Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn

Chương 12 / 13

Chương 23: Chọn Ai

Chuông báo động chưa dứt thì một bàn tay đã tóm chặt cổ tay tôi kéo dậy từ sau tủ hồ sơ. Mặc Thừa siết họng tôi bằng cánh tay, súng dí sát thái dương, kéo tôi ra khỏi hầm mật qua lối cửa hậu trước khi bảo vệ nhà Đường kịp ập tới.

Hắn nhét tôi lên một chiếc xe tối màu, phóng thẳng về phía biệt thự Tiêu gia — nơi hắn còn quen thuộc hơn bất cứ chỗ nào khác để giấu mình lần cuối. Suốt quãng đường, hắn không nói một lời, chỉ liên tục liếc gương chiếu hậu, tay vẫn ghì chặt súng vào sườn tôi mỗi khi xe qua ổ gà.

Xe dừng ở cửa hầm rượu quen thuộc. Hắn đẩy tôi vào trong, và tôi chết sững khi thấy An An đã bị trói tay, miệng dán băng keo, ngồi run rẩy trong góc — Lâm Noãn đứng cạnh, không còn vẻ ngây thơ giả tạo nào, tay cầm một khẩu súng nhỏ.

"An An!" Tôi hét lên, giằng ra khỏi tay Mặc Thừa nhưng bị hắn ghì chặt lại ngay.

"Con bé lén trốn khỏi chỗ giấu, tìm cách gửi tin cho cô." Mặc Thừa cười lạnh. "May cho tôi, xui cho nó."

Hắn rút điện thoại, bật cuộc gọi có hình, xoay màn hình cho tôi thấy — đầu dây bên kia là Mộ Bạch, đang trên đường tới đây cùng đội an ninh, gương mặt anh hiện rõ vẻ hoảng loạn hiếm thấy.

"Tiêu Mộ Bạch, nghe cho rõ đây." Mặc Thừa nói vào điện thoại, giọng lạnh tanh. "Tôi có hai lựa chọn cho cô Tạ của anh. Một, cô ta chỉ tôi cách vô hiệu hóa đội an ninh đang tới, tôi tha cho em gái anh. Hai, cô ta chọn cứu chính anh khỏi cái bẫy tôi đã gài sẵn ngoài cổng — dây điện cao thế tôi cho người đấu nối lại, ai bước qua cổng chính đều dính."

"Đừng làm vậy!" Tôi hét lên. "Thả con bé ra, muốn gì cứ nhắm vào tôi."

"Cô không có quyền chọn cho tôi." Mặc Thừa nghiến răng, giọng bắt đầu mất kiểm soát vì áp lực dồn nén bao năm sắp vỡ tung. "Cô chọn đi, cứu ai trước!"

Tôi không trả lời hắn bằng lời nói. Tôi lén đưa tay xuống túi, bấm nút báo động khẩn cấp trên chiếc điện thoại giấu trong áo — tín hiệu gửi thẳng tới đội an ninh riêng tôi từng lắp đặt, không qua bất cứ hệ thống chính thức nào Mặc Thừa có thể theo dõi.

Cùng lúc đó, Lâm Noãn siết cò, chĩa súng thẳng về phía An An đang co rúm trong góc.

Tôi lao người tới, không kịp nghĩ thêm gì, đẩy An An sang một bên, hứng trọn viên đạn sượt qua vai mình. Cơn đau bỏng rát lan khắp cánh tay, tôi ngã khuỵu xuống, tay vẫn ôm chặt lấy An An che chắn.

"Chị Tạ!" An An hét lên, nước mắt giàn giụa.

Ngay lúc đó, cánh cửa hầm rượu bị phá tung. Mộ Bạch xông vào, súng trên tay, mắt đỏ ngầu khi thấy tôi gục xuống máu loang ướt vai áo.

"Buông vũ khí!" Anh hét, súng chĩa thẳng Mặc Thừa.

Mặc Thừa cười điên loạn, giương súng bắn trả. Hai bên đấu súng trong không gian chật hẹp của hầm rượu, tiếng đạn dội vào tường đá vang chát chúa. Lâm Noãn hoảng loạn bỏ chạy ra cửa sau, bị đội an ninh tôi gọi tới tóm gọn ngay ngoài hành lang.

Một phát súng của Mộ Bạch trúng vai Mặc Thừa, hắn ngã quỵ, súng văng khỏi tay. Hắn cố lết tới khẩu súng rơi gần đó, định chĩa vào chính mình.

"Đừng!" Mộ Bạch lao tới, đá văng khẩu súng ra xa, ghì chặt Mặc Thừa xuống đất. "Anh phải sống. Sống mà chịu tội, còn tàn nhẫn hơn để anh chết dễ dàng thế này."

Mặc Thừa gào lên, vùng vẫy trong cơn đau lẫn tuyệt vọng, nhưng không còn sức chống cự.

Mộ Bạch quay sang tôi ngay khi đội an ninh khống chế xong Mặc Thừa, bế thốc tôi lên, giọng run rẩy. "Cô ổn không? Ổn không?"

"Em ổn." Tôi thều thào, lần đầu tiên buột miệng gọi mình bằng cách khác hẳn mọi lần trước, không còn giữ khoảng cách quản gia — người làm nữa.

Anh bế tôi và dắt An An chạy ra khỏi hầm rượu, hướng về chiếc xe cấp cứu vừa tới. Nhưng chưa kịp lên xe, một chiếc xe đen lao thẳng từ phía cổng, húc mạnh vào đuôi xe chúng tôi đang đứng gần, đẩy văng cả xe qua lan can cây cầu nhỏ bắc qua con sông sau khuôn viên biệt thự.

Nước tràn vào xe lạnh buốt. Tôi chới với trong bóng tối ngập nước, tai ù đi, phổi như muốn nổ tung vì thiếu khí.

Một cánh tay mạnh mẽ túm lấy tôi, kéo mạnh về phía mặt nước. Tôi ngoi lên, hít một hơi thật sâu, thấy Mộ Bạch đang bơi kéo tôi vào bờ, một tay vẫn ôm chặt lấy An An đang bám vào lưng anh.

Chúng tôi ngã vật ra bờ cỏ, thở hổn hển. Xa xa, tiếng còi xe của nhà Đường rú lên rồi mất hút vào màn đêm, bỏ lại hiện trường ngổn ngang phía sau.

An An run cầm cập, môi tím tái vì lạnh, nhưng vẫn cố mỉm cười yếu ớt khi thấy tôi còn tỉnh táo. Mộ Bạch cởi vội áo khoác ngoài, quấn quanh vai tôi, tay anh cũng run không kém, dù cố giữ giọng bình tĩnh trấn an cả hai chị em.

Chương 24: Trước Ống Kính Báo Giới

Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, vai băng kín, tay còn gắn dây truyền dịch. Mộ Bạch ngồi cạnh giường, áo vẫn còn vương mùi nước sông, rõ ràng chưa kịp thay đồ hay chợp mắt.

"Anh ngồi đây bao lâu rồi?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.

"Không lâu." Anh đáp, dù quầng thâm dưới mắt tố cáo điều ngược lại. "Bác sĩ nói vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày."

An An ngủ gục trên ghế dài góc phòng, một tay vẫn nắm lấy mép chăn của tôi ngay cả trong giấc ngủ. Trên bàn cạnh giường, một bó hoa cúc trắng giản dị vẫn còn tươi — Dận Chi mang tới thăm từ sáng sớm, không kịp đợi tôi tỉnh đã phải quay lại giải quyết công việc ngổn ngang sau vụ nổ súng.

"Mặc Thừa và Đường Khải Văn thế nào rồi?" Tôi hỏi, cố ngồi dậy dù còn đau.

"Cô nằm yên đã." Mộ Bạch đỡ vai tôi. "Cảnh sát đã bắt cả hai ngay trong đêm, dựa trên toàn bộ bằng chứng cô thu thập được — nhật ký cha cô, thẻ nhớ Đường Nguyệt trao lại, hồ sơ gốc trong hầm mật nhà Đường, và lời khai của chính Mặc Thừa lúc bị khống chế."

Ba ngày sau, tôi theo dõi qua màn hình tin tức khi còn nằm viện. Đường Khải Văn bị áp giải ra khỏi trụ sở tập đoàn Đường Thị trước ống kính hàng chục phóng viên, hai tay bị còng, gương mặt vốn uy nghi giờ tái mét, cúi gằm không dám nhìn thẳng máy quay.

"Ông Đường Khải Văn chính thức bị khởi tố hình sự tội đồng lõa giết người, liên quan tới cái chết của bà Ôn Lam hai mươi năm trước," phát thanh viên đọc, giọng nghiêm trọng. "Công tố viên xác nhận đã có đầy đủ chứng cứ, bao gồm hồ sơ tài chính, ghi âm và văn bản gốc thu được từ hầm mật riêng của tập đoàn Đường Thị."

Không còn cụm từ mập mờ "đang bị khống chế vì tình nghi" như những gì báo chí từng đưa tin nửa vời trước đó — lần này, mọi thứ được công bố rõ ràng, công khai, không chỗ nào để lảng tránh.

Mặc Thừa, sau khi vết thương ổn định, bị áp giải thẳng từ bệnh viện tới trại tạm giam, đối mặt cáo trạng giết người hai lần và tội gián điệp thương mại. Không ai can thiệp cho hắn một lời xin khoan hồng nào, kể cả Mộ Bạch — người từng tin tưởng hắn suốt năm năm. Trong đoạn ghi hình áp giải ngắn ngủi lọt ra ngoài, hắn không còn vẻ điềm tĩnh quen thuộc, chỉ cúi gằm mặt, hai vai run lên từng đợt.

Buổi họp báo của Tiêu gia diễn ra một tuần sau đó, tại chính hội trường công ty. Tiêu Bách Niên đứng trên bục, chống gậy, gương mặt già nua hằn rõ sự mệt mỏi lẫn hối hận.

"Tôi, Tiêu Bách Niên, xin lỗi công khai trước toàn thể cổ đông, nhân viên, và gia đình con dâu tôi, bà Ôn Lam." Ông nói, giọng run run nhưng rõ ràng. "Hai mươi năm trước, tôi đã đồng ý một thỏa thuận không thể tha thứ, dù không trực tiếp ra tay, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm cho cái chết oan uổng đó."

Cả hội trường im phăng phắc.

"Từ hôm nay, tôi chính thức rút khỏi mọi chức vụ điều hành tại Tiêu Thị Tập Đoàn." Ông tiếp tục. "Toàn bộ cổ phần cá nhân của tôi, tôi xin chuyển vào quỹ từ thiện Ôn Thị Bảo An, tiếp nối tâm nguyện bảo trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành mà con dâu tôi từng gây dựng."

Tôi đứng phía sau, nhìn ông cúi đầu thật sâu trước ống kính, không còn dáng vẻ uy quyền lạnh lùng từng gạt phắt ý kiến của tôi trong buổi họp gia đình hôm nào.

Sau buổi họp báo, Mộ Bạch tìm tôi ở hành lang, tay cầm một tờ quyết định bổ nhiệm.

"Từ hôm nay, cô là Trưởng ban Tuân thủ của Tiêu Thị Tập Đoàn." Anh đưa tờ giấy cho tôi. "Không phải phần thưởng, mà là vị trí đúng với năng lực cô đã chứng minh suốt thời gian qua."

Tôi cầm tờ quyết định, tay khẽ run. "Cảm ơn anh."

"Không." Anh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Cảm ơn cô mới đúng. Nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn còn sống trong một ngôi nhà đầy dối trá mà không hề hay biết."

Tôi nhìn anh, rồi nhìn xuống tờ quyết định bổ nhiệm trong tay — mảnh giấy đánh dấu cho việc tôi không còn là con ở bị sai vặt tới sai lui trong ngôi nhà này nữa. Chữ ký của anh ở góc dưới cùng, nét bút dứt khoát quen thuộc, không khác gì chữ ký trên tờ séc trắng đêm đầu tiên tôi từng cầm trong tay, chỉ khác ý nghĩa hoàn toàn.

Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua cuối hành lang, tôi thấy Dận Chi đứng đó, vẻ mặt trầm ngâm nhìn ra khoảng sân nơi cha anh — không, ông nội anh — vừa họp báo xong, và tôi chợt nhận ra, dù mọi tội ác đã được đưa ra ánh sáng, những vết thương trong ngôi nhà này vẫn còn cần rất nhiều thời gian mới lành hẳn được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —