Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn

Chương 5 / 13

Chương 9: Hầm Rượu

Hệ thống cảnh báo tôi tự lắp báo tín hiệu lúc mười giờ đêm: cả ba anh em nhà Tiêu cùng có mặt ở hầm rượu — chuyện gần như chưa từng xảy ra suốt ba năm tôi làm việc ở đây. Tôi phóng camera lên, nghe loáng thoáng Tử Mặc đang gào lên gì đó về vụ rò rỉ bản thiết kế, Mộ Bạch ngồi im, Dận Chi đứng tựa tường, vẻ mặt căng thẳng khác hẳn ngày thường.

Đây đúng là cơ hội tôi chờ từ đêm ở nghĩa trang.

Tôi mở ổ cứng riêng, gom lại tất cả những đoạn ghi âm tôi lặng lẽ thu thập suốt ba năm — không phải để hại ai, chỉ là thói quen quản gia phòng xa cha để lại: giọng Tử Mặc từng nói dối ông nội về khoản nợ cờ bạc, giọng Dận Chi từng dặn thư ký giấu một khoản chi bí mật hằng tháng, giọng Mộ Bạch từng một mình trong phòng làm việc nói với bức ảnh mẹ "con vẫn chưa tìm ra ai đã hại mẹ". Tôi ghép chúng lại thành một đoạn ngắn, đủ để chứng minh tôi biết rõ mọi ngóc ngách trong nhà này hơn bất cứ ai họ từng nghĩ.

Tôi khoác thêm áo choàng ngoài, giắt điện thoại vào túi trong, dặn lòng phải giữ giọng thật vững trước khi bước xuống — đây không phải lúc để tay run.

Tôi bước xuống hầm rượu, gõ cửa rồi vào thẳng, không đợi được phép.

"Cô Tạ vào đây làm gì?" Tử Mặc quát, mặt còn đỏ gay vì cãi vã.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, bật đoạn ghi âm ghép sẵn. Ba gương mặt trong phòng lần lượt biến sắc khi nghe đúng giọng nói và câu chữ của chính mình vang lên.

"Cô ghi âm cả nhà này bao lâu rồi?" Dận Chi hỏi, giọng lạnh nhưng không còn ngạc nhiên như hai người kia — anh đã biết phần nào con người tôi sau đêm nghĩa trang.

"Đủ lâu để biết, im lặng không giúp được ai trong nhà này cả." Tôi tắt đoạn ghi âm, nhìn thẳng cả ba. "Cháu không tới đây để dọa dẫm. Cháu tới để nói một chuyện các cậu, các anh chưa từng biết."

"Nói đi." Mộ Bạch lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt đã chăm chú hơn hẳn.

Tôi hít một hơi, đọc thẳng từng chữ tôi đã ghép nối được từ dòng chữ dở dang trong nhật ký cha, đối chiếu với một trang sổ cũ tôi tìm thấy trong phòng tư liệu đúng đêm có người dùng lén mã truy cập của tôi để lục lọi — họ tưởng đã lấy đi bản gốc, nhưng để sót một bản sao lưu tự động tôi cài từ lâu.

"Ngày mười lăm tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám. Tầng hầm ba Lam Hải Hội Quán. Ông chủ nhà Đường và ông nội của các người đã đạt một thỏa thuận — đổi mạng sống của phu nhân họ Ôn lấy lô đất Thành Nam."

Cả căn phòng chết lặng.

Tử Mặc trợn mắt, môi mấp máy không thành tiếng. Dận Chi siết chặt tay, hàm nghiến lại, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Còn Mộ Bạch — người tôi chưa từng thấy đổi sắc mặt suốt ba năm qua — ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ run lên, một cái run rất nhỏ nhưng tôi nhìn thấy rõ.

Tử Mặc lùi lại một bước, tựa lưng vào giá rượu, tay bấu chặt lấy mép kệ như sợ khuỵu xuống.

"Cô lấy tin này từ đâu ra?" Mộ Bạch hỏi, giọng vẫn cố giữ bình thản nhưng đã hụt hơi một nhịp.

"Nhật ký của cha cháu, và một trang sổ cũ cháu tìm được trong phòng tư liệu." Tôi đáp thẳng, không giấu nguồn. "Cha cháu viết dở một dòng trước khi mất — 'đừng tin Mặc'. Cháu ghép nó với trang sổ ghi ngày tháng địa điểm này, đủ để tin rằng cái chết của mẹ tổng tài không đơn giản như hồ sơ nhà mình từng ghi."

"Mẹ tôi..." Tử Mặc lắp bắp, quay sang nhìn hai anh trai. "Vậy 'mẹ đi nước ngoài dưỡng bệnh' toàn bộ chỉ là..."

"Là dối trá của cả nhà này, suốt hai mươi năm." Dận Chi cắt ngang, giọng cay đắng. "Chú không biết vì chú còn nhỏ. Anh và anh Cả biết, chỉ không dám nói ra."

Mộ Bạch không đáp lại em trai, chỉ nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên để lộ một thứ cảm xúc thật sự không che giấu — không phải nghi ngờ, cũng không hẳn là tin tưởng, mà là một nỗi đau âm ỉ hai mươi năm vừa bị chạm đúng chỗ.

"Cô Tạ." Anh nói, giọng khàn hẳn đi. "Cô còn giữ được gì khác không?"

"Còn." Tôi đáp. "Nhưng cháu cần thêm thời gian để chắc chắn, tránh buộc oan ai trước khi có đủ bằng chứng."

Anh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đứng dậy, bước ra khỏi hầm rượu một mình, không nói thêm lời nào, để lại Tử Mặc và Dận Chi ngồi lại trong im lặng nặng nề.

Tôi nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa hầm rượu, lòng vừa nhẹ vừa nặng — nhẹ vì cuối cùng cũng nói ra được phần sự thật mình gom góp suốt bao lâu, nặng vì biết rõ, từ đêm nay, không còn đường lùi cho bất cứ ai trong ngôi nhà này nữa.

Chương 10: Con Gái Quản Gia Làm Thuê

Sáu giờ sáng, Mộ Bạch gọi tôi vào thư phòng, mắt thâm quầng như thức trắng cả đêm.

Anh đặt trước mặt tôi một hộp gỗ cũ, mở ra là những tấm ảnh đã ố vàng — một người phụ nữ trẻ, nụ cười sáng, đứng cạnh hai cậu bé con.

"Mẹ tôi." Anh chỉ vào tấm ảnh, giọng nhẹ hẳn, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. "Chụp năm bà ba mươi tuổi, trước khi mất một năm."

Tôi cầm tấm ảnh, nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ trong đó — không giống ảnh thờ trang trọng vẫn đặt ở phòng tưởng niệm tầng một, đây là một khoảnh khắc đời thường, bà đang cười thật lòng, tay ôm hai đứa trẻ.

"Đêm mẹ mất," Mộ Bạch kể tiếp, giọng chậm rãi như đang lục lại một ký ức đã cố chôn kín rất lâu, "Dận Chi mới mười hai tuổi, đêm nào cũng lẻn sang phòng tôi ngủ cùng, không nói một câu, chỉ nằm cạnh cho tôi biết vẫn còn có người bên cạnh. Chuyện đó kéo dài gần một năm, tới khi tôi tự nói được với nó rằng tôi ổn rồi."

Tôi im lặng nghe, hiểu vì sao Dận Chi, người luôn tỏ ra phong lưu bất cần, lại âm thầm bảo vệ anh trai suốt bao năm qua theo cách không ai trong nhà nhận ra.

"Cô Tạ." Anh nhìn tôi. "Tôi kể cô nghe chuyện này, vì tôi muốn cô hiểu, gia đình tôi không hẳn lạnh lùng như người ngoài vẫn nghĩ. Chỉ là chúng tôi quen giấu mọi thứ, kể cả với nhau."

Tôi ngồi im một lúc, rồi quyết định đáp lại bằng một phần sự thật của chính mình — thứ tôi chưa từng kể cho ai trong nhà này.

"Cha cháu không đơn thuần chỉ là quản gia của nhà này." Tôi nói, giọng chậm rãi. "Ông từng thề trung thành bảo vệ mẹ tổng tài, như một người anh em thân thiết chứ không chỉ là người làm công. Cháu lớn lên nghe ông kể lại vài lần, dù không bao giờ kể hết."

Mộ Bạch nhìn tôi, ánh mắt có gì đó vừa ngạc nhiên vừa như vừa ghép thêm được một mảnh ghép còn thiếu.

"Vậy có lẽ," anh nói khẽ, "cha cô biết nhiều hơn những gì ông từng nói ra."

"Cháu cũng nghĩ vậy." Tôi đáp. "Và có lẽ đó là lý do ông mất."

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc lâu, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ đều đặn.

"Cảm ơn cô đã nói thật." Anh nói khẽ, gấp hộp ảnh lại. "Ba năm nay, cô là người đầu tiên trong nhà này nói chuyện với tôi mà không dè chừng hay tính toán gì."

Buổi họp gia đình diễn ra ngay sau đó, triệu tập gấp bởi ông nội Tiêu Bách Niên sau khi nghe phong thanh chuyện đêm qua ở hầm rượu. Cả nhà ngồi quanh bàn dài phòng khách lớn — ông nội ngồi đầu bàn, ba anh em ngồi hai bên, tôi đứng phía sau ghế Mộ Bạch theo đúng vị trí quản gia.

"Ta nghe nói," ông nội lên tiếng, giọng nghiêm khắc, "đêm qua có người nhắc tới chuyện hai mươi năm trước ngay trong nhà này."

Không ai trả lời ngay. Tôi hít một hơi, bước lên một bước.

"Thưa ông, cháu là người nói ra chuyện đó." Tôi cúi đầu. "Cháu tìm được bằng chứng cho thấy cái chết của phu nhân Ôn không đơn giản như hồ sơ nhà mình vẫn ghi."

Ông nội quắc mắt nhìn tôi, gương mặt già nua bỗng lạnh hẳn. "Một đứa con gái quản gia làm thuê, tư cách gì bàn chuyện gia tộc?"

Câu nói rơi xuống bàn như một gáo nước lạnh. Tôi đứng im, không cúi đầu ngay, cảm giác quen thuộc của bảy đêm trước lại trỗi dậy — chỉ là con ở, không phải người một nhà, có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.

"Ông nội." Mộ Bạch lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả bàn im bặt. "Cô Tạ tìm ra chứng cứ, không phải chuyện tư cách hay không tư cách. Nếu ông có gì cần nói rõ về cái chết của mẹ con, đây là lúc thích hợp."

Ông nội nhìn cháu trai, im lặng một lúc lâu, rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Chuyện đã hai mươi năm, khơi lại làm gì. Người chết không sống lại được."

"Vậy ông xác nhận có chuyện gì đó thật, đúng không ạ?" Dận Chi hỏi thẳng, giọng lạnh chưa từng thấy khi nói chuyện với ông nội.

Ông nội không trả lời, chỉ đứng dậy, chống gậy bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một sự im lặng nặng nề hơn bất cứ lời giải thích nào.

Mộ Bạch quay sang tôi, ánh mắt có phần áy náy. "Xin lỗi vì câu vừa rồi của ông."

"Không sao ạ." Tôi đáp, dù trong lòng câu nói ấy đã ghim lại, y hệt câu Tử Mặc từng nói đêm đầu tiên. "Cháu quen rồi."

Anh nhìn tôi thêm một lúc, như định nói gì đó, rồi thôi, chỉ quay sang Dận Chi và Tử Mặc, ra lệnh triệu tập cuộc họp riêng khác, không có mặt ông nội.

Tôi lui ra ngoài, đứng ở hành lang một mình, tay siết chặt cuốn sổ tay quản gia của cha, tự nhủ, câu nói của ông nội hôm nay chỉ là bước đầu — nếu ông thật sự biết gì về cái chết của cha tôi và mẹ Mộ Bạch, tôi sẽ không dừng lại cho tới khi ông phải nói ra sự thật, dù có phải trả giá bằng chính vị trí quản gia này.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —