Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 8 / 13
Chương 15: Suýt Chạm Môi
Cổ phiếu Tiêu Thị Tập Đoàn phục hồi hoàn toàn sau một tuần, thậm chí tăng nhẹ so với trước vụ rò rỉ nhờ uy tín từ buổi họp báo đấu thầu. Tối đó, ban giám đốc tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng qua khủng hoảng, chỉ trong nội bộ gia đình.
Hiếm hoi lắm ba anh em nhà Tiêu mới ngồi cùng một bàn vui vẻ như vậy. Tử Mặc kể chuyện đùa về lần đầu học lái xe húc vỡ cổng nhà kho, bị Dận Chi chọc quê nhắc lại từng chi tiết, cả hai cười ầm lên. An An chạy tới ngồi cạnh Mộ Bạch, khoe điểm số môn tâm lý học mới học được, đòi anh Cả thưởng một chuyến du lịch cuối năm. Ngay cả Mộ Bạch cũng hiếm khi để lộ một nụ cười nhẹ như tối nay, thỉnh thoảng còn buông một câu đùa khô khan khiến cả bàn cười lăn.
Tôi đứng ở góc phòng theo đúng vị trí quản gia, nhìn cảnh tượng ấm áp đó, lòng dâng lên một cảm giác lạ — ba năm làm việc trong nhà này, chưa từng thấy họ vui vẻ với nhau tự nhiên như vậy.
"Cô Tạ, lại đây ngồi cùng chứ." An An vẫy tay gọi tôi.
"Chị đứng đây được rồi." Tôi cười, lắc đầu từ chối nhẹ nhàng, giữ đúng khoảng cách công việc.
Tử Mặc rót cho tôi một ly nước cam từ xa, đẩy qua bàn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời cảm ơn muộn màng cho chuyện Đường Nguyệt trước kia. Tôi nhận ly nước, không từ chối, coi như một cách hòa giải thầm lặng giữa hai người.
Bữa tiệc kết thúc muộn, mọi người lần lượt về phòng. Tôi thu dọn vài thứ còn sót lại, định xuống tầng hầm nghỉ ngơi thì gặp Mộ Bạch ở hành lang thang máy, tay vẫn cầm ly rượu vang chưa uống hết.
"Cô cũng về phòng giờ này à?" Anh hỏi, bấm nút gọi thang máy.
"Vâng." Tôi đáp, bước vào cùng anh khi cửa thang máy mở ra.
"Hồi nãy thấy cô cười với An An mãi, chắc con bé lại đòi cô bênh vụ nó xin nuôi thêm một con mèo nữa chứ gì." Anh nói, giọng hiếm khi đùa cợt như vậy.
"Tổng tài đoán trúng một nửa." Tôi bật cười. "Con bé còn đòi cháu thuyết phục giúp anh Cả nữa."
Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu di chuyển chậm rãi. Không gian nhỏ hẹp, ánh đèn vàng dịu, chỉ có tiếng máy chạy đều đều.
"Hôm nay cô cười nhiều hơn mọi khi." Anh nói, mắt nhìn tôi qua khoảng cách gần trong thang máy.
"Nhìn mọi người vui, cháu cũng vui lây." Tôi đáp thật lòng.
"Ba năm rồi," anh nói, giọng chậm rãi, "tôi chưa từng thấy cả nhà ngồi ăn với nhau thoải mái như tối nay. Cô góp phần không nhỏ trong chuyện đó."
Tôi ngước nhìn anh, định đáp lại một câu khiêm tốn như mọi lần, nhưng ánh mắt anh lúc này khác hẳn — không còn vẻ dò xét lạnh lùng thường thấy, mà là một sự dịu dàng hiếm hoi, chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
Anh bước gần hơn nửa bước, tay khẽ nâng cằm tôi lên, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Tim tôi đập thình thịch, không kịp nghĩ nên né tránh hay không, chỉ cảm nhận hơi thở anh gần sát, ấm áp lẫn mùi rượu vang nhẹ.
Ngay khoảnh khắc môi hai người gần chạm nhau, điện thoại tôi rung lên dữ dội, chuông báo động hệ thống an ninh riêng tôi tự lắp vang lên chói tai, cắt ngang tất cả.
Cả hai giật mình lùi lại. Tôi vội rút điện thoại, mặt nóng bừng vì ngượng lẫn hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy?" Mộ Bạch hỏi, giọng đã trở lại nghiêm túc ngay lập tức.
Tôi nhìn màn hình, tim lạnh toát. "Có người vừa đột nhập vào căn hộ riêng của tổng tài ở khu trung tâm thành phố."
"Ai?" Anh hỏi gấp.
Tôi phóng camera an ninh căn hộ đó lên, hình ảnh hiện rõ một bóng người quen thuộc đang lục lọi tủ tài liệu trong phòng làm việc riêng của Mộ Bạch — nơi anh cất giữ những giấy tờ cá nhân quan trọng nhất, tách biệt hoàn toàn khỏi văn phòng công ty.
"Mặc Thừa." Tôi nói, giọng khẽ run. "Là Mặc Thừa."
Cửa thang máy vừa mở tới tầng của tôi, cả hai chúng tôi lập tức bước ra, quên hẳn khoảnh khắc vừa rồi, chạy thẳng về phía phòng làm việc chính để theo dõi camera trực tiếp.
Trên màn hình, Mặc Thừa đang mở một chiếc két sắt nhỏ giấu sau bức tranh treo tường, tay run nhẹ vì vội vàng, ánh mắt liên tục liếc ra cửa như sợ bị phát hiện.
"Anh ta tìm gì trong đó?" Mộ Bạch hỏi, giọng lạnh hẳn, mọi dấu vết mềm mỏng vừa rồi trong thang máy biến mất hoàn toàn.
Tôi không trả lời ngay, chỉ dán mắt vào màn hình, thấy Mặc Thừa lôi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, bên trong là một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Anh ta nhìn tấm ảnh một lúc lâu, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh bỗng biến sắc dữ dội, tay siết chặt tới mức tấm ảnh gần như bị bóp nát.
Chương 16: Bản Khám Nghiệm Tử Thi
Chiếc thẻ nhớ Đường Nguyệt đưa tôi ở dạ tiệc nằm im trong ngăn kéo khóa suốt mấy ngày, tôi chưa dám mở vì bận rộn với vụ két sắt của Mặc Thừa. Tối nay, khi mọi việc tạm lắng, tôi mới cắm nó vào chiếc máy tính cũ không kết nối mạng — thói quen đề phòng cha dạy từ nhỏ.
Tệp duy nhất trong thẻ nhớ được mã hóa hai lớp mật khẩu. Tôi thử vài tổ hợp quen thuộc trong nhà Tiêu, không được. Cuối cùng, tôi thử ngày sinh của Ôn Lam kết hợp với tên công ty bà từng sáng lập — Ôn Thị Bảo An. Ổ khóa bật.
Bên trong là một bản scan báo cáo khám nghiệm tử thi, con dấu bệnh viện đã mờ nhưng vẫn đọc được, ghi rõ nguyên nhân tử vong của bà Ôn Lam: xuất huyết nội do vết đâm bằng vật sắc nhọn, không phải "đột quỵ khi đi công tác nước ngoài" như hồ sơ chính thức Tiêu gia vẫn công bố suốt hai mươi năm qua.
Tay tôi lạnh toát. Đây là bằng chứng đầu tiên xác nhận trực tiếp: Ôn Lam không chỉ mất tích hay qua đời tự nhiên — bà bị giết, ngay tại Giang Thành, không phải ở nước ngoài như mọi người vẫn tin.
Góc dưới trang scan còn một dòng ghi chú viết tay mờ nhạt, nét chữ khác hẳn phần đóng dấu chính thức: "hồ sơ gốc đã bị thay thế theo yêu cầu gia đình." Không ký tên, không ngày tháng, nhưng đủ để tôi hiểu bản báo cáo chính thức lưu trong hồ sơ bệnh viện suốt hai mươi năm qua chỉ là một bản giả được dựng lên sau đó.
Tôi lưu bản sao vào ổ cứng riêng, tắt máy, cất thẻ nhớ vào hộp khóa kỹ hơn, định sáng mai báo cáo với Mộ Bạch và Dận Chi.
Sáng hôm sau, phòng nhân sự thông báo có một trợ lý mới được nhận vào làm, phụ trách hỗ trợ văn phòng cho ba anh em nhà Tiêu — một cô gái trẻ tên Lâm Noãn, hồ sơ lý lịch sạch sẽ, từng làm trợ lý cho một công ty truyền thông nhỏ.
"Chị Tạ ơi, em mới vào, có gì chỉ em với nha chị!" Lâm Noãn chạy tới chào tôi ngay từ buổi sáng đầu tiên, giọng trong trẻo, ánh mắt long lanh vẻ ngây thơ. "Em nghe nói chị giỏi lắm, ai cũng nể chị."
"Cảm ơn em." Tôi cười nhẹ, giữ phép lịch sự thông thường. "Có gì không hiểu cứ hỏi bộ phận nhân sự trước, chị hỗ trợ thêm sau."
Lâm Noãn bám theo tôi cả buổi sáng, hỏi han đủ chuyện, từ cách sắp xếp lịch của Mộ Bạch tới thói quen sinh hoạt của từng thành viên trong nhà, tỏ ra thân thiết nhanh đến mức có phần lạ thường so với một nhân viên mới ngày đầu đi làm.
"Chị Tạ này," cô hỏi lúc tiện tay rót nước, giọng tự nhiên như đang tán gẫu, "anh Mộ Bạch có hay ở lại phòng làm việc riêng khuya không ạ? Em sợ lỡ có việc gấp không biết tìm ở đâu."
Tôi khựng lại một giây trước câu hỏi tưởng chừng vô hại đó, nhưng bản năng cảnh giác trong tôi lập tức dấy lên. Một nhân viên mới, ngày đầu đi làm, hỏi thẳng về giờ giấc sinh hoạt riêng tư của tổng tài — không phải câu hỏi thông thường của một trợ lý văn phòng.
"Chị không rõ lịch trình riêng của tổng tài." Tôi đáp, giữ giọng bình thản. "Em cứ hỏi thư ký riêng của anh ấy nếu cần liên hệ gấp."
Lâm Noãn cười xòa, gật đầu, không hỏi thêm, nhưng tôi để ý ánh mắt cô thoáng lướt qua khu vực hành lang dẫn tới thư phòng của Mộ Bạch, rồi lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác như không có gì.
Tôi lẳng lặng ghi lại trong đầu: từ hôm nay, mọi hành động của Lâm Noãn quanh khu vực đó, tôi sẽ để camera riêng theo dõi kỹ hơn.
Chiều đó, tôi mang bản sao báo cáo khám nghiệm tử thi tới gặp Mộ Bạch và Dận Chi. Cả hai đọc xong, gương mặt trắng bệch, không ai nói được lời nào trong một lúc lâu.
"Vậy là thật." Dận Chi nói, giọng run lên vì kìm nén. "Mẹ bị giết, không phải chuyện tai nạn hay bệnh tật gì cả."
"Ai làm bản báo cáo này?" Mộ Bạch hỏi, tay siết chặt tờ giấy.
"Đường Nguyệt đưa cho cháu tại dạ tiệc." Tôi đáp. "Cháu chưa kịp hỏi kỹ cô ấy lấy được nó từ đâu."
Anh gật đầu, gấp tờ giấy lại cẩn thận, cất vào ngăn kéo có khóa riêng.
"Cô Tạ." Anh nhìn tôi, giọng nghiêm trọng khác thường. "Từ giờ, mọi bằng chứng liên quan tới chuyện này, cô chỉ đưa trực tiếp cho tôi hoặc Dận Chi, không qua bất cứ ai khác trong nhà, kể cả nhân viên mới."
Tôi gật đầu, thầm nghĩ tới câu hỏi kỳ lạ của Lâm Noãn ban sáng, định kể cho anh nghe thì điện thoại anh đổ chuông gấp — cuộc gọi từ bộ phận an ninh, giọng hớt hải báo có tín hiệu bất thường vừa phát ra từ chính căn hộ riêng của anh, nơi Mặc Thừa từng đột nhập tuần trước.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →