Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả
Chương 2 / 7
Chương 3
Tôi đỡ lấy Lăng Mộ Bạch, giả vờ loay hoay chỉnh lại áo anh ta, thực chất đưa điện thoại lên chụp nhanh một tấm cận cảnh mảnh giấy trong túi trong. Logo hình một chữ "H" lồng trong vòng tròn, không phải công ty quản lý hiện tại của anh ta.
"Không sao, không sao đâu." Tôi đẩy anh ta dựa vào tường, gọi nhân viên tới dìu về phòng nghỉ. "Anh say quá rồi, nghỉ một lát đi."
Anh ta lảo đảo để mặc người ta dắt đi, miệng còn lẩm bẩm câu gì đó về "vai chính" và "không thể để mất". Tôi đứng lại một mình giữa hành lang, xem lại tấm ảnh vừa chụp, rồi lưu vào một thư mục ẩn đã tạo sẵn từ đêm qua — cùng thư mục cất bộ ảnh "đỡ say" tôi vừa dàn.
Tôi rời quán lúc gần nửa đêm, đi bộ ra bãi xe phía sau, chọn lối cầu thang bộ thay vì thang máy — thói quen cũ từ hồi mới vào nghề, tránh gặp ống kính rình ở sảnh chính.
Giữa chừng cầu thang, một bóng người đứng chắn lối, khẩu trang đen che gần hết mặt, mũ kéo thấp. Tôi khựng lại, tim đập dồn.
"Cố Tịch Niên." Tôi gọi thẳng tên, không hỏi han vòng vo.
Người đó không quay đi ngay, cũng không tháo khẩu trang. Một khoảng lặng dài đủ để tôi nghe rõ tiếng quạt thông gió trên trần cầu thang.
"Lâu rồi không gặp, Cẩm Thư." Giọng anh trầm hơn tôi nhớ, nhưng vẫn là giọng đó — giọng tôi từng nghe đọc bài trước cổng trường suốt ba năm cấp ba.
"Tám năm." Tôi bước lên một bậc, thu ngắn khoảng cách. "Anh biến mất tám năm không một lời, giờ lại đứng đây, trong đúng cái quán tôi tình cờ ghé. Anh giải thích được không?"
"Không phải tình cờ." Anh nói, rồi dường như nhận ra mình lỡ lời, im bặt.
"Vậy là cố ý?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt duy nhất còn lộ ra trên khuôn mặt bị khẩu trang che gần hết. "Anh theo dõi tôi?"
"Không hẳn theo dõi." Anh lùi một bước, giọng chùng xuống, có gì đó giống như áy náy. "Tôi không phải... không phải chỉ một mình tôi biết em đang gặp chuyện."
"Ai còn biết ngoài anh?" Tôi hỏi dồn, tiến thêm một bước. "Nói cho tôi ít nhất một cái tên."
Anh lắc đầu, ánh mắt né sang chỗ khác. "Chưa được. Nói ra bây giờ chỉ khiến người đó gặp nguy hiểm sớm hơn."
"Người đó là ai với anh? Đồng minh, hay nạn nhân giống anh?"
Anh im lặng, không trả lời, chỉ siết chặt tay đang bám lan can cầu thang.
Câu đó lơ lửng giữa không khí, không đầu không cuối. Tôi chờ anh nói tiếp, nhưng anh chỉ lắc đầu nhẹ, như tự trách mình đã nói quá nhiều.
"Tôi phải đi." Anh nghiêng người tránh qua tôi, bước nhanh xuống cầu thang.
"Cố Tịch Niên!" Tôi gọi với theo, giọng gằn lại. "Anh không thể xuất hiện rồi biến mất kiểu này lần nữa."
Anh dừng một nhịp ở chân cầu thang, không quay lại. "Lần này khác. Tôi hứa." Rồi cánh cửa thoát hiểm đóng sầm, để tôi đứng lại một mình giữa cầu thang tối, tay còn run vì vừa nghe đúng giọng nói tôi từng thuộc lòng suốt tuổi mười bảy.
Không phải một mình tôi biết em đang gặp chuyện.
Câu đó cứ lặp lại trong đầu tôi suốt đường về, hơn cả nỗi lo về Lăng Mộ Bạch, hơn cả mảnh giấy in logo lạ tôi vừa chụp được.
Ba ngày sau, tôi hẹn Lăng Mộ Bạch tới một khách sạn nhỏ ở ngoại ô, viện cớ "cần nói chuyện riêng, tránh ống kính". Anh ta tới, mang theo đúng thái độ tôi cần — vừa muốn dò ý tôi, vừa không dám ép quá lộ liễu.
Tôi để anh ta ở lại phòng khách sạn tới sáng, cửa phòng khép nhưng không khóa trong, còn tôi ngủ ở phòng bên cạnh cùng tầng, có Hà Tiểu Ngữ làm chứng qua tin nhắn gửi giờ thực: "22:14 — vẫn ở phòng riêng." "23:30 — anh ta đã ngủ, phòng khóa ngoài." "01:02 — mọi thứ ổn."
Lăng Mộ Bạch không hề biết mình đang bị dùng làm đạo cụ cho chính bằng chứng chống lại anh ta sau này. Sáng hôm sau, anh ta gõ cửa phòng tôi, mặt còn ngái ngủ: "Tối qua sao em không qua phòng anh nói chuyện? Anh tưởng tụi mình..."
"Chuyện gì cần nói thì nói ban ngày." Tôi đáp gọn, không để anh ta nói hết câu.
Sáng hôm đó, tôi nhờ lễ tân — người tôi đã nói trước sẽ có "một buổi chụp hình quảng cáo bí mật" — chụp lại vài góc hành lang, có cả hai chúng tôi bước ra từ hai cửa phòng khác nhau, giờ giấc rõ ràng, không thể ghép cắt.
Một bộ ảnh thật, nhưng kể một câu chuyện khác hẳn với bất cứ đoạn clip dàn dựng nào Lăng Mộ Bạch định tung ra.
Tối đó, Hà Tiểu Ngữ gọi tôi, giọng hoang mang: "Chị, em vừa kiểm tra hồ sơ công ty quản lý cũ của Lăng Mộ Bạch. Ba năm trước anh ta nợ ngân hàng gần hai triệu tệ, đột nhiên trả sạch chỉ trong một tháng. Không thấy nguồn tiền ở đâu ra cả."
Hai triệu tệ, trả sạch trong một tháng, không rõ nguồn. Đúng lúc sự nghiệp anh ta bắt đầu lên như diều — đúng như trong giấc mơ tôi từng thấy, có ai đó đứng phía sau nâng đỡ anh ta, kỹ đến mức không để lại dấu vết nào ngoài chữ "H" trong một vòng tròn nhỏ.
Chương 4
Đoàn phim "Nguyệt Hạ Chiêu" gọi tôi quay bổ sung ba cảnh, đúng lịch tôi từng thấy trong giấc mơ — chỉ khác lần này tôi đã biết trước ai sẽ đứng cạnh mình trên phim trường.
Khương Tiểu Đào, diễn viên phụ mới, được giới thiệu vào vai một hôm trước khi tôi tới. Cô ta chào tôi bằng giọng ngọt lịm, cúi đầu thấp hơn cần thiết: "Chị Cẩm Thư, em mới vào nghề, mong chị chỉ bảo."
Tôi gật đầu, không nói nhiều. Trong giấc mơ, tôi nhớ rõ cô ta là người dựng cảnh té ở hồ bơi, đẩy tôi vào một đợt mạng bạo kéo dài cả tháng. Nhưng lúc đó chưa xảy ra, tôi không có bằng chứng nào ngoài trí nhớ của chính mình.
Trước khi vào cảnh quay, tôi nhắn cho Hà Tiểu Ngữ: "Coi giúp em lý lịch Khương Tiểu Đào, xem cô ta được ai giới thiệu vào đoàn."
"Em hỏi rồi." Tiểu Ngữ nhắn lại chỉ vài phút sau. "Bên tuyển diễn viên nói do một 'mối quan hệ riêng' giới thiệu thẳng, không qua vòng thử vai bình thường. Không ai chịu nói rõ tên."
Một suất diễn không qua thử vai. Đúng kiểu có ai đó đủ quyền lực nhét người vào đoàn phim mà không ai dám hỏi lại.
Cảnh quay đầu tiên là một màn tát tay, nhân vật của tôi tát nhân vật của Tiểu Đào vì phát hiện cô ta phản bội. Đạo diễn hô "diễn" ba lần, cả ba lần Tiểu Đào đều phản ứng chậm nửa nhịp, mắt nhìn lệch ống kính, buộc phải quay lại.
"Cắt!" Đạo diễn gằn giọng, lau mồ hôi trán. "Tiểu Đào, em nhìn đúng mắt bạn diễn giúp anh, không phải nhìn máy quay."
"Dạ em xin lỗi." Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ xíu, nhưng mắt liếc sang tôi một thoáng, nhanh đến mức người khác khó nhận ra.
Tôi hiểu ngay. Đây không phải diễn kém. Đây là ép quay lại nhiều lần để có cớ than mệt, dựng hình ảnh "bị đàn chị làm khó", tích lũy cảm tình từ ê-kíp trước khi tung chiêu thật.
Đến lần thứ tư, tôi chủ động lên tiếng: "Đạo diễn, hay để em đổi vai một lát. Em diễn thử phần của Tiểu Đào, cô ấy diễn phần của em, xem nhịp có khớp hơn không."
Đạo diễn ngạc nhiên nhưng gật đầu, tò mò muốn xem thử. Tiểu Đào sững lại một giây, không kịp từ chối trước ống kính đang chĩa vào cả hai.
Cảnh diễn thử bắt đầu. Tôi vào vai kẻ phản bội, để Tiểu Đào tát tôi thật. Cô ta ngập ngừng, tay giơ lên rồi hạ xuống, không dám ra tay mạnh trước máy quay — vì một cái tát thật, dù trong kịch bản, vẫn sẽ để lại dấu trên mặt cô ta nếu tôi phản đòn, mà cô ta thì chưa chuẩn bị kịch bản phản đòn nào cho tình huống này.
"Không sao, cứ diễn thật đi." Tôi nhìn thẳng cô ta, giọng nhẹ nhưng chắc. "Chị chịu được."
Tiểu Đào tát tôi, nhẹ, ngượng nghịu, không đủ lực để đạo diễn hài lòng. "Cắt! Vẫn chưa đạt." Ông lắc đầu, ra hiệu nghỉ mười phút chỉnh lại góc máy.
Hai trợ lý phục trang đứng gần đó thì thầm với nhau, đủ để tôi nghe thấy khi đi ngang qua. "Con bé này lạ thật, ngoài mặt ngọt xớt, nhưng lúc không có máy quay thì..." Người kia suỵt khẽ, đưa mắt về phía tôi, cả hai im bặt.
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì.
Trong mười phút nghỉ, tôi vào phòng thay đồ lấy nước, để cửa khép hờ. Ngoài hành lang, tôi nghe tiếng Tiểu Đào gọi điện, giọng đã đổi hẳn, không còn ngọt lịm: "Chị nói ổn thỏa với đạo diễn rồi chứ? Em ép được ba lần rồi, ê-kíp bắt đầu thấy tội em, đúng kế hoạch."
Tôi lặng lẽ rút điện thoại, bật ghi âm, để trong túi áo khoác treo gần cửa, ống nghe hướng ra ngoài hành lang.
"Chị yên tâm," Tiểu Đào tiếp tục, giọng hạ thấp hơn, "em sẽ tính tiếp màn hồ bơi như chị dặn. Đảm bảo chuyện này thành thịnh hành trong ngày."
Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng đủ để Tiểu Đào cười khẽ, đáp lại: "Vâng, em biết ơn cô nhiều lắm. Không có cô, em đâu có vai này."
Cô ta cúp máy, bước đi. Tôi tắt ghi âm, cất điện thoại vào túi trong, tim đập nhanh nhưng tay vẫn vững.
Tôi mở lại đoạn ghi âm nghe thử một lần, đảm bảo tiếng rõ, không bị tiếng quạt thông gió lấn át. Đủ rõ để nhận ra giọng nói, đủ rõ để dùng làm bằng chứng sau này.
Không phải "chị". Là "cô". Người đứng sau Tiểu Đào là một phụ nữ, và người đó đang chuẩn bị cho một màn kịch ở hồ bơi — đúng như trong giấc mơ tôi từng thấy.
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, đi ngang qua Tiểu Đào ở hành lang, khẽ mỉm cười với cô ta như không có chuyện gì. Cô ta cười đáp lại, ngọt như mật, không hề biết vừa có một đoạn ghi âm giọng thật của mình nằm gọn trong điện thoại tôi.
Buổi quay hôm đó kết thúc muộn. Trên đường về, Hà Tiểu Ngữ nhắn tin: "Chị, đạo diễn vừa báo lịch quay cảnh hồ bơi dời sớm lên, ngày mai luôn."
Tôi nhìn tin nhắn, lòng lạnh đi một chút dù đã biết trước. Biết trước không có nghĩa là ngăn được. Ngày mai, đúng như giấc mơ, sẽ là ngày Tiểu Đào ngã xuống nước trước ống kính của cả đoàn phim.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →