Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 2 / 13
Chương 3: Nhật Ký Của Cha
Về tới phòng riêng dưới tầng hầm dành cho quản gia, tôi khóa cửa hai lớp, mở máy tính, gõ mật khẩu vào một ổ đĩa không ai trong nhà này biết tồn tại.
Ngày đầu nhận việc thay cha ba năm trước, tôi đã âm thầm cho lắp thêm một lớp camera riêng, phủ toàn bộ hành lang, sảnh chính, cả khu vực hầm rượu — nối thẳng về ổ cứng cá nhân của tôi, tách biệt hoàn toàn khỏi hệ thống an ninh chính thức của Tiêu gia. Tôi trả tiền mặt cho người lắp đặt, khai với bộ phận quản lý tòa nhà là "bổ sung chống trộm khu vực kho", không ai buồn kiểm tra kỹ hơn. Không ai trong nhà này, kể cả Tiêu Mộ Bạch, biết chuyện đó.
Tôi tua lại đoạn ghi hình đêm nay.
Trên màn hình, lúc 1 giờ 40 phút sáng, khi tôi và Tử Mặc còn đang giằng co ở sảnh, một bóng người đứng khuất sau cột đá cẩm thạch, không bước ra, chỉ quan sát. Tôi phóng to khung hình, chỉnh độ sáng.
Mặc Thừa — trợ lý riêng của Tiêu Mộ Bạch. Anh ta đứng đó từ đầu tới cuối, không hề can thiệp, môi khẽ mấp máy hai chữ tôi đọc được rõ ràng qua khẩu hình: "Cô ta đổi rồi."
Tôi tựa lưng vào ghế, tim đập nhanh hơn. Mặc Thừa không có lý do gì phải đứng rình cảnh đó, càng không có lý do gì phải nói câu ấy về tôi — trừ khi anh ta đã theo dõi tôi từ trước, đủ lâu để nhận ra tôi khác đi.
Tôi mở ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc, lấy ra cuốn nhật ký bìa da cha để lại — cuốn sổ tôi cất kỹ ba năm nay, chưa từng dám mở vì khóa số cha cài đặt tôi chưa từng đoán ra. Đêm nay, không hiểu sao tôi thử đúng ngày sinh của cha. Ổ khóa bật.
Trang cuối cùng, nét chữ cha viết vội, nhòe một vệt nâu sẫm loang khô — tôi nhìn kỹ, tay lạnh toát. Máu.
"...đừng tin Mặc—"
Câu chưa viết hết. Trang giấy rách một góc, như bị xé vội hoặc bị giằng lấy giữa chừng.
Kẹp giữa hai trang cuối là một tấm ảnh nhỏ đã sờn góc — cha tôi đứng cạnh một người phụ nữ tôi nhận ra ngay là Ôn Lam, cả hai cười tươi trước cổng biệt thự, phía sau lưng có bóng hai đứa trẻ con đang chạy đuổi nhau. Mặt sau tấm ảnh, nét chữ cha ghi vỏn vẹn một dòng ngày tháng, không có gì khác.
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy không dưới mười lần, cố nhớ lại cha đã mất thế nào. Hồ sơ bệnh viện ghi "suy tim cấp", đột ngột, không dấu hiệu báo trước. Lúc đó tôi hai mươi tư tuổi, tin tuyệt đối vào tờ giấy chẩn đoán ấy.
Giờ nhìn vệt máu khô trên trang cuối cuốn nhật ký, tôi không còn chắc nữa.
Điện thoại tôi rung lên. Vẫn số đó — "K" — dù ban nãy đã tự chặn khỏi danh bạ, tin nhắn vẫn lọt vào được.
"Cẩn thận Mặc Thừa."
Chỉ bốn chữ, không giải thích, không dấu hỏi, không icon. Tôi gõ trả lời: "Anh là ai? Sao biết chuyện của cha tôi?"
Tin nhắn hiện trạng thái đã gửi, rồi báo lỗi không gửi được — số đó đã đổi, hoặc đã bị hủy ngay sau khi gửi xong.
Tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình một lúc lâu, rồi buộc mình bình tĩnh lại. Dù người gửi là ai, họ đã đúng một chuyện: Mặc Thừa không đơn giản như vẻ ngoài trợ lý tận tụy anh ta vẫn thể hiện trước mặt Tiêu Mộ Bạch.
Tôi lưu lại đoạn ghi hình, sao thêm một bản vào ổ cứng rời giấu dưới đáy hộp đồ nghề sửa khóa cửa — chỗ duy nhất trong phòng tôi chắc chắn không ai lục tới. Cuốn nhật ký của cha, tôi gói lại trong khăn lụa, cất vào cùng chỗ.
Trước khi tắt máy, tôi mở lại camera hành lang tầng hai, nơi phòng làm việc của Tiêu Mộ Bạch. Đèn phòng anh vẫn sáng dù đã gần ba giờ sáng. Trên màn hình, tôi thấy Mặc Thừa gõ cửa, bước vào, tay cầm một xấp hồ sơ dày, cúi chào rất đúng mực trước khi khép cửa lại.
Không có gì bất thường trong cảnh đó. Một trợ lý mang báo cáo tới cho tổng tài giữa đêm, chuyện quá đỗi bình thường trong ngôi nhà này. Chỉ có một chi tiết khiến tôi dừng lại tua chậm: trước khi gõ cửa, Mặc Thừa liếc đồng hồ tay hai lần liên tiếp, rồi ngoái nhìn về phía cuối hành lang — hướng camera chính thức của Tiêu gia — như đang kiểm tra xem có ai khác nhìn thấy mình hay không.
Nhưng tôi nhớ lại khẩu hình "cô ta đổi rồi" của anh ta lúc nãy, và một câu hỏi bám riết lấy tôi không buông: nếu Mặc Thừa đã để ý tôi đủ lâu để nhận ra sự thay đổi chỉ trong một đêm, vậy trước đêm nay, anh ta đã theo dõi tôi bao lâu rồi — và vì lý do gì?
Tôi tắt màn hình, ngồi trong bóng tối, nghe rõ tiếng tim mình đập, chờ trời sáng.
Chương 4: Ngôi Mộ Vô Danh
"Cô Tạ, giải quyết gấp cho tôi vụ này trước tám giờ sáng."
Thư ký riêng của Tiêu Dận Chi gọi tôi lên phòng làm việc lúc sáu giờ, đặt trước mặt tôi một tập ảnh in — ảnh chụp lén một nữ diễn viên trẻ đang thay đồ trong hậu trường, rõ ràng bị cài camera trái phép. Góc dưới ảnh có logo mờ của công ty giải trí do Dận Chi quản lý.
"Anh Hai muốn xử theo cách cũ chứ?" Tôi hỏi thẳng thư ký. "Bồi thường tiền, ép ký thỏa thuận bảo mật, coi như chưa từng có chuyện này?"
"Đúng vậy. Càng nhanh càng tốt, cô Tạ."
Tôi gấp tập ảnh lại, không trả lời ngay, xin phép gặp trực tiếp nữ diễn viên trước khi ký bất cứ giấy tờ gì.
Cô gái ngồi trong phòng chờ, mắt sưng đỏ, tay siết chặt cốc trà đã nguội. "Chị đến ép em ký giấy im lặng đúng không?" Cô hỏi, giọng cạn kiệt sức lực hơn là giận dữ.
"Không." Tôi ngồi xuống đối diện. "Chị tới hỏi em thật sự muốn gì. Tiền, hay muốn kẻ chụp ảnh này bị xử lý đúng luật?"
Cô gái sững người, nhìn tôi như không tin nổi có ai hỏi câu đó.
"Em muốn kẻ chụp lén bị xử lý đúng luật." Cô nói, giọng bắt đầu run. "Nhưng em sợ nếu làm lớn chuyện, công ty sẽ cho em nghỉ việc trước, đổ hết lỗi lên đầu em vì 'gây ảnh hưởng hình ảnh'."
"Chị đảm bảo với em, chuyện đó sẽ không xảy ra." Tôi nói chắc nịch. "Nếu ai định đổ lỗi cho em, chị sẽ đứng ra chịu trách nhiệm giải trình trước ban giám đốc."
Cô gái nhìn tôi thật lâu, rồi lần đầu tiên từ lúc ngồi xuống, khẽ gật đầu, nắm chặt cốc trà đã nguội như tìm được chỗ bấu víu.
Cuối cùng tôi thu xếp theo cách khác hẳn lệ cũ của nhà này: công ty bồi thường một khoản đủ để cô gái yên tâm rời ngành nếu muốn, kèm cam kết bằng văn bản có chữ ký của Dận Chi, không phải chỉ một tờ thỏa thuận bảo mật một chiều ép cô im miệng. Đổi lại, tôi xin phép Dận Chi cho tôi biết một chuyện anh giấu kín nhiều năm: địa chỉ ngôi mộ vô danh anh vẫn lặng lẽ ghé thăm mỗi tháng, điều tôi tình cờ phát hiện qua lịch trình xe riêng của anh.
"Cô đang mặc cả với tôi?" Dận Chi nhướng mày khi nghe tôi trình bày, giọng nửa đùa nửa dò xét.
"Cháu chỉ muốn hiểu rõ hơn người mình đang phục vụ." Tôi đáp thẳng. "Cháu xử vụ này công bằng hơn lệ cũ nhà mình vẫn làm. Đổi lại, cháu xin một câu trả lời thật."
Anh im lặng khá lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính. "Nghĩa Trang Hồng Hoa, khu B, không bia tên. Cô tới đó thì tự khắc hiểu, tôi không cần giải thích thêm."
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, coi như một khoản nợ thông tin đã ghi vào sổ.
Rời phòng Dận Chi, tôi đi ngang hành lang tầng ba, bị Mặc Thừa chặn lại đúng khúc cua khuất camera chính thức của nhà — chỉ camera riêng của tôi mới ghi được góc này.
"Cô Tạ xử vụ hôm nay khác mọi lần nhỉ." Anh ta mỉm cười, giọng nhẹ như đang tán gẫu. "Từ trước tới giờ cô luôn làm đúng quy trình công ty đưa ra, sao dạo này hay tự ý đổi cách quá vậy?"
"Cách nào hiệu quả hơn thì tôi làm." Tôi đáp, không né ánh mắt anh ta.
"Hiệu quả với ai?" Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt dò xét sau cặp kính gọng vàng mảnh. "Với công ty, hay với riêng cô?"
"Với người đáng được đối xử tử tế." Tôi đáp thẳng. "Anh Mặc Thừa hỏi vậy, chắc cũng có lý do riêng?"
Anh ta khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi cười nhẹ, dáng vẻ điềm đạm trở lại ngay tức thì. "Tôi chỉ tò mò thôi. Cô đừng nghĩ nhiều."
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu chào rồi bước qua. Sau lưng, tôi nghe tiếng anh ta cười khẽ, không rõ ý gì.
Tối đó, tôi tranh thủ lúc dọn phòng tư liệu tầng hầm — công việc quản gia vẫn thường làm định kỳ — lật qua chồng hồ sơ chờ hủy theo lịch. Một tập hợp đồng dán nhãn "thẩm định sáp nhập — bảo mật tuyệt đối, chỉ tổng tài và ban pháp lý được xem" nằm lẫn trong đó, có lẽ do ai đó vô ý để lẫn.
Tôi mở ra xem lướt, định xếp lại đúng chỗ. Trang cuối cùng có chữ ký xác nhận đã thẩm định — không phải chữ ký của ban pháp lý Tiêu gia.
Là chữ ký của Mặc Thừa.
Một trợ lý riêng, không thuộc ban pháp lý, không có quyền hạn thẩm định hợp đồng sáp nhập cấp cao — vậy tại sao chữ ký anh ta lại xuất hiện trên một văn bản đáng lẽ chỉ hai người trong cả tập đoàn được chạm tới?
Tôi lật thêm vài trang phía sau, thấy một dòng ghi chú tay bằng bút chì ở lề, nét chữ khác hẳn phần đánh máy chính — có lẽ ai đó đã đọc qua và để lại nhận xét riêng, không ký tên, chỉ vỏn vẹn: "định giá sai lệch quá nhiều, cần báo cáo gấp." Nét chữ đó, dù cố viết nắn nót, vẫn hao hao giống chữ viết tay tôi từng thấy trên vài mẩu giấy nhắn của cha để lại — khiến tôi tự hỏi liệu cha có từng chạm tới hồ sơ này trước khi mất hay không.
Tôi chụp lại trang chữ ký đó bằng điện thoại, xếp tập hồ sơ về đúng vị trí cũ, tắt đèn phòng tư liệu, bước ra ngoài.
Sau lưng tôi, cánh cửa phòng tư liệu tự động khóa lại — đúng lúc đó tôi nhận ra, ổ khóa điện tử này chỉ có ba người trong nhà giữ mã: tổng tài, tôi, và Mặc Thừa.
Nghĩa là tối nay, anh ta cũng vừa ở đây, trước tôi không lâu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →