Nửa Năm Trước Ngày Bị Bạn Trai Diễn Viên Vu Khống Ngoại Tình, Tôi Đã Mơ Thấy Trước Tất Cả

Chương 1 / 7

Chương 1

Điện thoại tôi sáng lên đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng trang điểm. Tin nhắn của Lăng Mộ Bạch nằm chình ình trên màn hình khóa: "Trước 8 giờ tối nay, hoặc là em xác nhận đang yêu anh trước ống kính, hoặc là đoạn clip kia sẽ tự nói thay em."

Tôi vuốt màn hình mở khóa. Ba từ khóa thịnh hành đã nằm sẵn đầu bảng, đúng giờ, đúng thứ tự, như có người xếp lịch sẵn: #Lăng Mộ Bạch lên tiếng#, #Đường Cẩm Thư ôm nam người mẫu ở Túy Nguyệt Các#, #ngoại tình trong lúc yêu#.

Tôi không nhớ mình đã ôm ai ở Túy Nguyệt Các. Tôi chỉ nhớ ba tuần trước có ghé đó uống một ly, ngồi cùng bàn với Mạnh Tử Hành — bạn cũ, chủ hộp đêm đó — sau một buổi họp báo mệt rã người.

Cửa phòng bật mở. Hà Tiểu Ngữ lao vào, tay vẫn cầm điện thoại, giọng gấp: "Cẩm Thư, đối tác mỹ phẩm vừa gọi. Họ nói nếu 48 giờ nữa vụ bê bối không dập được, họ đơn phương hủy hợp đồng. Tám mươi triệu tệ."

Tám mươi triệu. Tôi đứng im, để con số đó rơi xuống, nghe rõ tiếng nó chạm sàn.

"Ký lại điều khoản khi nào?" Tôi hỏi, giọng đều.

"Tháng trước. Có điều khoản đạo đức, chỉ cần một vụ bê bối chưa xác minh cũng đủ để họ viện cớ." Tiểu Ngữ nuốt nước bọt. "Chị định trả lời Lăng Mộ Bạch thế nào?"

"Gọi công ty xử lý khủng hoảng truyền thông chưa?" Tôi hỏi.

"Gọi rồi. Bên Tinh Nguyên Truyền Thông báo giá xử lý gấp năm trăm nghìn tệ, cam kết dập tối thiểu bảy từ khóa thịnh hành trong 24 giờ, nhưng họ cần chị ký xác nhận ngay bây giờ mới bắt đầu làm." Tiểu Ngữ đẩy điện thoại về phía tôi, màn hình hiện sẵn hợp đồng điện tử. "Chị ký không?"

Tôi nhìn con số đó, rồi nhìn màn hình đang hiển thị tin nhắn của Lăng Mộ Bạch, vẫn treo lơ lửng chưa trả lời. "Chưa ký vội. Để xem hắn còn định chơi tới đâu đã."

"Chị định treo cả hạn chót 8 giờ tối của hắn?" Tiểu Ngữ tròn mắt.

"Treo." Tôi đáp gọn. "Vội trả lời lúc này chỉ khiến hắn biết mình đang chiếm thế chủ động."

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi về Lăng Mộ Bạch thì điện thoại lại rung. Một từ khóa thịnh hành mới, thứ tư trong đêm, đẩy lên đầu bảng nhanh đến mức tôi tưởng mình đọc nhầm: #mẹ Đường Cẩm Thư qua đời#.

Kèm theo là một tấm ảnh mờ, chụp vội qua cửa kính hành lang bệnh viện, không rõ mặt ai, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc phía dưới: "gia đình xin miễn làm phiền".

Tay tôi lạnh đi trước khi óc kịp nghĩ ra chuyện gì. Tôi bấm gọi thẳng về nhà.

Mẹ tôi bắt máy sau hồi chuông thứ ba, giọng vẫn tưng tửng như mọi tối: "Con gọi giờ này có chuyện gì, tốn tiền điện thoại."

Tôi nghẹn lại một nhịp, cố giữ giọng bình thường: "Mẹ... mẹ có khỏe không?"

"Khỏe. Con hỏi lạ vậy." Có tiếng bát đũa lách cách sau lưng bà. "Bố con đang ăn cơm đây, con nói chuyện với bố không?"

Tôi tắt máy, không dám nói thêm câu nào, sợ giọng mình vỡ ra mất. Tin giả. Chỉ là tin giả — dựng lên đúng đêm tôi yếu nhất, đúng lúc tôi khó tỉnh táo nhất để phân biệt thật giả.

Điện thoại lại sáng, một tin nhắn khác từ Lăng Mộ Bạch, ngắn gọn và lạnh: "Còn ba tiếng nữa. Anh không muốn làm khó em, nhưng em không cho anh lựa chọn nào khác."

Ba tiếng. Tôi nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, hạn chót đúng tám giờ tối như tin nhắn đầu tiên — không phải dọa suông, mà là một kế hoạch tính sẵn theo từng giờ.

Hà Tiểu Ngữ đứng cạnh, không dám hỏi thêm. Tôi rót cho mình một ly, rồi một ly nữa. Tiểu Ngữ can, tôi gạt tay cô ra. Ly thứ ba, thứ tư, tôi không đếm nữa.

Tôi không nhớ mình gục xuống bàn lúc nào.

Giấc mơ đến, dài đến mức tôi tưởng mình đã sống hết nó, không phải chỉ nằm mơ. Tôi thấy Lăng Mộ Bạch tiếp tục moi tiền tôi bằng chính đoạn clip đó suốt nhiều tháng sau. Tôi thấy một diễn viên phụ tên Khương Tiểu Đào té ở hồ bơi, dựng cảnh tôi bắt nạt cô ta. Tôi thấy tên mình bị réo khắp mạng xã hội, hợp đồng gãy hàng loạt, và đứng sau tất cả là một bóng người phụ nữ tôi chưa từng nhìn rõ mặt.

Tôi thấy mình đứng trước ống kính, giọng run run đọc một lời xin lỗi cho chuyện mình không hề làm. Tôi thấy hợp đồng mỹ phẩm tám mươi triệu tệ bị hủy đúng như lời cảnh báo của Tiểu Ngữ. Tôi thấy một dòng trạng thái chia tay lạnh lùng đúng ngày sinh nhật mình, và một sân khấu sáng đèn nơi tôi đứng một mình đối mặt với cả một đế chế truyền thông không tên.

Tôi thấy nửa năm sau, đúng sinh nhật mình, mọi thứ sụp xuống cùng lúc.

Tôi mở mắt, cổ họng khô rát. Ánh sáng lọt qua rèm vẫn là ánh sáng quen thuộc của Lệ Thành, nhưng có gì đó sai. Tôi với lấy điện thoại, mở lịch.

Ngày trên màn hình lùi lại đúng nửa năm.

Tôi ngồi bật dậy, kéo lại từng đoạn tin nhắn cũ — những đoạn hội thoại tôi từng thấy trong mơ đều đã nằm ở đó, dưới dạng chưa gửi, chưa xảy ra. Ba từ khóa thịnh hành kia. Hợp đồng tám mươi triệu. Tất cả còn ở tương lai, nhưng tôi đã biết trước từng chữ.

Tôi gọi Mạnh Tử Hành. Anh bắt máy sau hai hồi chuông, giọng còn ngái ngủ: "Giờ này gọi anh có chuyện gì?"

"Tối nay tới Túy Nguyệt Các, em cần anh giúp một việc." Tôi ngồi thẳng dậy, giọng tỉnh hẳn. "Cách tráo rượu qua trò xúc xắc, anh còn nhớ luật không?"

Đầu dây bên kia im lặng một giây. "Em định chơi ai?"

"Lăng Mộ Bạch." Tôi nhìn ra cửa sổ tối đen. "Trước khi hắn kịp chơi em."

Cúp máy, tôi đứng dậy, khoác áo, bước ra hành lang khách sạn để xuống sảnh gọi xe. Đèn hành lang hắt vàng nhạt, dài hun hút.

Một bóng người bước ra từ góc rẽ cuối hành lang, khẩu trang che nửa mặt, dáng đi rất quen — quen đến mức tim tôi hẫng một nhịp trước khi óc kịp xác nhận.

Tám năm. Người đó đã biến mất khỏi đời tôi đúng tám năm, không một lời từ biệt.

Tôi đứng sững giữa hành lang, nhìn cái bóng khuất sau cánh cửa thang thoát hiểm, không kịp gọi tên anh.

Cố Tịch Niên.

Chương 2

Sáng hôm sau tôi gọi lại cho mẹ, viện cớ hỏi thăm sức khỏe bố. Mẹ cười trong điện thoại, giọng vẫn rổn rảng: "Con dạo này lạ, gọi liên tục hai ngày. Mẹ khỏe, bố con cũng khỏe, hai ông bà già này còn sống dai lắm."

Tôi cười theo, tay siết nhẹ mép chăn. Còn nửa năm nữa. Đúng như trong giấc mơ, mẹ vẫn khỏe tới tận ngày sinh nhật tôi — cái tin giả đêm qua chỉ là một quân cờ ai đó cố tình đặt vào bàn cờ của tôi, không hơn.

Cúp máy, tôi nhắn cho Hà Tiểu Ngữ: "Dò giúp em xem từ khóa thịnh hành mẹ chị qua đời hôm qua ai đăng đầu tiên."

Nửa tiếng sau, Tiểu Ngữ gọi lại, giọng có chút bực bội: "Tài khoản ẩn danh, tạo mới đúng đêm qua, đăng xong xóa luôn, em chỉ kịp chụp màn hình lại. Không lần ra được chủ tài khoản thật."

"Cứ giữ bản chụp đó lại." Tôi nói. "Biết đâu sau này dùng được."

Chín giờ tối, tôi có mặt ở Túy Nguyệt Các, ngồi khuất trong góc phòng VIP quen thuộc. Mạnh Tử Hành đẩy một khay xúc xắc ra giữa bàn, không hỏi thêm lý do.

"Luật cũ." Anh gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Ai thua uống, ai thắng chọn ly cho người kia rót. Lăng Mộ Bạch mê trò này, tối nào cũng đòi chơi hai ba ván mới chịu về."

"Vậy để em thắng." Tôi nhìn anh. "Và để anh ta thua, càng nhiều càng tốt."

Mạnh Tử Hành nhướng mày, không hỏi vì sao tôi đột nhiên rành luật xúc xắc của quán anh đến vậy, chỉ gọi nhân viên pha hai loại rượu riêng — một ly thật, nồng độ giữ nguyên, rót cho tôi; một ly khác, anh tự tay pha loãng bằng nước lọc và một chút màu rượu, để trông y hệt, rót cho phần "thua" sẽ đưa tới tay Lăng Mộ Bạch.

"Nếu hắn phát hiện vị khác thường thì sao?" Tôi hỏi.

"Không phát hiện được đâu." Mạnh Tử Hành nhún vai. "Cái quán này của anh, luật chơi gì anh cũng nắm phần chủ động. Em chỉ cần đừng để lộ mặt là đang tính toán."

Trong lúc chờ, tôi nhấp thử một ngụm ly rượu loãng nước anh vừa pha, để chắc mình phân biệt được với ly thật. Không khác gì mấy, chỉ nhạt hơn một chút nơi đầu lưỡi.

"Ổn chưa?" Anh hỏi.

"Ổn." Tôi gật, đặt ly xuống đúng chỗ cũ.

Chín rưỡi, quán bắt đầu đông khách, tiếng nhạc nền trầm dồn dập vọng ra từ sảnh chính. Tôi ngồi im trong góc VIP, mắt không rời cửa ra vào.

Lăng Mộ Bạch tới đúng mười giờ, đã ngà ngà từ một buổi tiệc khác, thấy tôi liền cười toe: "Cẩm Thư cũng ở đây à, trùng hợp thật."

Không trùng hợp. Tôi biết chính xác anh ta sẽ ghé quán này tối nay, vì trong giấc mơ tôi đã thấy cảnh này một lần — chỉ khác là lần đó tôi say thật, còn anh ta tỉnh táo dàn cảnh.

Chúng tôi chơi ba ván. Tôi thắng hai, thua một — vừa đủ để không lộ liễu. Mỗi lần thua, tôi nhấp một ngụm ly rượu loãng nước của Mạnh Tử Hành đã sắp sẵn ngay trước mặt mình, còn ly thật chuyển sang tay Lăng Mộ Bạch dưới danh nghĩa "phạt thắng cuộc phải uống mừng".

Đến ván thứ tư, anh ta bắt đầu nói nhiều hơn, tay chống cằm không vững. "Em biết không," giọng anh ta đã hơi nhòe, "phim mới của anh đang gặp rắc rối. Cần một tin tốt để cứu vãn."

Tôi giả vờ không hiểu, cười nhạt, rót thêm cho anh ta một ly.

Nhân lúc Lăng Mộ Bạch gục xuống bàn, tôi lấy cớ ra ngoài hút không khí, nhờ nhân viên chụp vài tấm ảnh — tôi đứng cạnh, tay đỡ vai anh ta như đang giúp một người bạn say, góc máy rõ ràng, không mập mờ. Một bộ ảnh đối trọng, phòng khi có ai dùng ảnh khác để vu tôi lần nữa.

Xong việc, tôi bước ra hành lang phía sau quán, nơi tối hôm qua tôi thấy bóng người quen thuộc lướt qua. Tôi đi dọc dãy cửa, tim đập nhanh hơn bình thường.

Cuối hành lang, một cánh cửa khép hờ. Tôi đẩy nhẹ, bên trong chỉ là kho chứa rượu trống không, mùi gỗ sồi cũ phảng phất.

Không có ai.

Một nhân viên dọn dẹp đẩy xe rượu ngang qua, tôi hỏi thử: "Chị có thấy ai đi lối này không?"

"Dạ không thấy ai đâu chị, cả tối chỉ có nhân viên ra vào thôi." Cô ta lắc đầu, đẩy xe đi tiếp, không mảy may để ý.

Tôi đứng lại giữa hành lang trống trơn, không tin nổi mình vừa nhìn hoa mắt. Đúng lúc định quay lại quầy hỏi thêm, thì Lăng Mộ Bạch loạng choạng xuất hiện ngay sau lưng tôi, tay chống vào tường, giọng lè nhè: "Cẩm Thư, em đi đâu vậy... để anh đi cùng."

Tôi quay phắt lại, đúng lúc anh ta ngã nhào về phía tôi, một tay chụp hờ vào vai tôi để giữ thăng bằng — và ống tay áo anh ta hất lệch, để lộ ra một mảnh giấy gấp tư nhét trong túi trong, góc giấy in logo một công ty tôi chưa từng thấy anh ta nhắc tới bao giờ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —