Nửa Đêm Bị Sai Đi Dọn Hậu Quả Cho Cậu Ba, Tôi Lật Cả Nhà Hào Môn

Chương 11 / 13

Chương 21: Gián Điệp Hai Mang

Xe dừng trước một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, nơi Dận Chi nhắn địa chỉ tới đúng lúc tôi và An An gần hết xăng. Tôi gõ cửa theo mật khẩu anh dặn — ba tiếng ngắn, một tiếng dài.

Cửa mở ra, một người đàn ông tôi không ngờ tới đứng đó: Đường Thần.

"Vi..." Anh gọi tên tôi, giọng ngỡ ngàng lẫn xót xa khi thấy tôi tiều tụy đứng trước cửa, tay dắt theo một cô bé. "Vào trong đã, ngoài này không an toàn."

Tôi kéo An An vào, cảnh giác nhìn quanh căn hộ đơn sơ, không có gì gợi nhớ tới sự giàu có của gia tộc Đường — chỉ một chiếc giường xếp, một bàn làm việc cũ, và vài chiếc màn hình giám sát nhỏ đặt góc phòng.

"Anh biết chuyện gì đang xảy ra không?" Tôi hỏi thẳng, không còn thời gian cho những câu chuyện xã giao.

Đường Thần thở dài, ngồi xuống đối diện tôi. "Anh biết. Và anh xin lỗi vì chữ ký giả mạo kia đã hại em."

"Anh biết ai làm giả chữ ký của anh?" Tôi hỏi gấp.

"Mặc Thừa." Anh đáp, giọng đanh lại. "Hắn cần một cách nhanh nhất để khiến Mộ Bạch nghi ngờ em, cắt đứt em khỏi mọi nguồn lực điều tra ngay lúc em sắp chạm tới sự thật."

"Vậy sao anh không đứng ra minh oan cho em ngay?" Tôi hỏi, giọng có phần trách móc.

"Vì anh không thể lộ diện sớm." Đường Thần đứng dậy, mở một chiếc máy tính xách tay cũ, gõ mật khẩu, xoay màn hình cho tôi xem. "Anh là người của phe Tiêu Mộ Bạch cài vào nhà Đường từ ba năm trước, theo đúng yêu cầu của người ký tên K."

Tôi sững người. "Anh cũng là K liên lạc?"

"Không, anh không phải K." Anh lắc đầu. "Anh chỉ là người K tuyển dụng, hoạt động âm thầm bên trong nhà Đường, thu thập bằng chứng gửi ngược lại cho Mộ Bạch qua một kênh riêng, không qua bất cứ ai khác trong công ty."

Anh chỉ vào màn hình, nơi hiện lên một chuỗi thư điện tử cũ, dấu thời gian ghi rõ từ ba năm trước — trước cả ngày tấm "bản kế hoạch cài người" giả mạo được ký tên anh xuất hiện.

"Đây là bằng chứng anh hợp tác với Mộ Bạch từ rất lâu, có dấu thời gian xác thực từ máy chủ thư điện tử công ty, không thể làm giả được." Đường Thần nói. "Nếu đưa cho Mộ Bạch xem, anh ấy sẽ hiểu ngay chữ ký trên bản kế hoạch kia là giả, vì thời điểm ký không khớp với những gì anh thật sự đã làm."

Tôi cầm lấy máy tính, xem kỹ từng bức thư, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên lần đầu tiên sau nhiều ngày. "Anh chắc chắn những bức thư này đủ sức thuyết phục Mộ Bạch chứ?" Tôi hỏi, vẫn còn chút lo lắng. "Nếu anh ấy vẫn không tin thì sao?"

"Máy chủ công ty không thể sửa dấu thời gian ngược được, trừ khi có quyền quản trị cấp cao nhất." Đường Thần đáp chắc nịch. "Đây là bằng chứng khách quan, không phải lời nói suông của anh hay em."

"Vậy tại sao Mặc Thừa biết chuyện anh và em từng quen nhau để dựng lên bức ảnh đó?"

"Hắn theo dõi em lâu hơn em tưởng." Đường Thần đáp, giọng nặng nề. "Có lẽ từ ngày em vừa nhận việc thay cha em, hắn đã âm thầm lập hồ sơ về toàn bộ những người quanh em, phòng khi cần dùng tới."

An An ngồi thu mình trên chiếc ghế nhỏ góc phòng, mắt díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng lắng nghe từng câu, lúc này mới lên tiếng, giọng lo lắng. "Vậy giờ mình phải làm sao để đưa bằng chứng này cho anh Cả tin ạ?"

"Anh sẽ sắp xếp một cuộc gặp an toàn." Đường Thần nói. "Nhưng trước đó, anh cần biết chị Vi còn giữ được bằng chứng nào khác không, để mình đưa ra đồng loạt một lần, tránh Mặc Thừa kịp trở tay xóa dấu vết."

Tôi lấy chiếc thẻ nhớ máu Đường Nguyệt trao lại từ trong lớp lót vali, đặt lên bàn. "Cái này. Đoạn ghi hình và ghi âm hai gia chủ bàn giết mẹ Mộ Bạch hai mươi năm trước."

Đường Thần cầm lấy chiếc thẻ nhớ, tay hơi run. "Đây là của em gái anh..."

"Cô ấy trao cho cháu bằng chính mạng sống của mình." Tôi nói khẽ, nhìn thẳng vào mắt anh. "Cháu xin lỗi vì không cứu được cô ấy."

Anh siết chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, mắt đỏ hoe nhưng không khóc, chỉ gật đầu. "Vậy càng phải dùng nó cho đúng cách, để em gái anh không chết vô nghĩa."

Ngoài cửa sổ căn hộ nhỏ, trời đã tối hẳn. Đường Thần đứng dậy, cất máy tính xách tay và thẻ nhớ vào một chiếc két nhỏ giấu sau tủ quần áo, quay lại nhìn tôi và An An.

"Đêm nay hai người nghỉ ở đây." Anh nói. "Sáng mai, anh sẽ liên lạc với người mà anh tin sẽ đưa được cả hai vào gặp Mộ Bạch an toàn — không qua bất cứ ai trong nội bộ Tiêu gia có thể đã bị Mặc Thừa mua chuộc."

Chương 22: Con Hầu Tưởng Mình Đổi Được Vận Mệnh

Đường Thần dẫn tôi vào khu vực hầm mật riêng của nhà Đường lúc gần nửa đêm, dùng mã truy cập cũ anh vẫn còn giữ được từ thời chưa bị gia đình nghi ngờ.

"Anh chỉ có thể đưa em vào tới đây." Anh dừng lại trước cánh cửa thép dày, giọng gấp gáp. "Bên trong, em phải tự tìm, anh đứng ngoài canh chừng."

Tôi gật đầu, bước vào căn phòng lạnh lẽo chứa đầy tủ hồ sơ khóa kín. Dựa theo trí nhớ những gì Đường Nguyệt từng nói trước khi mất, tôi lần tới một ngăn tủ đề "Dự án Thành Nam — 1998", mở khóa bằng chính ngày tháng ghi trong dòng chữ nhật ký cha tôi.

Bên trong là bản gốc hợp đồng chuyển nhượng đất đai, có chữ ký của Đường Khải Văn và Tiêu Bách Niên, kèm một tấm biên nhận viết tay ghi rõ khoản "chi phí xử lý sự cố" — cách gọi trần trụi cho việc thủ tiêu một mạng người đổi lấy lô đất.

Tôi run tay chụp lại từng trang, rồi lật tiếp một tập hồ sơ khác nằm cùng ngăn, đề "M.T. — hồ sơ cá nhân". Mở ra, tôi sững người: giấy khai sinh ghi tên cha là Tiêu Bách Niên, mẹ là một người phụ nữ làm công trong nhà Tiêu nhiều năm trước, đã qua đời trong một bệnh viện tâm thần vì bị hắt hủi không rõ nguyên do.

Mặc Thừa là con rơi của chính ông nội Tiêu Bách Niên — đúng như Dận Chi từng nghi ngờ ở nghĩa trang đêm nào.

"Cô tìm được nhiều thứ hay ho quá nhỉ."

Giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn người. Mặc Thừa đứng ngay cửa hầm mật, tay cầm một khẩu súng ngắn, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng không còn chút điềm tĩnh giả tạo nào nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn.

"Đường Thần đâu rồi?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập loạn nhịp.

"Bị người của tôi giữ chân ngoài kia rồi." Mặc Thừa nhếch mép cười. "Cô yên tâm, tôi chưa giết anh ta, tôi còn cần giữ lại vài thứ để dọn dẹp sau."

Anh ta bước vào, súng vẫn chĩa thẳng về phía tôi, mắt liếc qua tập hồ sơ tôi đang cầm.

"Tạ Vi à Tạ Vi." Anh ta gọi tên tôi, giọng kéo dài đầy khinh miệt. "Cô tưởng Tiêu Mộ Bạch sẽ biết ơn cô sao? Anh ta còn nghi ngờ cả anh trai ruột của chính mình, huống hồ một con hầu như cô."

Tôi im lặng, siết chặt tập hồ sơ trong tay, để anh ta nói tiếp — càng nói nhiều, càng lộ ra nhiều hơn.

"Cô biết vì sao tôi ghét cái nhà này tới tận xương tủy không?" Mặc Thừa tiến thêm một bước, giọng run lên vì phẫn uất tích tụ nhiều năm. "Mẹ tôi chết trong một căn phòng bệnh viện tồi tàn, không một ai trong nhà Tiêu tới thăm, chỉ vì bà không có danh phận. Còn tôi, làm việc tận tụy năm năm trời, vẫn chỉ là một trợ lý, không bao giờ được nhận là máu mủ."

"Vậy anh giết mẹ Mộ Bạch để trả thù?" Tôi hỏi thẳng.

"Không hẳn." Anh ta cười khẩy. "Ban đầu chỉ là nhận lệnh từ nhà Đường, đổi mạng lấy đất, tôi chỉ là người thực hiện. Nhưng khi tôi bỏ độc vào bánh kem của bà ta hôm đó, tôi không ngờ thằng nhóc Tiêu Dận Chi lại cắn miếng đầu tiên."

Tôi rùng mình. "Anh suýt giết luôn cả một đứa trẻ?"

"Nó may mắn sống sót, chỉ bị tổn thương một phần cánh tay vì cấp cứu kịp thời." Mặc Thừa đáp, giọng lạnh tanh như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì tới mình. "Còn phu nhân Ôn, tôi phải ra tay dứt điểm bằng dao ngay sau đó, vì bà đã kịp nhận ra có người đầu độc bánh kem của mình."

Tôi nắm chặt tay, cố kìm cơn phẫn nộ đang trào lên. "Còn cha tôi thì sao?"

"Ông ấy điều tra quá sâu." Mặc Thừa nhún vai. "Tìm ra manh mối tôi liên quan tới cái chết của phu nhân Ôn, định báo cho Mộ Bạch biết. Tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Anh giết người không ghê tay như vậy," tôi nói, giọng run vì căm phẫn, "mà vẫn ung dung đứng cạnh Mộ Bạch suốt năm năm qua sao?"

"Vì tôi giỏi hơn cô nghĩ nhiều." Anh ta giơ súng lên ngang tầm ngực tôi. "Còn cô, một con hầu tưởng mình đổi được vận mệnh chỉ vì vài lần lật được vài quân bài nhỏ, cô nghĩ cô thắng nổi tôi sao?"

Tôi đứng im, không lùi bước, mắt nhìn thẳng vào anh ta. "Ít nhất tôi còn dám đứng đây đối mặt với anh, thay vì trốn sau lưng người khác cả đời."

Mặc Thừa nghiến răng, ngón tay siết cò súng chặt hơn. "Cô nghĩ tôi không dám bắn cô ngay bây giờ à?"

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo động của hệ thống an ninh nhà Đường vang lên chói tai khắp khu vực — có lẽ Đường Thần đã kịp kích hoạt được từ bên ngoài trước khi bị khống chế.

Mặc Thừa giật mình quay đầu về phía cửa, khoảnh khắc lơ là đủ để tôi lao người né sang một bên, nấp sau chiếc tủ hồ sơ kim loại, tim đập dồn dập chờ đợi tiếng súng nổ tiếp theo.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —