Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 10 / 13
Chương 19: Bức Ảnh Cũ
Ba ngày sau tang lễ vội vã của Đường Nguyệt, Mộ Bạch triệu tôi lên phòng làm việc, vẻ mặt lạnh hơn bất cứ lần nào tôi từng thấy kể từ đêm đầu tiên nhận việc.
Anh đặt trước mặt tôi một xấp tài liệu, không nói gì, chỉ đẩy về phía tôi.
Tôi mở ra, tim chợt hẫng. Trang đầu tiên là một tấm ảnh cũ — tôi và Đường Thần, mối tình đầu thời sinh viên, đứng gần nhau thân mật trong một buổi tiệc nào đó tôi còn nhớ mơ hồ, chụp từ góc xa, không rõ ràng nhưng đủ gây hiểu lầm.
Trang sau là một bản văn bản đánh máy, tiêu đề "Kế hoạch cài người vào nội bộ Tiêu Thị Tập Đoàn", có chữ ký tôi nhận ra ngay là của Đường Thần — dù nét chữ hơi cứng, không hoàn toàn tự nhiên như chữ ký thật tôi từng thấy nhiều năm trước.
"Cô giải thích được không?" Mộ Bạch hỏi, giọng lạnh băng, tay khoanh trước ngực.
"Đây không phải sự thật." Tôi đáp ngay, tim đập nhanh vì hoảng hốt. "Cháu và Đường Thần chỉ từng quen biết thời sinh viên, đã chia tay hơn năm năm nay, không liên lạc lại."
"Vậy sao có kế hoạch cài người này, ký tên anh ta, nhắc thẳng tên cô là người thực hiện?" Anh chỉ vào đoạn văn bản. "Tài liệu này được gửi nặc danh tới hộp thư nội bộ của tôi sáng nay, kèm theo tấm ảnh đó."
Tôi cầm tờ giấy lên, xem kỹ hơn, cố tìm điểm bất thường. "Nét chữ ký này cứng hơn, khoảng cách giữa các chữ đều tăm tắp một cách bất thường — chữ ký thật của Đường Thần bao giờ cũng nghiêng và có độ nhấn nhá riêng. Có ai đó làm giả."
"Cô có bằng chứng nào chứng minh điều đó ngay bây giờ không?" Anh hỏi, giọng vẫn không đổi.
Tôi im lặng. Tôi không có, ít nhất là chưa có ngay lúc này — mọi thứ tôi cần để đối chiếu chữ ký thật của Đường Thần đều nằm ở đâu đó tôi chưa kịp tìm ra, và người duy nhất có thể xác nhận là chính Đường Thần, người tôi cũng chưa liên lạc lại suốt nhiều năm.
"Cháu cần thời gian để tìm bằng chứng phản bác." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã rối bời.
"Cô hiểu vị trí của cô lúc này không?" Mộ Bạch đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi. "Cô nắm gần như toàn bộ dữ liệu an ninh, tài liệu mật, lịch trình gia đình tôi suốt ba năm qua. Nếu cô thật sự có liên hệ với nhà Đường từ trước, mọi bằng chứng cô từng đưa cho tôi, tôi phải xem xét lại toàn bộ."
"Anh không tin cháu sao?" Tôi hỏi, giọng khẽ run, cảm giác hụt hẫng lan khắp người.
Anh im lặng một lúc lâu, không quay lại nhìn tôi. "Tôi muốn tin cô. Nhưng ngay lúc này, tôi không thể bỏ qua rủi ro nếu cô thật sự là người cài vào."
"Vậy anh định làm gì?" Tôi hỏi, tay siết chặt lấy vạt áo.
"Từ hôm nay, cô tạm đình chỉ công tác quản gia, ở yên trong khu nhà, có người giám sát." Anh nói, giọng dứt khoát như một mệnh lệnh công việc thuần túy, không còn chút ấm áp nào của những đêm trước. "Cho tới khi mọi chuyện được làm rõ."
Tôi đứng chết lặng, không tin nổi vào tai mình. Sau tất cả những gì tôi đã làm — cứu người, tìm bằng chứng, suýt mất mạng vì viên đạn nhắm vào Đường Nguyệt — giờ đây tôi lại bị chính người tôi tin tưởng nhất trong nhà này nghi ngờ, chỉ vì một tấm ảnh cũ và một chữ ký giả mạo.
"Anh còn nhớ champagne cháu hất đổ ở dạ tiệc nhà Đường không?" Tôi hỏi, giọng khẽ run. "Nếu cháu thật sự là gián điệp, cháu đã không cần làm chuyện đó."
Anh khựng lại, không đáp ngay, nhưng cũng không rút lại quyết định.
"Cháu hiểu." Tôi đáp, giọng cố giữ bình thản dù lòng đau nhói. "Cháu sẽ tuân theo quyết định của tổng tài."
Tôi cúi đầu chào, quay người bước ra khỏi phòng, không để anh thấy mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào.
Ra tới hành lang, hai nhân viên an ninh đã đứng chờ sẵn, lịch sự nhưng dứt khoát dẫn tôi về phòng riêng dưới tầng hầm, khóa cửa ngoài lại — lần đầu tiên trong ba năm làm quản gia, tôi bị đối xử như một nghi phạm ngay trong chính ngôi nhà mình từng bảo vệ bằng cả tính mạng.
Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thấy An An đứng ngoài hành lang, bị nhân viên an ninh ngăn không cho tới gần, mắt đỏ hoe nhìn vào trong, hai tay áp lên khung kính như muốn chạm tới tôi.
Tôi ngồi thụp xuống giường, ôm đầu, cảm giác mọi nỗ lực bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Chiếc thẻ nhớ máu Đường Nguyệt trao lại bằng mạng sống của mình vẫn còn giấu kỹ trong lớp lót vali, chưa kịp đưa cho ai xem — giờ đây, ngay cả khi tôi có nó trong tay, cũng không còn ai trong nhà này chịu tin lời tôi nữa.
Chương 20: Bỏ Rơi
Sáng hôm sau, An An lén mang điện thoại xuống phòng tôi, giọng hoảng hốt. "Chị Tạ, chị coi tin tức đi, người ta nói về chị trên báo kìa!"
Tôi cầm điện thoại con bé, tay run lên khi đọc dòng tít lớn trên trang tin kinh tế nổi tiếng nhất Giang Thành: "Quản gia tổng quản Tiêu Thị Tập Đoàn bị nghi làm gián điệp thương mại cho đối thủ, tập đoàn xác nhận đình chỉ công tác." Bài viết đã được chia sẻ khắp các nhóm WeChat của giới kinh doanh thành phố, kèm hàng trăm bình luận suy đoán.
Bên dưới là phát biểu chính thức của người phát ngôn Tiêu Thị Tập Đoàn, trích dẫn nguyên văn: "Chúng tôi xác nhận đã tạm đình chỉ công tác đối với một nhân viên quản lý cấp cao do phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan tới bảo mật thông tin nội bộ. Tập đoàn đang phối hợp điều tra làm rõ."
Không có tên tôi trực tiếp, nhưng ai theo dõi công ty này cũng đủ hiểu ám chỉ tới ai. Phần bình luận bên dưới bài báo đã có gần hai nghìn lượt, phần lớn suy đoán, thêu dệt đủ kiểu về "quản gia phản chủ".
"Ai cho phép phát biểu này ra ngoài?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
"Là lệnh tạm thời của anh Cả." An An đáp, mắt đỏ hoe. "Em nghe thấy anh ấy nói với thư ký sáng nay, bảo phải kiểm soát thông tin trước khi truyền thông tự suy diễn lung tung."
Tôi ngồi lặng người, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Người tôi từng tin tưởng, từng suýt chạm môi trong thang máy, giờ đây lại là người ra lệnh công khai xác nhận tôi là nghi phạm trước cả xã hội, trước khi có bất cứ bằng chứng chắc chắn nào.
Câu nói của Tử Mặc đêm đầu tiên, câu nói của ông nội trong buổi họp gia đình, giờ vang lên trong đầu tôi rõ ràng hơn bao giờ hết: chỉ là con ở, có thể bị đuổi, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, dù đã cống hiến bao nhiêu.
"Chị Tạ đừng buồn." An An nắm chặt tay tôi. "Em không tin chị là gián điệp. Em tin chị hơn bất cứ ai trong nhà này."
Tôi ôm chặt lấy con bé, cố kìm nước mắt không rơi trước mặt nó. Ngoài cửa sổ, tôi thấy hai chiếc xe tải nhỏ mang logo đài truyền hình đang đậu trước cổng biệt thự, ống kính máy quay chĩa thẳng vào bên trong, chờ một khoảnh khắc để lên hình.
Chiều tối, có tiếng gõ cửa khẽ khàng, khác hẳn tiếng gõ dứt khoát của nhân viên an ninh canh gác. Tôi mở hé cửa, thấy Dận Chi đứng đó, một tay cầm chìa khóa, mắt liếc nhanh về phía camera hành lang.
"Camera khu này tôi đã tắt tạm năm phút." Anh nói khẽ, giọng gấp gáp. "Cô và An An thu dọn đồ ngay, tôi đưa hai người ra khỏi đây."
"Anh làm vậy có bị liên lụy không?" Tôi hỏi, dù lòng đã dâng lên một tia hy vọng.
"Tôi tin cô từ đêm nghĩa trang." Dận Chi đáp thẳng. "Anh Cả đang bị áp lực từ hội đồng quản trị và cả ông nội, buộc phải xử lý nhanh trước truyền thông. Nhưng tôi tin, nếu để cô ở lại đây, cô sẽ không sống nổi tới lúc sự thật được làm rõ."
Tôi không kịp hỏi thêm, vội thu dọn vài món đồ cần thiết, trong đó có chiếc thẻ nhớ máu vẫn giấu kỹ trong lớp lót vali, cùng cuốn nhật ký của cha.
An An chạy theo sau, nắm chặt tay tôi, không chút do dự dù phải rời khỏi ngôi nhà mình đang sống.
Dận Chi dẫn hai chị em đi qua một lối cửa hầm rượu ít người biết tới, thông thẳng ra một con hẻm sau vườn, nơi một chiếc xe cũ kỹ không mang biển hiệu công ty đã chờ sẵn.
"Đây là xe của người tôi tin tưởng, không liên quan gì tới Tiêu gia." Anh đưa chìa khóa cho tôi. "Cô lái đi trước, tìm chỗ trú tạm, đừng dùng điện thoại cá nhân, tôi sẽ tìm cách liên lạc sau."
"Anh có địa chỉ nào an toàn cháu có thể tới không?" Tôi hỏi, tay siết chặt chìa khóa.
"Đường Thần." Dận Chi đáp ngắn gọn. "Tôi biết cô từng quen anh ta. Anh ta không đứng về phía cha mình như mọi người vẫn tưởng."
"Cảm ơn anh." Tôi nói, giọng nghẹn ngào.
"Đừng cảm ơn vội." Dận Chi nhìn tôi, ánh mắt kiên định. "Tìm cho ra ai đứng sau tất cả chuyện này, đó mới là cách cảm ơn tôi cần."
Xe lăn bánh rời khỏi con hẻm tối, tôi liếc gương chiếu hậu nhìn lại ánh đèn biệt thự Tiêu gia dần khuất xa, lòng ngổn ngang không biết liệu mình còn có cơ hội quay trở lại nơi đó với một danh phận trong sạch hay không.
An An ngồi ghế sau, tựa đầu vào vai tôi, thì thầm. "Chị Tạ, mình sẽ ổn thôi đúng không?"
Tôi siết chặt tay lái, không dám hứa chắc điều gì, chỉ đáp khẽ. "Chị sẽ cố hết sức."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →