Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 6 / 13
Chương 11: Vết Sẹo Sau Lớp Phấn
Dạ tiệc nhà Đường tổ chức tại khách sạn năm sao trung tâm Giang Thành, quy tụ gần hết giới kinh doanh thành phố. Dận Chi đưa tôi đi cùng, giới thiệu là "cố vấn đầu tư mới của tập đoàn" — cái mác đủ để tôi có mặt trong phòng tiệc mà không ai đặt câu hỏi.
Trước khi bước vào sảnh chính, điện thoại tôi rung nhẹ. Số "K": "Cẩn thận champagne."
Tôi không hiểu ngay ý nghĩa câu đó, chỉ ghi nhớ, tự nhắc mình đêm nay không chạm tới bất cứ ly rượu nào được rót sẵn.
Dận Chi tách tôi ra ngay khi bước vào, mải giao thiệp với vài đối tác quen mặt, dặn tôi cứ tự nhiên quan sát, có gì bất thường thì báo riêng cho anh qua tin nhắn.
Trong sảnh, tôi tình cờ gặp Đường Nguyệt đứng một mình cạnh cửa sổ, tay ôm ly nước cam, ánh mắt xa xăm không hợp với không khí náo nhiệt xung quanh. Cô mặc váy dài tay, dù tiết trời trong phòng khá ấm.
"Chào cô." Tôi bước tới, giữ giọng nhẹ nhàng. "Tôi là người bên phía Tiêu gia."
Đường Nguyệt hơi giật mình, quay lại, nụ cười xã giao thường trực lập tức xuất hiện trên môi. "Chào chị, không biết Tử Mặc có tới không?"
Trong lúc nói chuyện, cô đưa tay vén tóc, ống tay áo hơi tuột xuống một chút, để lộ một vệt sẹo mờ trên cổ tay, được che bằng lớp phấn khéo léo nhưng vẫn nhận ra dưới ánh đèn chiếu xiên.
Tôi không hỏi thẳng, chỉ ghi nhớ chi tiết đó, cảm giác lạnh sống lưng lan nhanh — nếu vết sẹo ấy thật sự do Tử Mặc gây ra trong một cơn say nào đó, thì việc hắn "xuống nước" trước đe dọa hôn sự đổ vỡ không đơn thuần là sợ mất mặt, mà còn là một tội hắn đang cố che giấu.
"Cô ổn chứ?" Tôi hỏi khẽ, mắt liếc nhanh vết sẹo rồi thôi.
Đường Nguyệt kéo vội tay áo xuống, cười gượng. "Tôi ổn. Chỉ là... đôi khi mệt vì phải giữ hình ảnh trước đám đông thế này."
Tôi không ép hỏi thêm, chỉ gật đầu, để cô yên tâm rằng tôi không có ý dò xét. "Nếu cô cần giúp gì, cứ liên lạc tôi qua Dận Chi."
Cô nhìn tôi một lúc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ đó, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm.
Lúc quay người định rời đi, cô bất chợt nắm nhẹ tay tôi, dúi vào lòng bàn tay tôi một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu, giọng hạ xuống chỉ đủ hai người nghe. "Chị cất kỹ giúp tôi, đừng mở ở đây. Tôi không tin ai trong nhà mình được nữa."
Tôi khép chặt bàn tay lại, nhét ngay chiếc thẻ nhớ vào túi trong áo khoác, không hỏi thêm gì lúc đó, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Tôi mượn cớ đi lấy đồ uống để tách khỏi đám đông, len lỏi ra phía hành lang sau sảnh tiệc — nơi các phòng riêng dành cho khách VIP. Một cánh cửa khép hờ, tiếng nói vọng ra đủ để tôi nghe rõ nếu đứng sát tường.
"Ông cụ bên Tiêu gia đã nghi rồi." Giọng Mặc Thừa, thấp nhưng rõ ràng. "Phải đẩy nhanh việc thâu tóm trước khi ông ta kịp lật lại hồ sơ cũ."
"Cậu lo được chứ?" Giọng một người đàn ông lớn tuổi hơn — tôi đoán là Đường Khải Văn. "Nếu để lộ ra bây giờ, hai mươi năm cố công của tôi đổ sông đổ bể."
"Ông yên tâm." Mặc Thừa đáp, giọng bình thản đến rợn người. "Con quản gia đó chỉ là một con muỗi, tôi xử được lúc nào cũng được. Chỉ cần đúng thời điểm."
Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng nép sát tường, không dám thở mạnh, cố ghi nhớ từng chữ một, sợ chỉ cần lỡ một câu là mất luôn manh mối quan trọng nhất mình từng nghe được.
"Vậy đẩy nhanh kế hoạch thâu tóm dự án Thành Nam trước." Đường Khải Văn nói. "Chiếm được lô đất đó, mọi chuyện hai mươi năm trước coi như khép lại vĩnh viễn, không ai lật lại được nữa."
Tiếng bước chân bên trong phòng dịch chuyển về phía cửa. Tôi vội lùi lại, giả vờ đang gọi điện thoại, quay lưng đi nhanh về phía sảnh chính đúng lúc cánh cửa mở ra.
Mặc Thừa bước ra, chạm mặt tôi ngay giữa hành lang. Anh ta khựng lại một giây, rồi mỉm cười như không có chuyện gì.
"Cô Tạ cũng tới dự tiệc à?" Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sau cặp kính gọng vàng quét qua tôi sắc lạnh, như đang cố đoán tôi đã nghe được bao nhiêu.
"Tôi tháp tùng anh Hai." Tôi đáp, giữ giọng bình thản hết mức có thể. "Vừa định quay lại sảnh chính thì hết pin, phải gọi nhờ điện thoại."
"Vậy à." Anh ta gật đầu, không tin cũng không nghi ngờ ra mặt, chỉ bước qua tôi, trở lại sảnh tiệc với dáng vẻ điềm đạm quen thuộc.
Tôi đứng lại một mình trong hành lang, tay siết chặt lấy điện thoại, tim vẫn chưa hết đập nhanh. Câu nói vừa nghe được văng vẳng trong đầu — "con muỗi, tôi xử được lúc nào cũng được" — không còn là một lời đe dọa mơ hồ nữa, mà là một bản án treo lơ lửng trên đầu tôi, chỉ chờ đúng thời điểm rơi xuống.
Tôi rời hành lang, quay lại sảnh tiệc tìm Dận Chi, định báo ngay những gì vừa nghe được. Nhưng vừa bước ra khỏi góc khuất, tôi thấy một nhân viên phục vụ đang bưng khay champagne đi ngang qua đúng phía Đường Nguyệt, và chợt nhớ lại tin nhắn của "K" lúc chiều: "Cẩn thận champagne."
Chương 12: Người Của Nhà Tiêu
Tôi lao tới, giả vờ vấp chân, hất đổ cả khay champagne trước khi nhân viên phục vụ kịp bưng tới bàn Đường Nguyệt. Ly vỡ loảng xoảng, rượu đổ tràn ra sàn, vài người khách gần đó giật mình lùi lại.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vụng quá." Tôi cúi xuống nhặt mảnh vỡ, liếc nhanh đáy một chiếc ly còn sót lại — một lớp cặn mờ đọng dưới đáy, không giống rượu bình thường.
Nhân viên phục vụ cuống cuồng lau dọn, không ai để ý thêm. Tôi đứng dậy, tim vẫn đập nhanh, thầm cảm ơn tin nhắn của "K" đã tới đúng lúc.
Đường Nguyệt nhìn tôi một thoáng, ánh mắt lộ vẻ biết ơn không nói thành lời, rồi lảng đi phía khác trước khi ai kịp để ý hai người vừa trao đổi ánh mắt.
Nhưng chưa kịp thở phào, phía sân sau khách sạn đã náo loạn. Tôi chạy ra, thấy Dận Chi đứng giữa vòng vây bốn năm vệ sĩ nhà Đường, tay anh còn cầm điện thoại chụp dở một tấm bản vẽ trải trên bàn trong phòng làm việc riêng — rõ ràng anh vừa lẻn vào khu vực cấm.
"Bắt được rồi!" Một vệ sĩ hô lên, siết chặt vai Dận Chi. "Dám lẻn vào phòng làm việc riêng của tổng gia chủ!"
Tôi định lao tới, chưa kịp nghĩ cách can thiệp thì một bóng người đã bước ra từ phía cửa chính — Mộ Bạch, vest chỉnh tề như thể đã có mặt sẵn từ trước, không hề vội vã.
"Xin lỗi vì sự cố này." Anh nói với đám vệ sĩ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Em trai tôi có chút say, đi lạc đường. Tôi xin phép đưa nó về, mọi thiệt hại tôi chịu trách nhiệm bồi thường thỏa đáng."
Đường Khải Văn xuất hiện ngay sau đó, nhìn Mộ Bạch một lúc, gương mặt không giấu được vẻ dò xét, nhưng cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu cho vệ sĩ buông người.
"Tổng tài Tiêu quả là biết cách xử lý chuyện nhà." Đường Khải Văn nói, giọng nghe như đùa nhưng ẩn ý rõ ràng. "Lần sau, mong công tử nhà anh cẩn thận hơn, đừng để lạc vào chỗ không nên tới."
"Chắc chắn rồi." Mộ Bạch đáp, kéo tay Dận Chi rời khỏi khu vực đó, thái độ dứt khoát không để ai kịp hỏi thêm.
Dận Chi cúi đầu, mặt vẫn còn tái, không dám ngẩng lên nhìn ai trong lúc bị dẫn qua sảnh chính đông người, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm giấu sau lưng.
Tôi theo sau, lên xe cùng hai anh em, không ai nói một lời cho tới khi xe rời hẳn khỏi khuôn viên khách sạn.
"Sao anh biết mà tới kịp?" Dận Chi hỏi, giọng vẫn còn hơi hoảng loạn.
"Có người báo cho tôi." Mộ Bạch đáp ngắn gọn, không giải thích thêm, mắt nhìn ra cửa sổ.
Tôi ngồi ghế trước, nghe câu đó, tim khẽ khựng lại. "Ai báo cho tổng tài ạ?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.
"Một số lạ, chỉ ký tên K." Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu. "Cô cũng nhận được tin nhắn từ số đó à? Nhìn mặt cô là biết."
Tôi không giấu được vẻ bất ngờ. "Vâng. Cháu tưởng người đó chỉ liên lạc với cháu."
"Không." Mộ Bạch lắc đầu. "Người đó nhắn cho tôi trước cả khi cô bắt đầu làm quản gia thay cha cô, chỉ là gần đây tin nhắn dày hơn hẳn."
Tôi im lặng, cố sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu. Nếu "K" đã liên lạc với Mộ Bạch từ trước khi tôi tiếp quản vị trí quản gia, người đó không phải một kẻ bên ngoài tình cờ theo dõi gia đình này — mà là ai đó đủ gần, đủ lâu, để biết cả những bí mật sâu kín nhất của cả hai gia tộc Tiêu và Đường.
"Tổng tài có biết người đó là ai không?" Tôi hỏi thẳng.
"Chưa." Anh đáp, giọng có chút mệt mỏi hiếm thấy. "Nhưng tôi tin người đó không có ý hại gia đình tôi. Mọi lần tin nhắn tới, đều là để cứu, không phải để hại."
Xe lăn bánh qua những con phố đêm vắng người, tôi ngồi im, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa kính, đầu óc quay cuồng với câu hỏi mới: nếu "K" thật sự là người của nhà Tiêu, đã âm thầm bảo vệ gia đình này từ rất lâu, vậy tại sao người đó không lộ diện, không trực tiếp ngăn chặn Mặc Thừa từ đầu — mà chỉ lặng lẽ đưa ra từng mảnh cảnh báo nhỏ giọt, như thể chính họ cũng đang bị trói buộc bởi một điều gì đó tôi chưa thể đoán ra.
Về tới biệt thự, Dận Chi xuống xe trước, bước đi loạng choạng vì vừa trải qua một phen hú vía. Mộ Bạch nán lại trong xe thêm một lúc, quay sang tôi.
"Cô Tạ, cảm ơn vì champagne lúc nãy." Anh nói, giọng nhẹ hẳn. "Tôi cũng nhận được cảnh báo, nhưng không kịp tới trước cô."
Tôi sững người. "Tổng tài cũng biết chuyện champagne?"
"K báo cho cả hai chúng ta." Anh nhìn tôi, ánh mắt có gì đó vừa dò xét vừa như đang cân nhắc một điều gì mới. "Có lẽ, người đó muốn cả hai ta cùng nhau tìm ra sự thật, chứ không phải một mình ai."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →