Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 4 / 13
Chương 7: Cà Phê Lúc Nửa Đêm
Mộ Bạch về tới nhà lúc mười một giờ đêm, thẳng lên thư phòng, không ăn tối theo lời quản gia ca đêm báo lại. Tôi pha một tách cà phê đen, không đường, bưng lên gõ cửa.
"Vào đi."
Anh ngồi sau bàn làm việc, cà vạt đã nới lỏng, máy tính mở nhiều cửa sổ báo cáo tài chính. Tôi đặt tách cà phê xuống góc bàn, định lui ra thì anh lên tiếng.
"Cô Tạ, ngồi đã."
Tôi khựng lại, kéo ghế ngồi đối diện, giữ khoảng cách vừa phải.
"An An hôm nay kể tôi nghe hết chuyện ở trường." Anh nhấp một ngụm cà phê, không nhăn mặt dù không đường, không sữa. "Con bé nói cô là người đầu tiên trong nhà xử chuyện của nó nghiêm túc như xử việc người lớn."
"Cháu chỉ làm đúng phần việc." Tôi đáp.
"Từ nay cô chính thức phụ trách giám sát khóa tâm lý học đường của An An, báo cáo trực tiếp cho tôi." Anh mở một tệp trên máy tính, xoay màn hình cho tôi xem — một mẫu báo cáo trống, tiêu đề "Báo cáo rủi ro hành vi — nộp thứ Sáu hằng tuần". "Từ tuần sau, không chỉ An An. Ba anh em còn lại, cô cũng báo cáo đầy đủ cho tôi mỗi tuần, không cần đợi có chuyện mới báo."
Tôi nhìn mẫu báo cáo, hiểu ngay đây là một sự tin tưởng có điều kiện — anh đang chính thức trao cho tôi một quyền hạn lớn hơn công việc quản gia thông thường, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải chịu trách nhiệm nặng hơn nếu có sai sót.
"Cả anh Mặc Thừa cũng nằm trong danh sách cháu phải báo cáo ạ?" Tôi hỏi thẳng, muốn nghe rõ ràng trước khi nhận việc.
Anh khựng lại một nhịp, nhìn tôi. "Cô nghĩ cần phải hỏi riêng câu đó?"
"Cháu chỉ muốn chắc chắn phạm vi công việc, không bỏ sót ai." Tôi đáp, giữ giọng bình thản.
"Bao gồm cả anh ta." Anh gật đầu, mắt không rời tôi thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó chưa nói ra.
"Cháu nhận." Tôi đáp không do dự.
Anh gật đầu, không nói thêm lời cảm ơn hay khen ngợi nào, chỉ quay lại màn hình làm việc, coi như cuộc trò chuyện đã xong.
Tôi đứng dậy định lui ra, tay vừa chạm nắm cửa thì anh gọi lại. "Cô Tạ."
"Dạ?"
"Mặc Thừa hôm nay có xin phép tôi ở lại thư phòng xử lý tài liệu gì không?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình, giọng bình thản như đang hỏi chuyện thời tiết.
Tim tôi hẫng một nhịp. Đây chính là câu hỏi tôi chưa biết nên trả lời thế nào cho ổn — nếu tôi nói ra tin nhắn khả nghi tối qua ngay lúc này, chưa có đủ chứng cứ, có thể chỉ khiến anh cảnh giác một trợ lý đã gắn bó năm năm mà không có gì chắc chắn để buộc tội.
"Cháu không rõ, thưa tổng tài." Tôi đáp, chọn cách giữ lại chứng cứ thêm một thời gian nữa, chờ đủ dày mới trình lên. "Nếu tổng tài cần, cháu sẽ kiểm tra lại lịch làm việc của anh ấy."
"Không cần." Anh khoát tay. "Chỉ là tôi thấy lịch trình gần đây của anh ta hơi khác thường, thắc mắc vậy thôi."
Tôi cúi đầu chào, rời khỏi thư phòng, lòng nặng trĩu vì vừa chọn im lặng trước câu hỏi trực tiếp của người mình đang phục vụ. Nhưng tôi tự nhủ, im lặng lúc này không phải để che giấu, mà để có thời gian gom đủ bằng chứng, tránh phá vỡ mọi thứ quá sớm bằng một nghi ngờ chưa chắc chắn.
Về tới phòng, điện thoại tôi sáng lên. Số "K" — dù đã bị chặn hai lần, tin nhắn vẫn lọt qua được, như thể người gửi luôn có cách vượt qua mọi lớp chặn tôi dựng lên.
"Ngày mười lăm, tám giờ tối, Nghĩa Trang Hồng Hoa, khu B. Tới một mình."
Tôi sững người. Ngày mười lăm là ngày mai. Khu B của Nghĩa Trang Hồng Hoa — chính là địa chỉ Tiêu Dận Chi tiết lộ cho tôi mấy hôm trước, ngôi mộ vô danh anh vẫn lặng lẽ ghé thăm mỗi tháng.
Người gửi tin nhắn "K" biết cả lịch trình bí mật của Dận Chi. Nghĩa là "K", dù là ai, đã theo dõi ngôi nhà này lâu hơn tôi tưởng rất nhiều — đủ lâu để biết những bí mật ngay cả tôi, người sống trong nhà ba năm, cũng chỉ vừa mới chạm tới.
Tôi gõ trả lời: "Tôi sẽ tới."
Lần này, tin nhắn gửi đi thành công, không báo lỗi. Nhưng cũng không có phản hồi nào thêm, chỉ còn lại khoảng trống im lặng kéo dài tới tận sáng hôm sau.
Tôi kiểm tra lại lịch trình xe riêng của Dận Chi ba tháng gần nhất, thấy đúng ngày mười lăm hằng tháng, không sót một lần nào, anh đều rời biệt thự một mình vào khung giờ tối muộn, không ghi chú lịch trình, không tài xế đi cùng. Chi tiết nhỏ đó càng khiến tôi tin lời "K" không phải trò đùa.
Chương 8: Bia Mộ Không Tên
Mưa bắt đầu rơi từ lúc tôi gửi xe ngoài cổng Nghĩa Trang Hồng Hoa. Tôi đội mũ trùm áo mưa, men theo lối đá dẫn vào khu B, tìm đúng vị trí không có bia tên như Dận Chi từng nói.
Giữa hàng mộ tối om, tôi thấy anh đứng đó trước — không cầm ô, để mặc mưa ướt sũng vai áo, cúi đầu trước một tấm bia nhỏ khắc sơ sài, không tên tuổi rõ ràng, chỉ có dòng chữ: "Ái thê từ mẫu an nghỉ. Con bất hiếu Tiêu Dận Chi kính bái."
Tôi đứng khựng lại sau lưng anh vài bước, đủ để đọc rõ dòng chữ đó dưới ánh đèn pin yếu ớt.
Theo hồ sơ chính thức Tiêu gia vẫn lưu, mẹ ruột của Dận Chi và Mộ Bạch — bà Ôn Lam — được ghi là đã rời khỏi gia đình từ hai mươi năm trước, hiện sinh sống ở nước ngoài, thi thoảng còn có thư từ gửi về nhân dịp lễ tết, do chính văn phòng gia tộc soạn thảo thay bà.
Một ngôi mộ không tên, khắc chữ "an nghỉ", hoàn toàn trái ngược với hồ sơ đó.
"Cô theo dõi tôi." Dận Chi quay phắt lại, giọng lạnh hẳn, khác hoàn toàn vẻ lịch sự-mỉa quen thuộc. Trong tay anh, không biết từ lúc nào, đã cầm sẵn một con dao gấp nhỏ, lưỡi lạnh lóe lên dưới ánh đèn pin.
"Tôi không theo dõi anh Hai." Tôi giơ hai tay lên, giữ khoảng cách. "Có người nhắn tôi tới đúng chỗ này, đúng giờ này."
"Ai?" Anh áp sát, mũi dao chỉ cách cổ tôi vài phân, hơi thở dồn dập vì giận dữ lẫn hoảng loạn. "Ai biết chỗ này ngoài tôi?"
"Ký tên K." Tôi đáp thẳng, mắt không rời anh. "Tôi cũng không biết người đó là ai."
Tay anh khựng lại. Con dao hạ xuống vài phân, ánh mắt anh đổi khác — không còn là cơn giận bộc phát, mà là một nỗi sợ hãi sâu hơn vừa bị chạm tới.
"K..." Anh lặp lại, giọng khàn đi. "Cô chắc chắn là chữ K?"
"Chắc chắn." Tôi hạ tay xuống từ từ. "Người đó cũng từng nhắn tôi cẩn thận Mặc Thừa, trước cả khi tôi tự phát hiện ra chuyện bất thường của anh ta."
Dận Chi thở dài, gập con dao lại, nhét vào túi áo khoác, quay lưng về phía bia mộ, vai xuôi xuống như vừa mất hết sức lực chống đỡ.
"Mẹ tôi mất hai mươi năm trước rồi." Anh nói, giọng trầm hẳn xuống, không còn chút mỉa mai nào. "Không phải đi nước ngoài như hồ sơ nhà mình vẫn ghi. Bà bị giết, ngay trong biệt thự này."
Tôi im lặng, để anh tự nói tiếp, không ngắt lời.
"Tôi năm đó mười hai tuổi, Mộ Bạch mười ba." Anh nhìn xuống tấm bia không tên. "Cả hai chúng tôi đều bị giấu sự thật, chỉ được báo mẹ 'đi xa dưỡng bệnh'. Tôi tình cờ phát hiện ra sự thật năm mười tám tuổi, từ một người làm cũ trong nhà trước khi ông ta cũng đột ngột biến mất khỏi biệt thự."
"Ai giết bà?" Tôi hỏi, tim đập nhanh, nghĩ ngay tới cha mình — người quản gia đời trước cũng "đột ngột biến mất" khỏi cuộc đời theo một cách tôi chưa từng dám nghi ngờ cho tới đêm nay.
"Tôi chưa có bằng chứng chắc chắn." Dận Chi quay sang tôi, ánh mắt sắc lại như đã lấy lại được vẻ tỉnh táo thường ngày. "Nhưng tôi tin chắc một điều — Mặc Thừa không chỉ là người của nhà Đường cài vào đây. Hắn còn là con rơi của ông nội tôi, bị ruồng bỏ từ nhỏ vì mẹ hắn không có danh phận."
Tôi choáng váng. Một trợ lý riêng, được tin tưởng tuyệt đối suốt năm năm, hóa ra lại mang trong mình một mối thù âm ỉ với chính gia tộc đang nuôi dưỡng và tin tưởng anh ta.
"Vậy vết sẹo trên tay anh..." Tôi buột miệng hỏi, nhớ lại một dòng ghi chú mập mờ trong hồ sơ y tế cũ của anh mà tôi từng thấy lướt qua — một lần nhập viện dài ngày hồi nhỏ, lý do bị ghi tắt không rõ ràng.
Dận Chi khẽ kéo tay áo lên một chút, để lộ một vệt sẹo mờ chạy dọc cẳng tay. "Chuyện cũ. Để sau tôi kể, giờ chưa phải lúc."
"Anh biết chuyện này bao lâu rồi?" Tôi hỏi.
"Đủ lâu để im lặng, chưa đủ để hành động." Anh đáp, giọng cay đắng. "Tôi không có bằng chứng, chỉ có nghi ngờ. Nói ra mà không có chứng cứ, chỉ khiến cả nhà rối loạn, và hắn sẽ càng cẩn thận hơn."
"Vậy từ giờ," tôi nói, "chúng ta cùng tìm bằng chứng."
Dận Chi nhìn tôi một lúc lâu dưới màn mưa, rồi khẽ gật đầu — cái gật đầu đầu tiên không hề mang chút mỉa mai hay dò xét nào tôi từng thấy ở anh.
"Được." Anh nói. "Nhưng cô nhớ, từ giờ phút này, cô đã biết một bí mật có thể khiến cả cô lẫn tôi mất mạng nếu lộ ra trước khi có đủ chứng cứ."
Mưa vẫn rơi khi chúng tôi rời nghĩa trang, cả hai không ai cầm ô, để mặc áo ướt sũng vai. Trước khi lên xe riêng, Dận Chi quay lại dặn thêm một câu.
"Từ mai, đừng để lộ ra cô với tôi có bàn bạc gì riêng. Càng ít người biết, càng an toàn cho cả hai."
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, hiểu rõ từ đêm nay, mọi cuộc trò chuyện giữa tôi và anh đều phải diễn ra trong bóng tối.
Trên đường về, điện thoại tôi rung nhẹ một lần nữa. Không phải "K".
Là một tin nhắn nội bộ từ hệ thống an ninh Tiêu gia, báo động: có người vừa dùng đúng mã truy cập của tôi để mở phòng tư liệu tầng hầm, vào lúc tôi đang ở cách biệt thự hơn ba mươi cây số.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →