Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn

Chương 9 / 13

Chương 17: Đèn Tắt Giữa Biệt Thự

An An chạy tới tìm tôi ngay sau bữa tối, điện thoại cầm chặt trong tay, mặt mày hớt hải. "Chị Tạ, em phát hiện ra chuyện lạ về chị Lâm Noãn!"

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, kéo con bé vào phòng riêng, khép cửa lại.

An An mở ảnh trên điện thoại, chìa cho tôi xem. "Tụi bạn em gửi cho em cái này, chụp màn hình định vị điện thoại của chị Noãn từ ứng dụng theo dõi bạn bè gì đó chị ấy vô tình để chế độ công khai. Chị coi ngày giờ này đi."

Tôi nhìn theo ngón tay con bé chỉ, tim đập thình thịch. Định vị hiện chính xác vị trí căn hộ riêng của Mộ Bạch ở khu trung tâm thành phố, đúng khung giờ Mặc Thừa đột nhập tuần trước.

"Em chắc chắn thời gian này không?" Tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Chắc chắn ạ! Em còn lưu cả ảnh chụp màn hình gốc, có dấu thời gian của hệ thống, không phải em chỉnh sửa gì cả." An An gật đầu lia lịa.

Tôi cầm điện thoại con bé, lưu ngay tấm ảnh vào máy mình, đầu óc quay cuồng ghép nối lại mọi chuyện. Lâm Noãn không đơn thuần là trợ lý mới ngây thơ — cô ta có mặt tại đúng địa điểm Mặc Thừa đột nhập, đúng khung giờ đó.

"Chị cảm ơn em rất nhiều." Tôi xoa đầu An An. "Chuyện này để chị lo, em đừng nói với ai vội."

"Chị định làm gì với chị Noãn?" An An hỏi, mắt vẫn còn ánh lên vẻ lo lắng.

"Chị sẽ hỏi thẳng, xem cô ấy giải thích thế nào." Tôi đáp, cất điện thoại con bé vào túi áo cẩn thận.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Lâm Noãn đứng ngoài, tay bưng khay trà, nụ cười vẫn ngây thơ như mọi khi. "Chị Tạ ơi, em pha trà mời chị với em An An."

Tôi liếc nhanh An An, ra hiệu con bé giữ bình tĩnh, rồi mở cửa mời Lâm Noãn vào, quyết định chất vấn thẳng ngay lúc này trước khi cô ta kịp đề phòng.

"Em Noãn này," tôi hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang tán gẫu, "tuần trước lúc mấy giờ tối em có ở gần khu căn hộ riêng của tổng tài không?"

Nụ cười trên môi Lâm Noãn cứng lại đúng một giây, đủ để tôi nhận ra sự thay đổi dù cô ta cố giấu rất nhanh. "Chị hỏi vậy là sao ạ? Em làm gì có lý do gì tới đó."

"Định vị điện thoại của em cho thấy khác." An An lên tiếng, giọng cứng rắn bất ngờ so với tuổi mười lăm. "Chị đừng chối, em có bằng chứng."

Mặt Lâm Noãn tái đi trong tích tắc, khay trà trên tay khẽ run. "Chị Tạ đừng nói vậy, em chỉ đi dạo linh tinh thôi, làm gì có ý gì đâu."

"Vậy sao lúc chị hỏi, mặt em lại tái đi như vậy?" An An vặn lại, không chịu bỏ qua.

Ngay lúc đó, toàn bộ đèn trong phòng phụt tắt đồng loạt, cả biệt thự chìm vào bóng tối. Tôi ngửi thấy một mùi hắc lạ thoảng qua, hơi ngọt, khác hẳn mùi trà — mùi thuốc mê.

"An An, bịt mũi lại, đừng hít sâu!" Tôi hét lên, kéo con bé ra khỏi phòng bằng cảm giác trong bóng tối, cố nín thở hết mức có thể.

Tiếng loảng xoảng vang lên — khay trà rơi vỡ. Tiếng bước chân vội vã chạy về phía cửa sổ, rồi im bặt.

Tôi lần theo tường, mở được cửa sổ cho không khí lùa vào, cố gắng giữ tỉnh táo trong lúc đầu óc bắt đầu choáng váng vì hít phải một chút hơi thuốc còn vương lại.

Vài phút sau, đèn dự phòng bật sáng trở lại. Đội an ninh chạy tới, tôi ngồi thở dốc trên sàn, An An ho sặc sụa nhưng còn tỉnh táo bên cạnh.

Lâm Noãn đã biến mất, không để lại dấu vết gì ngoài khay trà vỡ và một chiếc giày cao gót bị rơi lại giữa hành lang. Cửa sổ cuối hành lang mở toang, rèm bay phần phật theo gió đêm, chứng tỏ cô ta đã nhảy xuống tầng thấp và chạy thoát qua khu vườn sau.

"Kiểm tra ngay camera an ninh khu vực này!" Tôi ra lệnh cho đội an ninh, giọng vẫn còn run vì vừa thoát hiểm.

Nhân viên kỹ thuật lúi húi trước màn hình một lúc, rồi quay lại báo cáo, mặt tái mét. "Thưa cô Tạ, toàn bộ dữ liệu ghi hình khu vực này trong khung giờ vừa rồi đã bị xóa sạch. Không còn bất cứ đoạn ghi hình nào."

"Xóa bằng cách nào?" Tôi hỏi gấp. "Ai có quyền xóa dữ liệu hệ thống chính?"

Nhân viên kỹ thuật do dự một lúc, rồi đáp khẽ. "Chỉ có ba người có quyền cao nhất để xóa vĩnh viễn dữ liệu như vậy — tổng tài, cô, và anh Mặc Thừa."

Tôi và Mộ Bạch không có mặt ở khu vực an ninh trung tâm suốt cả buổi tối nay. Chỉ còn lại đúng một cái tên.

Chương 18: Thẻ Nhớ Máu

Nửa đêm, chuông cổng biệt thự reo dồn dập. Bảo vệ báo có một phụ nữ trẻ xin gặp tôi gấp, không chịu nói tên, chỉ lặp đi lặp lại "Tạ Vi, tôi cần gặp Tạ Vi".

Tôi chạy ra cổng, sững người khi nhận ra Đường Nguyệt, tóc tai rối bời, áo khoác rách một bên vai, tay ôm chặt bụng, máu thấm qua kẽ ngón tay loang đỏ cả vạt áo.

"Cô ấy bị thương!" Tôi hét gọi bảo vệ, đỡ cô vào trong, ấn tay lên vết thương cầm máu tạm. Áo khoác cô ướt đẫm, một bên giày đã mất, chân trần rớm máu vì chạy bộ một quãng đường dài trên nền đường nhựa.

"Không kịp đâu." Đường Nguyệt thều thào, gạt tay tôi ra, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố tỉnh táo. "Nghe tôi nói trước đã. Chị mới là mục tiêu đầu tiên, không phải chị Lâm Noãn cài vào để dò xét ai khác đâu. Ngay từ đầu, hắn nhắm chị trước."

"Ai nhắm tôi?" Tôi hỏi gấp, tay vẫn giữ chặt vết thương của cô.

"Mặc Thừa." Cô nói, giọng đứt quãng vì đau. "Hắn biết chị là con gái quản gia Tạ Chấn Quốc từ lâu, sợ chị lần ra manh mối cha chị để lại. Lâm Noãn chỉ là con bài phụ, để hắn theo dõi chị gần hơn mà không bị nghi."

Tôi rùng mình, siết chặt tay cô hơn. "Cô chạy khỏi nhà mình bằng cách nào, giữa đêm hôm thế này?"

"Trèo tường sau vườn, chạy bộ gần hai cây số mới bắt được taxi." Cô đáp, hơi thở đứt quãng. "Không dám gọi ai, sợ điện thoại bị theo dõi."

"Sao cô biết chuyện này?" Tôi hỏi tiếp, tay vẫn không rời vết thương của cô.

"Cha tôi và Mặc Thừa nói chuyện, tưởng tôi ngủ say không nghe thấy." Đường Nguyệt rút từ trong áo lót ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ, dính vệt máu của chính mình, dúi vào tay tôi. "Cái này... tôi lấy được từ hầm mật riêng của cha tôi. Đoạn ghi hình và ghi âm, hai ông già bàn nhau giết mẹ Tiêu Mộ Bạch, hai mươi năm trước."

Tôi cầm chặt chiếc thẻ nhớ, tay run bần bật. "Sao cô lại giúp tôi, chống lại chính cha mình?"

"Vì tôi không muốn sống cả đời với tội lỗi của ông ấy." Cô mỉm cười yếu ớt, nước mắt lăn dài. "Với lại... đứa bé trong bụng tôi, tôi không muốn nó lớn lên trong một gia đình xây trên xác người khác."

Ngay lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa sổ mở hé — một tiếng "phụt" rất nhỏ, gần như không nghe thấy nếu không chú ý.

Đường Nguyệt giật nảy người, mắt trợn tròn, rồi đổ gục xuống người tôi, không còn động đậy.

"Không! Đường Nguyệt!" Tôi hét lên, ôm chặt lấy cô, tay run rẩy tìm mạch, nhưng đã không còn nhịp đập nào nữa. Gương mặt cô vẫn còn vương nét thanh thản của câu nói cuối cùng, như thể trút được gánh nặng đè lên suốt bao năm ngay trước khi nhắm mắt.

Bảo vệ ùa vào, hô hoán gọi cấp cứu, có người hét lên "bắn tỉa, đóng hết cửa sổ lại!" Cả khu vực sảnh chính nhốn nháo, đèn an ninh bật sáng khắp nơi.

Trong lúc mọi người còn hoảng loạn, tôi lặng lẽ siết chặt chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay, nhét sâu vào túi trong áo khoác, rồi mới để cho mình gục xuống, run rẩy ôm lấy thi thể còn ấm của Đường Nguyệt.

Mộ Bạch chạy tới ngay sau đó, mặt tái mét khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh quỳ xuống bên cạnh tôi, kiểm tra nhanh, rồi ra lệnh cho an ninh phong tỏa toàn bộ khu vực, gọi cảnh sát.

"Cô có sao không?" Anh hỏi, tay đỡ lấy vai tôi, giọng run lên hiếm thấy.

Tôi lắc đầu, không nói được lời nào, chỉ nắm chặt tay anh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ người vừa cứu mạng mình bằng chính mạng sống của cô ấy.

Cảnh sát tới hiện trường trong hai mươi phút, phong tỏa toàn khu vực, dựng rào chắn quanh biệt thự. Đội pháp y xác định phát đạn bắn từ một tòa nhà cao tầng cách đó gần năm trăm mét, độ chính xác cho thấy kẻ bắn là một tay súng chuyên nghiệp.

Tôi ngồi trong phòng khách, người vẫn còn run, chiếc thẻ nhớ máu giấu kín trong túi áo khoác chưa dám lấy ra dù chỉ một lần trước mặt cảnh sát.

Mộ Bạch ngồi cạnh tôi, im lặng rất lâu, rồi khẽ hỏi. "Cô ấy nói gì với cô trước khi..."

Tôi ngập ngừng, nhìn quanh phòng khách đông người, cuối cùng chỉ đáp khẽ đủ mình anh nghe thấy. "Cháu sẽ kể hết cho anh nghe, nhưng không phải ở đây."

Anh gật đầu, siết nhẹ tay tôi một cái, ánh mắt còn vương nét bàng hoàng chưa nguôi, rồi đứng dậy đi tiếp chuyện với cảnh sát trưởng vừa tới, để tôi ngồi lại một mình với chiếc thẻ nhớ đang nóng ran trong lòng bàn tay — thứ có thể lật đổ cả hai gia tộc, nhưng cũng có thể là thứ khiến tôi trở thành mục tiêu tiếp theo của viên đạn vừa cướp đi một mạng người ngay trước mắt tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —