Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 7 / 13
Chương 13: Họp Báo Đấu Thầu
"Bản thiết kế dự án Thành Nam bị rò rỉ rồi." Trưởng phòng kỹ thuật chạy vào phòng họp, mặt tái mét, đặt phịch tập tài liệu xuống bàn. "Nhà Đường vừa công bố một bản vẽ gần như y hệt, chuẩn bị tham gia đấu thầu cùng dự án với chúng ta ngày mai."
Cả phòng họp nhốn nháo. Tử Mặc đập bàn chửi thề, Dận Chi im lặng siết chặt tay, Mộ Bạch ngồi im, ngón tay gõ nhẹ lên bàn kính, ánh mắt dồn về phía Mặc Thừa đang đứng cạnh cửa — người vừa nãy còn thì thầm với Đường Khải Văn về chuyện "đẩy nhanh thâu tóm".
"Đây là hồ sơ chỉ có ba người được xem." Mộ Bạch nói, giọng lạnh. "Tôi, cô Tạ, và anh Mặc Thừa."
Mặc Thừa cúi đầu, giọng đầy vẻ oan ức. "Tổng tài nghi tôi sao? Tôi tận tụy với tổng tài năm năm, chưa từng để lộ một dòng thông tin nào."
Không ai nói được gì thêm để buộc tội ngay lúc đó — tôi có nghi ngờ, nhưng chưa đủ bằng chứng công khai trước cả phòng họp.
"Ngày mai họp báo đấu thầu diễn ra như dự kiến, có cả truyền thông và các nhà đầu tư dự khán." Tôi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Thay vì hoãn hay giấu chuyện rò rỉ, cháu đề xuất mình chủ động công khai một điểm nhà Đường chưa thể sao chép được."
"Điểm gì?" Mộ Bạch hỏi, ánh mắt dồn về tôi.
"Bản vẽ họ có được chỉ là bản thiết kế bề mặt." Tôi mở tập tài liệu mang theo. "Báo cáo địa chất khảo sát mạch nước ngầm khu Thành Nam, đội kỹ thuật mình làm riêng, chưa từng đưa vào bản vẽ chính thức lưu trữ chung. Nếu họ thi công theo đúng bản họ đánh cắp, công trình sẽ gặp sự cố nghiêm trọng trong vòng hai năm vì không xử lý đúng mạch nước ngầm đó."
Cả phòng im lặng.
"Cô muốn công khai chuyện này trước cả truyền thông và nhà đầu tư?" Dận Chi hỏi, mắt sáng lên vì hiểu ý.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu. "Không cần vu cáo ai đánh cắp hồ sơ. Chỉ cần chiếu đúng báo cáo địa chất, kèm dấu thời gian ghi nhận rò rỉ, để mọi người tự nhìn ra vấn đề."
Mộ Bạch nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. "Được. Cô chuẩn bị phần trình bày đó, tôi sẽ để cô lên sân khấu."
Sáng hôm sau, hội trường khách sạn nơi diễn ra họp báo đấu thầu chật kín phóng viên và nhà đầu tư. Đại diện nhà Đường ngồi hàng ghế đầu, tự tin phô trương bản thiết kế của họ trên màn hình lớn, tuyên bố mức giá thầu thấp hơn Tiêu thị mười lăm phần trăm.
Đến lượt Tiêu Thị Tập Đoàn trình bày, Mộ Bạch đứng lên giới thiệu ngắn gọn, rồi nhường lời cho tôi.
Tôi bước lên sân khấu, không run, giọng đều đặn rõ ràng. "Trước khi trình bày phương án của Tiêu Thị Tập Đoàn, tôi xin phép chiếu một tài liệu kỹ thuật liên quan trực tiếp tới an toàn công trình khu Thành Nam."
Màn hình lớn hiện lên bản đồ khảo sát địa chất, đường mạch nước ngầm được đánh dấu đỏ chạy ngang khu đất dự án — một chi tiết hoàn toàn vắng mặt trong bản thiết kế nhà Đường vừa trình chiếu trước đó.
"Đây là báo cáo khảo sát độc lập, thực hiện cách đây tám tháng, lưu trữ nội bộ, không công khai." Tôi chỉ vào góc màn hình, nơi hiện rõ dấu thời gian truy cập tài liệu gần nhất. "Và đây là dấu thời gian cho thấy tài liệu này bị truy cập trái phép cách đây năm ngày — đúng thời điểm bản thiết kế của chúng tôi bị rò rỉ ra ngoài."
Cả hội trường xì xào. Ống kính máy quay đồng loạt chĩa về phía đại diện nhà Đường, người đang bắt đầu đổ mồ hôi trên trán.
"Tôi không khẳng định ai đã lấy tài liệu này." Tôi nói tiếp, giọng vẫn bình thản. "Tôi chỉ muốn chỉ ra, nếu công trình được thi công theo đúng bản vẽ đã bị sao chép, mà không xử lý đúng mạch nước ngầm này, công trình sẽ gặp sự cố nghiêm trọng trong vòng hai năm đầu vận hành. Đây là vấn đề an toàn công cộng, không phải chuyện cạnh tranh thương mại đơn thuần."
Phóng viên nhao nhao giơ tay đặt câu hỏi. Đại diện nhà Đường lúng túng, không trả lời được câu nào cho trọn vẹn, cuối cùng phải xin phép rút lui khỏi buổi họp báo giữa chừng.
Ngay chiều hôm đó, cổ phiếu Đường Thị Tập Đoàn giảm mạnh trên sàn giao dịch. Các nhà đầu tư đồng loạt đặt câu hỏi về năng lực thẩm định kỹ thuật thực sự của tập đoàn này.
Rời khỏi hội trường, Mộ Bạch bước cạnh tôi, không nói gì trong thang máy cho tới khi cửa đóng lại.
"Cô làm tốt lắm." Anh nói, giọng hiếm khi có chút ấm áp như vậy.
"Cháu chỉ trình bày đúng sự thật." Tôi đáp.
"Đúng vậy." Anh gật đầu. "Nhưng cô chọn cách trình bày để họ tự lộ ra, không cần cô buộc tội ai. Đó là điều không phải ai cũng làm được."
Tôi im lặng, không nhận lời khen quá lâu, chỉ nhìn ra ngoài qua khe cửa thang máy đang đóng dần, nghĩ tới ánh mắt Mặc Thừa lúc nãy khi cả hội trường nhìn về phía đại diện nhà Đường — một ánh mắt bình thản đến kỳ lạ, như thể việc đồng minh của hắn vừa bị bẽ mặt công khai chẳng hề khiến hắn bận tâm chút nào.
Chương 14: Ba Ngày Không Ngủ
Mười một giờ đêm, tôi vẫn ngồi trong phòng tư liệu, mắt mỏi rát vì lật hết chồng chứng từ cũ liên quan tới hồ sơ thẩm định sáp nhập từng thấy chữ ký lạc chỗ của Mặc Thừa. Tay tôi run nhẹ khi tìm thấy bản gốc — một hợp đồng đã bị chỉnh sửa số liệu, con số định giá tài sản bị nâng khống, đúng bằng khoản chênh lệch từng khiến ban tài chính thắc mắc suốt mấy tháng mà không tìm ra nguyên nhân.
Tôi so sánh nét mực, phông chữ đánh máy, dấu vết tẩy xóa dưới ánh đèn rọi nghiêng — chắc chắn đây là bản đã bị sửa sau khi ký, không phải sai sót vô tình. Tôi chụp lại từng góc, đóng dấu thời gian bằng chính điện thoại công ty để đảm bảo tính pháp lý sau này nếu cần trình ra trước ban pháp lý.
Tim đập nhanh, tôi ôm chặt tập hồ sơ, không kịp nghĩ tới việc gõ cửa đúng phép tắc, chạy thẳng lên tầng ba, tới phòng làm việc riêng của Mộ Bạch.
Cửa khép hờ, đèn bàn vẫn sáng. Tôi đẩy cửa bước vào, định lên tiếng báo cáo ngay, rồi khựng lại.
Mộ Bạch ngồi gục trên ghế, đầu tựa vào lưng ghế, tay vẫn còn cầm một xấp báo cáo tài chính, mắt nhắm nghiền. Trên bàn, ba cốc cà phê đã cạn xếp thành hàng, chứng tỏ anh đã thức trắng không chỉ một đêm.
Tôi đứng lặng một lúc, không nỡ đánh thức. Ba ngày liền kể từ vụ rò rỉ bản thiết kế, anh gần như không rời khỏi văn phòng, vừa xử lý khủng hoảng cổ phiếu, vừa âm thầm điều tra thêm về Mặc Thừa mà không để lộ ra ngoài.
Trên màn hình máy tính vẫn còn mở, tôi thấy dở dang một bức thư điện tử anh soạn gửi cho luật sư riêng, tiêu đề "rà soát lại toàn bộ hợp đồng có chữ ký M.T. năm năm qua" — hóa ra anh cũng đã tự mình âm thầm điều tra song song với tôi, chỉ là không nói ra.
Tôi đặt nhẹ tập hồ sơ xuống bàn, lấy chiếc chăn mỏng vẫn để sẵn trên ghế dài góc phòng, khẽ khàng đắp lên vai anh.
Anh giật mình tỉnh giấc ngay khi tấm chăn vừa chạm vai, phản xạ nắm lấy cổ tay tôi trước khi kịp nhận ra đó là ai.
"Cô Tạ?" Anh chớp mắt, giọng còn ngái ngủ, buông tay tôi ra ngay. "Xin lỗi, tôi phản xạ."
"Không sao." Tôi lùi lại nửa bước, xoa nhẹ cổ tay. "Tổng tài nên nghỉ ngơi. Ba ngày rồi anh gần như không ngủ."
Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa mặt, cố lấy lại vẻ tỉnh táo thường ngày, nhưng đôi mắt vẫn còn trũng sâu mệt mỏi không giấu được.
"Cô tới đây giờ này có chuyện gì?" Anh hỏi, giọng đã bớt ngái ngủ hơn.
Tôi chỉ vào tập hồ sơ trên bàn. "Cháu tìm được bằng chứng Mặc Thừa chỉnh sửa số liệu trên một hợp đồng đã ký, nâng khống định giá tài sản. Chữ ký thật, nhưng nội dung đã bị thay đổi sau khi ký."
Anh lật xem tài liệu, ánh mắt sắc lại dù cơ thể vẫn còn rã rời vì kiệt sức. "Cô chắc chắn không phải nhầm lẫn?"
"Cháu đã so sánh kỹ." Tôi đáp. "Nhưng đây mới chỉ là một chi tiết. Cháu chưa dám khẳng định toàn bộ động cơ của anh ta."
Anh gấp tập hồ sơ lại, đặt xuống bàn, rồi ngồi lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ tối om.
"Ba ngày nay tôi cứ nghĩ mãi," anh nói, giọng chậm rãi hiếm khi có, "nếu mẹ tôi thật sự bị hại vì tranh chấp đất đai, và Mặc Thừa dính líu tới chuyện đó, vậy suốt năm năm qua, tôi đã tin tưởng và trọng dụng chính kẻ có thể đã giết mẹ mình."
Tôi im lặng, không biết nói gì để an ủi một nỗi đau lớn như vậy.
"Cháu xin lỗi vì phải nói ra chuyện này với tổng tài lúc anh đang kiệt sức." Tôi nói khẽ.
"Không." Anh lắc đầu. "Cô nói đúng lúc. Nếu cô đợi tôi khỏe hẳn mới nói, có khi hắn đã kịp xóa dấu vết khác."
Anh nhìn tôi, ánh mắt lần này không còn vẻ dò xét thường thấy, mà là một sự tin tưởng thật sự, mệt mỏi nhưng chân thành.
"Cô cũng nên nghỉ ngơi." Anh nói. "Tôi thấy cô gầy đi nhiều so với ba tháng trước."
"Cháu ổn." Tôi đáp, dù chính tôi cũng biết mình đã kiệt sức không kém — những đêm mất ngủ dò camera, ghép nối chứng cứ, giữ bí mật với mọi người trong nhà, không ai biết tôi cũng đang gần tới giới hạn của mình.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ với tay, kéo nhẹ tấm chăn đang khoác trên vai mình sang một phần, đặt cạnh ghế tôi đang đứng, như một cử chỉ mời tôi ngồi xuống nghỉ cùng, dù không nói ra lời nào.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì thêm. Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu trong ánh đèn bàn vàng dịu, không ai vội vàng phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi đó bằng một câu hỏi hay báo cáo công việc nào nữa.
Ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →