Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn
Chương 13 / 13
Chương 25: Tờ Giấy Khác
Ba tháng sau, tôi đứng trong dạ tiệc thường niên của Tiêu Thị Tập Đoàn, không còn khoác bộ đồng phục quản gia quen thuộc, mà là một bộ váy dạ hội đơn giản, đeo tấm thẻ tên ghi rõ chức danh mới: Phó Tổng Giám Đốc.
Hội trường lớn chật kín cổ đông, đối tác, và cả những phóng viên từng đưa tin về vụ bê bối chấn động ba tháng trước. Đèn sân khấu bật sáng, Mộ Bạch bước ra, vest đen chỉnh tề, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc dù tôi biết anh đã chuẩn bị bài phát biểu này suốt cả tuần.
"Kính thưa quý vị cổ đông, đối tác, và các nhà báo có mặt hôm nay," anh mở đầu, giọng vang rõ khắp hội trường, "tôi xin phép đọc báo cáo xử lý khủng hoảng cuối cùng liên quan tới những sự việc đã xảy ra ba tháng trước."
Anh dừng lại một nhịp, mắt lướt qua đám đông đang chăm chú lắng nghe.
"Ông Mặc Thừa, cựu trợ lý riêng của tôi, đã bị tòa án tuyên án tù chung thân vì tội giết người và gián điệp thương mại. Ông Đường Khải Văn, cựu chủ tịch Đường Thị Tập Đoàn, bị tuyên án hai mươi năm tù vì tội đồng lõa giết người. Cả hai vụ án đã khép lại đúng theo pháp luật, không có bất cứ khoan hồng nào ngoài quy định."
Tiếng vỗ tay rải rác vang lên. Anh giơ tay ra hiệu im lặng, tiếp tục.
"Tôi cũng xin công khai xác nhận trước quý vị hôm nay: anh Tiêu Dận Chi là anh trai ruột của tôi, cùng mẹ cùng cha, không phải quan hệ nuôi dưỡng hay nghi vấn thừa kế nào như một số tin đồn trước đây từng lan truyền."
Dận Chi đứng ở hàng ghế đầu, khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Mộ Bạch có phần xúc động hiếm thấy.
"Và cuối cùng," Mộ Bạch nói, giọng chùng xuống, "tôi muốn nhắc lại một điều, cho tất cả những ai từng nghĩ người phụ nữ đứng sau lưng những phát hiện này chỉ là một nhân viên bình thường trong nhà tôi."
Anh quay xuống, tìm ánh mắt tôi giữa đám đông, rồi bước tới, quỳ một gối ngay trước mặt tôi, giữa hàng trăm ánh mắt và ống kính đang dồn về.
Cả hội trường ồ lên, tiếng xì xào lan nhanh.
"Ngày đó," anh nói, giọng chỉ đủ tôi và những hàng ghế gần nhất nghe rõ, "câu đầu tiên anh nghe về em là một tờ séc trắng ghi hai mươi vạn tệ và một câu dọa đuổi việc lúc nửa đêm. Hôm nay anh muốn đưa em một tờ giấy khác — giá của nó, anh không đong đếm nổi."
Anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn giản dị nhưng tinh tế.
"Tạ Vi, cô ấy không phải người làm trong ngôi nhà này." Anh nói tiếp, giọng vang lên đủ cho cả hội trường nghe thấy. "Từ hôm nay, cô ấy là chủ nhà này — cùng tôi. Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Tôi đứng lặng người, tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại vì xúc động. Trước khi anh kịp dứt hẳn câu hỏi, tôi đã buột miệng đáp, giọng run nhưng dứt khoát.
"Em đồng ý!"
Cả hội trường bật cười ồ lên vì tôi trả lời trước khi anh kịp hỏi xong trọn câu, tiếng vỗ tay rộ lên không ngớt. Mộ Bạch cũng bật cười, lắc đầu, đứng dậy đeo nhẫn vào tay tôi, rồi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt giữa tiếng reo hò của mọi người.
"Em trả lời nhanh quá." Anh thì thầm bên tai tôi, giọng vẫn còn cười.
"Sợ anh đổi ý." Tôi đáp, cười qua làn nước mắt đang chực trào.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi tôi, một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi, rồi buông ra ngay, tay vẫn không rời tay tôi.
Tiệc tiếp tục trong không khí náo nhiệt. An An chạy tới ôm chầm lấy tôi, reo lên "Chị Tạ sắp thành chị dâu em rồi!", Tử Mặc đứng gần đó vỗ tay, gương mặt không còn vẻ ngạo mạn ngày nào, chỉ có nụ cười chân thành hiếm thấy. Dận Chi nâng ly từ xa, khẽ gật đầu về phía tôi, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn không thành tiếng.
Cuối buổi tiệc, khi mọi người đã dần ra về, Mộ Bạch kéo tôi ra góc ban công vắng người, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
"À, còn một chuyện." Anh nói, giọng bỗng nghiêm trọng khác thường. "Sáng nay bác sĩ gọi báo kết quả xét nghiệm của em, anh trót nghe loáng thoáng qua điện thoại để trên bàn em."
Tôi giật mình. "Kết quả gì?"
"Chỉ số HCG..." Anh ấp úng, mặt bỗng đỏ bừng hiếm thấy ở một người luôn điềm tĩnh. "Anh tưởng... có phải là..."
Tôi sững người một giây, rồi phá lên cười khi hiểu ra vấn đề. "Anh nhầm rồi. Đó là chỉ số creatinine kiểm tra chức năng thận định kỳ, không phải HCG. Em chưa có thai đâu."
Mộ Bạch đứng chết trân, mặt đỏ tới tận tai, ho khan một tiếng che giấu sự ngượng ngùng hiếm hoi. "Anh... đọc nhầm."
"Đọc nhầm mà mặt đỏ dữ vậy?" Tôi trêu, không nhịn được cười.
Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm ấm. "Chưa có cũng không sao. Ba trăm sáu mươi lăm ngày phía trước, mình còn nhiều thời gian mà."
Tôi tựa đầu vào ngực anh, nhìn ra khoảng trời đêm lấp lánh ánh đèn thành phố Giang Thành, nghĩ về quãng đường từ một con ở bị sai vặt tới sai lui, tới đứng đây, giữa dạ tiệc này, không còn là ai khác ngoài chính mình.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, từng ngày một, tôi sẽ đi tiếp cùng anh, không phải vì một tờ séc hay một hợp đồng ràng buộc nào nữa, mà vì đây là lựa chọn của riêng tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →