Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn

Chương 3 / 13

Chương 5: Báo Cáo Rủi Ro

Chuyến bay của Tiêu Mộ Bạch hạ cánh lúc bảy giờ sáng. Tôi đứng đợi ở khu vực đón riêng, tay cầm một tập hồ sơ dày gấp đôi bình thường.

Anh bước ra, vest không một nếp nhăn dù vừa ngồi máy bay tám tiếng, chỉ liếc tôi một cái rồi hỏi thẳng, không chào hỏi: "Có chuyện gì mà cô đích thân ra đón, không để thư ký làm?"

"Có ba chuyện tổng tài cần biết trước khi về tới nhà." Tôi đưa tập hồ sơ. "Cháu không muốn báo qua thư ký vì sợ tam sao thất bản."

Anh nhận lấy, không mở ra ngay, chỉ nhìn tôi. "Nói luôn đi."

Nhân viên soi vé xung quanh vẫn liếc nhìn chúng tôi tò mò — một quản gia đứng chờ đón tổng tài ngay tại khu cách ly, chuyện hiếm khi xảy ra ở sân bay này.

"Cậu Ba suýt gây ra một vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Lam Hải Hội Quán bảy đêm liền vừa qua, đêm qua nặng nhất, cháu đã gọi cấp cứu và giữ lại chứng cứ. Cậu Ba còn dính líu tới việc Đường tiểu thư mang thai, hai nhà đang chuẩn bị họp báo đính hôn cuối tháng. Anh Hai xử lý một vụ ảnh riêng tư của nghệ sĩ trong công ty giải trí theo cách cháu cho là chưa ổn, cháu đã tự ý đổi hướng giải quyết." Tôi dừng một nhịp. "Và trợ lý riêng của tổng tài, anh Mặc Thừa, có chữ ký trên một hợp đồng thẩm định sáp nhập lẽ ra ngoài thẩm quyền của anh ấy."

Anh không đổi sắc mặt, chỉ mở tập hồ sơ, lướt qua từng trang rất nhanh, dừng lại đúng chỗ ảnh chụp chữ ký Mặc Thừa lâu hơn những trang khác.

"Cô báo cáo hết những chuyện này với ai chưa?"

"Chưa ai ngoài tổng tài."

"Vì sao?"

Tôi ngẫm một giây trước khi trả lời thật lòng. "Vì cháu không chắc trong nhà này còn ai đáng để báo cáo cùng lúc với tổng tài."

Anh gấp tập hồ sơ lại, đưa mắt nhìn tôi lâu hơn bình thường — cái nhìn không hẳn nghi ngờ, cũng không hẳn tin tưởng, giống như đang cân đo một biến số mới xuất hiện.

"Được." Anh bước về phía xe. "Tôi giao cô một việc. An An bị bắt nạt ở trường, hiệu trưởng gọi cho tôi hôm qua nhưng tôi đang ở nước ngoài không xử được. Cô lo vụ đó."

"An An bị bắt nạt sao ạ? Con bé không nói gì với cháu cả." Tôi hỏi, thoáng bất ngờ.

"Nó giấu, sợ tôi lo." Mộ Bạch đáp, giọng chùng xuống một chút hiếm thấy. "Hiệu trưởng gọi vì phụ huynh bên kia dọa kiện ngược, nói An An gây sự trước."

"Tổng tài muốn cháu xử theo hướng nào?"

"Xử theo cách của cô." Anh liếc tôi qua khóe mắt. "Tôi muốn xem cô làm việc không có kịch bản sẵn sẽ ra sao."

Tôi hiểu ngay — đây không đơn thuần là giao việc. Anh đang thử tôi, xem tôi có lợi dụng cơ hội tiếp cận gia đình để mưu tính riêng gì không, hay thật sự chỉ làm đúng phần việc một quản gia nên làm.

"Cháu sẽ báo cáo lại đầy đủ sau khi xử xong." Tôi đáp.

"Không cần báo cáo chi tiết." Anh mở cửa xe, ngồi vào trong. "Tôi chỉ cần biết kết quả, và cô xử bằng cách nào."

Xe lăn bánh, tôi ngồi ghế trước cạnh tài xế, liếc gương chiếu hậu thấy anh đang nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt như đang tính toán một điều gì đó không liên quan tới công việc vừa giao.

"Mặc Thừa theo tôi bao lâu rồi, cô có nhớ không?" Anh bất chợt hỏi, không quay đầu lại.

"Năm năm, thưa tổng tài."

"Năm năm không một lần sai sót." Anh nói, giọng đều đều như đang nói với chính mình hơn là với tôi. "Người như vậy, nếu có vấn đề, sẽ không để lộ ra dễ dàng."

"Tổng tài định làm gì với chuyện chữ ký đó?" Tôi hỏi khẽ.

"Chưa vội." Anh đáp. "Nếu đúng có vấn đề, đánh động sớm chỉ khiến người ta giấu kỹ hơn."

Tôi im lặng, không dám khẳng định thêm gì lúc này — chứng cứ tôi có mới chỉ là một chữ ký lạc chỗ, chưa đủ để buộc tội bất cứ ai trước mặt người tin tưởng anh ta nhất suốt năm năm qua.

Xe dừng trước cổng biệt thự. Trước khi xuống xe, anh quay sang tôi lần nữa. "Cô Tạ."

"Dạ."

"Cảm ơn vì đêm qua đã gọi cấp cứu đúng lúc." Anh nói, giọng không hề ấm hơn thường lệ, nhưng là câu cảm ơn đầu tiên tôi nhận được từ anh trong suốt ba năm làm việc ở nhà này. "Từ nay, chuyện gì bất thường, báo thẳng cho tôi, không qua ai khác."

Anh bước xuống xe trước khi tôi kịp đáp lại. Tôi ngồi thêm vài giây trong xe, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa gỗ lớn của biệt thự, rồi tự hỏi: một câu cảm ơn ngắn ngủi như vậy, liệu có phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy anh đã bắt đầu tin tôi hơn một chút — hay chỉ là cách anh gài thêm một phép thử khác, tinh vi hơn phép thử vừa rồi?

Chương 6: Ba Mươi Phút Không Báo Cáo

Học Viện Thánh Đức có phòng y tế lắp camera an ninh riêng, phục vụ mục đích bảo hiểm học sinh — điều hiệu trưởng nhắc tôi khi tôi tới gặp, giọng có phần thủ thế.

"Tôi chỉ xin xem lại đoạn ghi hình đúng ngày xảy ra chuyện, không cần hơn." Tôi nói, đặt trước mặt hiệu trưởng tờ giấy ủy quyền mang chữ ký Tiêu Mộ Bạch.

Đoạn ghi hình cho thấy rõ: An An bị ba nữ sinh cùng lớp dồn vào góc phòng y tế, giật tóc, xé rách một góc áo đồng phục, trong khi camera hành lang chính bị che khuất đúng góc chết không quay tới. Tôi lần ra một chi tiết khác — một trong ba nữ sinh có cha làm giám đốc tài chính một công ty con thuộc Tiêu Thị Tập Đoàn, vốn vẫn nghĩ trường học là nơi con mình "được nể" nhờ quan hệ đó.

Tôi không dọa ai, không nhắc tới tiền bồi thường, chỉ mời phụ huynh ba học sinh cùng ngồi lại, chiếu đoạn ghi hình, và hỏi thẳng: "Anh chị muốn xử theo cách nhà trường quyết định, hay để tôi báo thẳng lên hội đồng quản trị công ty, đúng quy trình kỷ luật nhân viên có con vi phạm nội quy trường học?"

Một phụ huynh còn định cãi rằng chỉ là "trẻ con giỡn quá tay", nhưng khi tôi mở thêm đoạn ghi hình cho thấy rõ ba đứa bàn nhau trước cửa lớp, người này im bặt, mặt tái đi.

Không ai trong ba gia đình muốn chuyện lên tới hội đồng quản trị. Ba nữ sinh viết tường trình, xin lỗi công khai trước lớp, nhà trường tăng cường camera đúng góc chết từng bị che khuất.

Tôi không dùng một câu đe dọa nào, không nâng giọng một lần. Chỉ cần đúng bằng chứng, đúng người, đúng chỗ.

Về nhà, An An chạy ra đón tôi ở cửa, mắt vẫn còn hơi sưng nhưng đã bớt sợ hãi hơn sáng nay. "Chị Tạ xử xong rồi hả? Bọn nó xin lỗi thật à?"

"Xong rồi." Tôi xoa đầu con bé. "Từ nay có chuyện gì ở trường, báo chị trước, đừng giấu."

"Anh Cả biết chuyện này chưa?"

"Chị đã báo cáo cho anh Cả." Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con bé. "Nhưng chị xin phép anh một việc — từ nay chị muốn theo dõi thêm khóa học tâm lý học đường của em, không chỉ dừng lại ở xử xong vụ này."

An An gật đầu ngay, không chút do dự — với con bé, tôi đã là người đầu tiên trong nhà xử chuyện của nó bằng cách nghiêm túc, không qua loa cho xong việc.

Tối đó tôi báo cáo ngắn gọn với Mộ Bạch qua tin nhắn: vụ việc đã xử xong, không cần dùng đến uy quyền công ty, xin phép được tiếp tục giám sát khóa tâm lý của An An định kỳ.

Anh chỉ trả lời hai chữ: "Được. Cảm ơn."

Tôi cất điện thoại, định đi ngủ thì hệ thống cảnh báo riêng tôi tự lắp phát tín hiệu nhỏ trên máy tính — một quy tắc tôi cài sẵn từ đầu: bất cứ ai ở lại thư phòng riêng của tổng tài quá ba mươi phút mà không có ghi chú lịch hẹn chính thức, hệ thống sẽ đánh dấu cảnh báo.

Tôi mở camera kiểm tra. Mặc Thừa đang ngồi trong thư phòng của Mộ Bạch, một mình, đèn bàn duy nhất bật sáng, tay lật qua một chồng tài liệu tôi không nhìn rõ tiêu đề từ góc quay. Đồng hồ hiển thị góc màn hình: đã ba mươi bảy phút.

Theo quy tắc nội bộ Tiêu gia mà chính cha tôi từng lập ra khi còn làm quản gia, bất kỳ ai ở lại thư phòng tổng tài quá ba mươi phút không có mặt chủ nhân đều phải báo cáo lý do cho bộ phận an ninh. Mặc Thừa là trợ lý riêng, thường xuyên ra vào phòng này, nên có lẽ không ai còn nhớ áp dụng quy tắc đó với anh ta nữa.

Tôi ghi lại thời điểm, lưu đoạn ghi hình vào ổ cứng riêng, không báo động ngay — chưa đủ để kết luận điều gì, chỉ là một dấu chấm hỏi nhỏ nối thêm vào những dấu chấm hỏi tôi đã gom được từ chữ ký lạc chỗ hôm trước.

Tôi tắt màn hình, định đi ngủ, thì điện thoại rung lên một lần nữa. Không phải số "K".

Là tin nhắn từ chính tài khoản nội bộ của Mặc Thừa, gửi cho toàn bộ nhân viên an ninh ca đêm, nội dung ngắn gọn: "Tôi ở lại thư phòng xử lý tài liệu gấp theo yêu cầu của tổng tài, không cần báo cáo."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Mộ Bạch đang trên máy bay tám tiếng từ nước ngoài về, làm sao có thể gửi yêu cầu nào cho Mặc Thừa vào đúng khung giờ này được.

Tôi chụp lại màn hình tin nhắn đó, lưu vào cùng thư mục với ảnh chữ ký lạc chỗ hôm trước, tự nhắc mình: từng mảnh nhỏ một, không vội kết luận, nhưng cũng không được quên bất cứ chi tiết nào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —