Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 1 / 13
Chương 1: Tờ Séc Nửa Đêm
"Séc trắng, ghi thẳng hai mươi vạn, mang tới Lam Hải Hội Quán trong nửa tiếng — không thì mai dọn đồ cút!"
Tiêu Tử Mặc cúp máy trước khi tôi kịp hỏi một câu. Phía sau tiếng hắn còn nghe rõ nhạc dập, tiếng ly vỡ, rồi im bặt.
Tôi liếc đồng hồ: 1 giờ 13 phút sáng. Đêm thứ bảy liên tiếp cùng một kịch bản.
Tôi xỏ giày, khoác áo, cầm theo cuốn sổ bìa da cũ mèm — sổ tay quản gia của cha để lại, ghi số điện thoại luật sư riêng, bác sĩ trực đêm, và cả mật khẩu két sắt phòng khi cần rút tiền mặt gấp. Trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi lấy ra một tờ séc trắng đã ký sẵn khống của Tiêu gia, hạn mức hai mươi vạn tệ — thứ tôi luôn phải giữ sẵn bên người từ ngày nhận việc, phòng khi một trong ba cậu ấm gây chuyện giữa đêm.
Xe lăn bánh, tôi lấy điện thoại gọi tài xế báo trước rồi tự nhắc mình: đừng nghĩ nhiều, cứ làm đúng phần việc, xong về ngủ.
Nhưng tay tôi run.
Hợp đồng cha để lại có một điều khoản tôi thuộc lòng từng chữ: nếu tôi tự ý nghỉ việc, hoặc bị Tiêu gia sa thải vì "lỗi nghiệp vụ" trước khi đủ mười năm kế nhiệm, tôi phải hoàn trả khoản "bảo lãnh nghề nghiệp" năm triệu tệ — số tiền nhà Tiêu đã ứng trước lo hậu sự và trả nợ viện phí cho cha tôi bảy năm trước, ngày ông đổ bệnh rồi mất. Năm triệu tệ. Tôi không có, và cũng không vay nổi ai số đó. Nên bảy đêm liền, dù bị mắng, bị ném đồ, tôi vẫn tới.
Xe dừng trước Lam Hải Hội Quán lúc 1 giờ 34 phút. Nhân viên phục vụ cúi đầu dẫn tôi thẳng lên phòng VIP tầng ba, không cần hỏi tên — họ đã quen mặt tôi từ lâu.
"Lần này là lần thứ mấy trong tháng rồi chị Tạ nhỉ?" Quản lý tầng ba hỏi khẽ, giọng vừa quen thuộc vừa ái ngại, tay vẫn cầm bộ đàm.
"Không đếm nữa." Tôi đáp, bước nhanh qua, không muốn dừng lại nói thêm câu nào. Phía cuối hành lang, hai nhân viên dọn dẹp đang lau vội một vết gì đó trên thảm, thấy tôi tới thì cúi đầu tránh sang một bên, không dám nhìn thẳng.
Trong phòng, mùi rượu trộn nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi. Tiêu Tử Mặc ngồi bệt trên ghế dài, áo sơ mi xổ hai khuy, tay còn cầm ly rượu sóng sánh. Trên sàn, mảnh ly vỡ nằm rải rác cạnh chân một cô gái trẻ đang nằm nghiêng, mắt lim dim, môi tái nhợt, hơi thở nông.
"Cô ta tự uống say, ngã lăn ra đấy," Tử Mặc phẩy tay, giọng lè nhè. "Séc đâu, đưa cô ta ít tiền cho im miệng, xong việc."
Tôi quỳ xuống bắt mạch cô gái. Nhịp tim yếu, đồng tử giãn không đều — không phải say rượu thường. Ly nước cam trên bàn còn cặn trắng đọng đáy.
Bảy đêm trước, gặp cảnh này tôi sẽ làm đúng quy trình cũ: đưa séc, gọi người của công ty tới ép ký thỏa thuận bảo mật, đưa cô gái vào một phòng khách sạn riêng "nghỉ ngơi" cho tới khi tỉnh, không hỏi thêm câu nào.
Nhưng đêm nay tay tôi lạnh toát, gáy dựng lên một cảm giác chưa từng có — như có ai đó đứng sau lưng thì thầm: nếu còn làm đúng như bảy đêm trước, tôi sẽ không sống nổi để nhìn thấy ngày mai.
Tôi không rõ cảm giác đó từ đâu ra. Chỉ biết tay tôi đã tự động rút điện thoại, bấm số cấp cứu, giọng bình tĩnh đọc địa chỉ.
"Cô làm gì vậy?" Tử Mặc trợn mắt, đứng bật dậy suýt ngã. "Gọi cấp cứu là cái đám phóng viên biết hết, cô muốn cả nhà tôi lên báo à?"
"Cậu Ba uống say rồi," tôi đáp, không nhìn hắn, mắt vẫn dán vào cô gái đang co giật nhẹ. "Cháu xin phép xử lý theo cách của cháu đêm nay."
"Cô dám—"
"Nếu cô ấy chết trong phòng này," tôi cắt ngang, "cậu Ba nghĩ hai mươi vạn tệ có mua nổi cái mạng của cậu không?"
Tử Mặc á khẩu.
Nhân viên y tế tới trong tám phút. Tôi giữ cô gái tỉnh táo bằng cách nói chuyện liên tục, ấn nhẹ huyệt nhân trung, không rời tay khỏi cổ tay cô để theo dõi mạch. Trước khi xe cấp cứu chở đi, tôi lặng lẽ chụp lại ly nước cam còn cặn trắng, chụp luôn gương mặt Tử Mặc đang đứng cạnh, rồi nhét tờ séc trắng — chưa hề đưa ra — trở lại túi trong áo khoác.
"Cô không đưa séc cho cô ta à?" Tử Mặc hỏi, giọng đã tỉnh rượu quá nửa.
"Cháu giữ lại." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn lần đầu tiên trong bảy đêm. "Làm vật chứng."
"Vật chứng gì? Cô định tố tôi à?" Hắn với tay định giật lại tờ séc, nhưng tôi đã lùi ra xa, cất hẳn vào túi trong.
"Cậu Ba không làm gì sai thì không có gì phải sợ." Tôi đáp, giọng vẫn đều. "Còn nếu cậu Ba lo, thì tự cậu Ba biết vì sao."
Hắn trợn mắt nhìn tôi, môi mấp máy định quát thêm câu gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay đi nốc cạn ly rượu còn lại như để nuốt xuống cơn tức đang trào lên.
Về tới xe, tôi mở WeChat, tìm số Tiêu Mộ Bạch — người tôi chưa từng nhắn tin riêng suốt ba năm làm quản gia nhà này, mọi báo cáo đều qua thư ký. Tôi đính kèm tấm ảnh ly nước cam, tấm ảnh chữ ký khống của Tử Mặc trên tờ séc, gõ đúng một dòng:
"Tổng tài nên xem cái này trước khi cậu Ba gây ra chuyện không sửa được nữa."
Gửi xong, tôi tắt màn hình, tựa đầu vào ghế xe, tim đập nhanh hơn bất cứ đêm nào trong bảy đêm vừa qua.
Ba phút sau, điện thoại tôi sáng lên. Không phải tin nhắn trả lời.
Là một cuộc gọi đến, từ số máy tôi chưa từng lưu, chỉ hiện đúng một chữ cái: K.
Chương 2: Chó Nhà Nuôi
Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở, không một chữ nào, rồi cúp. Tôi lưu số lại, không nghĩ thêm, cất điện thoại vào túi khi xe vừa rẽ vào cổng biệt thự Tiêu gia.
Tử Mặc đi xe riêng về trước, đứng sẵn ở sảnh, đợi tôi bước vào. Áo sơ mi hắn vẫn xổ khuy như lúc ở club, cà vạt tháo hẳn quấn quanh cổ tay, một chân đi giày, một chân chỉ còn tất — rõ ràng vừa tự lái xe về trong tình trạng chưa tỉnh hẳn rượu.
"Cô dám gọi cấp cứu sau lưng tôi." Hắn tóm cổ áo tôi kéo sát, hơi rượu phả thẳng mặt. "Cô tưởng cô là ai mà dám tự quyết?"
Tôi không né, cũng không giằng ra. "Cậu Ba buông tay, cháu nói chuyện."
"Nói cái gì!" Hắn hất tay, chiếc ly thủy tinh trên bàn kê sảnh văng xuống sàn đá cẩm thạch, vỡ tan. "Cô chỉ là con chó nhà họ Tiêu nuôi từ nhỏ tới lớn, ăn cơm nhà này, ở nhà này, tôi nuôi cô thì tôi đuổi cô lúc nào chả được, nhớ chưa!"
Câu đó lọt vào tai tôi, không đau ngay lúc ấy — nhưng ba năm sau tôi vẫn còn nhớ nguyên văn.
Tôi đứng thẳng, không cúi đầu như mọi lần. "Cậu Ba nói xong chưa? Nói xong thì để cháu nói."
Hắn sững lại một giây trước thái độ lạ của tôi, rồi cười khẩy. "Cô còn dám—"
"Đường Nguyệt mang thai được sáu tuần." Tôi cắt ngang, giọng đều, mắt không rời hắn. "Bệnh viện phụ sản Giang Thành, hồ sơ dưới tên giả nhưng bác sĩ trực là người quen của cháu. Nhà Đường đã đặt lịch họp báo công bố đính hôn vào cuối tháng — kèm luôn tin ngoài lề cô ấy có thai, để ràng cậu Ba vào cuộc hôn nhân đó chắc chắn hơn."
Mặt Tử Mặc trắng bệch. Tay cầm ly rượu run nhẹ. "Cô... cô bịa."
"Cháu chưa từng bịa chuyện với cậu Ba lần nào trong ba năm qua." Tôi rút điện thoại, không đưa ra hẳn, chỉ để hắn thấy góc màn hình có ảnh chụp lịch hẹn bệnh viện. "Cậu Ba muốn cháu gửi cho ông nội xem trước, hay để cậu Ba tự báo cáo?"
"Không—" Hắn buông tay khỏi cổ áo tôi ngay lập tức, lùi một bước. "Đừng, đừng cho ông biết chuyện này vội."
Tôi không đáp, chỉ nhìn hắn, chờ.
"Cô muốn gì?" Giọng hắn đổi hẳn, không còn hống hách. "Tiền? Cô muốn bao nhiêu?"
"Cháu không cần tiền của cậu Ba." Tôi cúi nhặt mảnh ly vỡ lớn nhất trên sàn, đặt gọn vào khay giấy trên bàn kê sảnh, tránh ai giẫm phải. "Cháu chỉ cần cậu Ba nhớ, từ đêm nay, cháu không dọn hậu quả kiểu cũ nữa. Có chuyện gì, cậu Ba tự lo phần gốc rễ trước, cháu chỉ giúp phần ngọn."
"Cô đang dạy tôi làm người à?"
"Cô liệu hồn." Hắn lùi thêm một bước, giọng vẫn cố gượng cứng. "Tôi mách ông nội cô hỗn với chủ, xem cô còn giữ được việc không."
"Cậu Ba cứ mách." Tôi đáp, không hề nao núng. "Cháu sẽ kể luôn phần chuyện Đường Nguyệt cho ông nghe cùng lúc, để ông tiện so sánh ai đáng trách hơn."
Tử Mặc nghẹn họng, biết mình vừa lỡ lời đe dọa hớ, đành im bặt.
"Cháu đang nói cho cậu Ba biết luật chơi mới." Tôi đứng dậy, phủi tay. "Cậu Ba không thích cũng được. Nhưng năm triệu tệ bảo lãnh nghề nghiệp của cháu, cậu Ba trả nổi không, nếu ông nội biết chuyện Đường Nguyệt trước khi cậu Ba kịp dọn?"
Tử Mặc há miệng, không nói được gì thêm.
"Xin lỗi hai người làm gián đoạn màn kịch hay thế này."
Giọng nói vang lên từ phía cầu thang. Tiêu Dận Chi bước xuống, áo khoác vắt vai, tóc còn ướt như vừa tắm xong, nụ cười hờ trên môi — nụ cười tôi chưa từng thấy chạm tới mắt anh lần nào.
"Anh Hai." Tử Mặc quay phắt lại, giọng chột dạ rõ rệt.
"Chú út gây chuyện gì mà quản gia phải gọi xe cấp cứu giữa đêm vậy?" Dận Chi bước xuống hết cầu thang, liếc qua mảnh ly vỡ trên sàn, rồi liếc tôi, ánh mắt dò xét không giấu giếm. "Cô Tạ hôm nay gan hơn mọi khi đấy."
"Cháu chỉ làm đúng phần việc của mình." Tôi cúi đầu chào, giữ đúng phép tắc.
"Đúng phần việc." Dận Chi lặp lại, giọng kéo dài như đang nếm thử từng chữ. "Vậy để xem cô còn 'đúng phần việc' được bao lâu, khi cả nhà này quen nhìn cô là người lo dọn dẹp, không phải người có ý kiến."
"Anh Hai định nói với ông nội chuyện gì tôi vừa làm không?" Tôi hỏi thẳng, không né tránh ánh mắt dò xét của anh.
"Chưa vội." Dận Chi nhếch môi cười, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Tôi thích xem cô còn giữ được cái gan này bao lâu hơn."
Anh không nói thêm, chỉ vỗ vai Tử Mặc — cái vỗ vai nửa như an ủi, nửa như cảnh cáo — rồi bước qua tôi lên phòng, để lại mùi nước hoa gỗ trầm thoảng trong không khí.
Tử Mặc nhìn theo anh trai, rồi quay sang tôi, giọng hạ thấp hẳn. "Chuyện Đường Nguyệt... cô thật sự không nói cho ai biết chứ?"
"Chưa," tôi đáp. "Nhưng cháu giữ lại, không phải giúp cậu Ba giấu mãi."
Hắn không đáp, cắm đầu đi thẳng lên phòng, không ngoái lại.
Tôi đứng một mình giữa sảnh, nhìn mảnh ly vỡ còn sót lại dưới chân đèn chùm, rồi rút điện thoại kiểm tra lại cuộc gọi nhỡ từ số lạ ký hiệu "K" ban nãy.
Màn hình hiện thông báo mới: một tin nhắn, không phải cuộc gọi.
"Cẩn thận trong nhà này còn có người nguy hiểm hơn ba cậu ấm nhiều."
Tôi chưa kịp gõ trả lời, số đó đã tự động bị chặn khỏi danh bạ của tôi — như thể người gửi không muốn tôi lưu lại được.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →