" Tôi hỏi tiếp.
"Từ hồi cả hai đứa còn học đại học, trước khi cậu ấy biến mất." Mạnh Tử Hành đáp chậm. "Anh là người duy nhất cậu ấy còn giữ liên lạc suốt tám năm qua, nhưng không phải cái gì anh cũng biết."
"Anh biết công ty đó tên gì không?"
"Thanh Vân Truyền Thông." Mạnh Tử Hành gõ thêm một dòng. "Nhưng đừng hỏi anh thêm, anh chỉ đứng tên giúp trên giấy tờ thôi, phần còn lại không phải chuyện của anh để kể."
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu. Thanh Vân Truyền Thông. Một cái tên tôi chưa từng nghe tới trước đêm nay, nhưng rõ ràng đang đứng sau lưng tôi từ bóng tối, gỡ giúp tôi một đòn mà chính tôi không tự gỡ nổi.
Cố Tịch Niên đang giấu mặt sau một công ty do bạn cũ đứng tên, âm thầm giúp tôi từng bước một — nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện, không giải thích, không cho tôi một cơ hội hỏi thẳng vì sao.
Tôi khép máy tính lại, nhìn ra cửa sổ đêm Lệ Thành sáng đèn. Giấc mơ nửa năm cho tôi biết trước từng nước cờ trong sự nghiệp, nhưng về người đàn ông này, tôi vẫn đang mò mẫm trong bóng tối y như tám năm trước, ngày anh biến mất không một lời từ biệt.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →