Ngày Chuyển Trường, Chị Kế Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt

Chương 6 / 7

Chương 11: Cái Bẫy Mang Tên Singapore

Tàu chở lô nguyên liệu được tìm thấy neo trôi dạt ngoài hải phận quốc tế, hai ngày sau khi mất liên lạc — thủy thủ đoàn bị trói, toàn bộ container chứa nguyên liệu lõi đã bị chuyển sang một tàu khác trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

"Cảnh sát biển xác nhận đây là một vụ cướp có tổ chức, không phải cướp vặt." Trưởng phòng an ninh báo cáo qua cuộc gọi khẩn sáng hôm sau. "Phương thức hành động trùng khớp với một nhóm vũ trang từng bị tình báo khu vực theo dõi — nghi vấn có liên hệ với một tổ chức buôn bán vũ khí hoạt động xuyên biên giới Đông Nam Á."

Giá trị lô hàng bị cướp lên tới hơn một trăm tỷ đồng, đủ để trì hoãn toàn bộ kế hoạch mở rộng sản xuất của Vũ Gia thêm ít nhất nửa năm nếu không tìm được nguồn thay thế kịp thời.

Tôi ngồi im một lúc, ghép nối lại từng mảnh thông tin trong đầu.

"Bảo Long." Tôi nói với Khải Phong, khi cậu ta có mặt tại văn phòng chưa đầy nửa tiếng sau cuộc gọi. "Đoạn ghi âm Nhã Trúc gửi tớ đêm lễ hội — 'mối làm ăn ở nước ngoài, chịu chi rất mạnh cho loại tài liệu công nghệ.' Không phải một công ty bình thường."

"Nhà Trịnh gần như trắng tay sau vụ sụp đổ tháng trước." Khải Phong gật đầu, mở một bản đồ dữ liệu tài chính trên máy tính. "Tài sản trong nước gần như bị phong tỏa hết. Nếu Bảo Long còn muốn có tiền, và muốn trả thù cả hai gia đình mình, cách duy nhất còn lại là ra nước ngoài, bắt tay với bất kỳ ai chịu trả giá — kể cả một tổ chức phi pháp."

Đội an ninh mạng làm việc suốt ba ngày liền, lần theo dòng tiền còn sót lại trong các tài khoản cá nhân của gia đình họ Trịnh, phát hiện một khoản chuyển khoản lớn vừa rời khỏi Việt Nam, đích đến là một tài khoản tại một quốc gia có quy định giám sát tài chính lỏng lẻo — cùng thời điểm, hệ thống theo dõi hải quan ghi nhận Trịnh Bảo Long xuất cảnh, không khai báo điểm đến cụ thể.

"Còn Ngọc Diễm?" Tôi hỏi.

"Đây." Khải Phong chỉ vào một bản sao kê khác. "Chị ấy cũng rời khỏi nước cùng tuần, vé máy bay mua bằng tên giả nhưng số hộ chiếu trùng khớp. Và—" cậu ta phóng to một đoạn tin nhắn đội an ninh vừa thu thập được từ một nguồn tin nội bộ — "chị ấy vẫn giữ một bản sao dữ liệu kỹ thuật bán thành phẩm từ hồi còn làm việc ở Vũ Gia, chưa kịp giao trước khi bị đuổi. Có vẻ giờ chị ấy định bán luôn phần đó cho cùng một mối."

Tôi nhìn màn hình thật lâu, cảm giác một cơn giận lạnh chạy dọc sống lưng — không phải vì bị phản bội, tôi đã không còn ảo tưởng gì về Ngọc Diễm từ lâu, mà vì tài liệu đó, nếu lọt vào tay một tổ chức buôn vũ khí, có thể bị dùng cho những mục đích còn nguy hiểm hơn cả cạnh tranh thương mại.

Cha tôi, khi nghe báo cáo này, chỉ nói đúng một câu: "Chuyện này không còn là chuyện gia đình nữa. Con phải báo cơ quan chức năng cấp cao nhất, ngay hôm nay."

"Chúng ta không thể chờ cảnh sát quốc tế tự tìm ra họ." Tôi nói. "Phải kéo họ ra ánh sáng, đúng lúc, đúng chỗ, có đủ bằng chứng để bắt tại trận."

"Cậu đang nghĩ gì?" Khải Phong nhìn tôi, đã đoán được phần nào.

"Một cái mồi." Tôi mở một tài liệu trống, bắt đầu gõ. "Chúng ta công bố một sự kiện ra mắt công nghệ hoàn toàn mới — một loại vật liệu lưu trữ năng lượng đột phá, vượt xa cả pin thể rắn hiện tại, đủ hấp dẫn để bất kỳ ai đang thèm khát công nghệ lõi của Vũ Gia phải tự tìm tới xem tận mắt."

"Tổ chức ngay tại đâu?"

"Singapore." Tôi đáp. "Trung tâm tài chính công nghệ khu vực, đủ tầm quốc tế để họ tin đây là sự kiện thật, đủ nhiều báo chí và cảnh sát để chúng ta không thiếu người làm chứng khi cần."

Chúng tôi mất một tuần chuẩn bị: dựng một bản demo giả đủ thuyết phục về mặt hình thức nhưng không tiết lộ bất kỳ công nghệ thật nào, gửi thư mời chính thức tới giới truyền thông công nghiệp năng lượng toàn khu vực, đồng thời để lộ có chủ đích một vài chi tiết về sự kiện qua đúng những kênh mà đội an ninh xác định Bảo Long và đồng bọn đang theo dõi.

Đội kỹ thuật dựng riêng một ổ cứng cài bẫy, bên trong chỉ chứa dữ liệu vô giá trị được ngụy trang kỹ, kèm thiết bị định vị giấu trong lớp vỏ nhựa — bất kỳ ai cắm vào máy tính để sao chép, vị trí thiết bị đó lập tức hiện lên hệ thống theo dõi của đội an ninh.

Ba ngày trước sự kiện, đội an ninh mạng xác nhận: cả hai vé máy bay tới Singapore, cùng chuyến bay, đứng tên hai công ty bình phong khác nhau nhưng cùng một địa chỉ đăng ký kinh doanh. Khải Phong đọc tin xong, đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài như vừa trút được một phần gánh nặng. "Vậy là đúng như tính toán. Giờ chỉ còn chờ họ tự bước vào thôi."

Bảo Long và Ngọc Diễm đã cắn câu.

Cha nghe tin, sắc mặt lập tức đổi khác. "Không được. Để cha cử người khác đứng ra thay con, đây là một tổ chức có vũ trang thật sự, không phải trò trẻ con ở trường."

"Con là người duy nhất họ tin sẽ có mặt để giới thiệu công nghệ." Tôi đáp, giọng chắc nịch. "Đổi người vào phút chót, họ sẽ nghi ngay. Với lại, cảnh sát quốc tế sẽ mai phục toàn bộ khu vực, con không đơn độc đâu."

Cha nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài, không cản thêm nữa. "Con giống mẹ con ở chỗ đó. Quyết rồi thì không ai cản được."

Khải Phong dành cả buổi chiều hôm đó cùng tôi rà lại kịch bản sự kiện từng phút một — ai đứng ở đâu, camera an ninh bố trí góc nào, tín hiệu nào để đội an ninh biết đúng lúc cần ập vào. "Nếu họ đổi kế hoạch phút chót thì sao?" Tôi hỏi.

"Thì mình linh hoạt." Anh đáp, gấp bản kịch bản lại. "Nhưng phần lõi — bằng chứng, thời điểm phát video — không đổi được, vì đó là thứ duy nhất chúng ta kiểm soát hoàn toàn."

Tôi liên hệ ngay với đầu mối cảnh sát quốc tế mà cha đã có quan hệ hợp tác từ trước, trình bày toàn bộ chứng cứ thu thập được — dòng tiền, vé máy bay, đoạn ghi âm từ lễ hội trường — đề nghị phối hợp mai phục ngay tại sự kiện.

"Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng, nhưng phải có bằng chứng công khai, đủ để bắt giữ hợp pháp ngay tại chỗ." Người phụ trách phía cảnh sát quốc tế nói qua cuộc gọi video, giọng nghiêm nghị của người đã quen xử lý những vụ việc phức tạp hơn nhiều. "Cô có kế hoạch để họ tự lộ mặt trước ống kính không?"

"Có." Tôi đáp, nhìn sang Khải Phong. "Tôi sẽ để họ tự bước vào bẫy, giữa hàng trăm ống kính máy quay."

Đêm trước khi lên máy bay sang Singapore, tôi đứng trên ban công phòng mình rất lâu, nhìn ánh đèn thành phố Gia Khánh trải dài phía dưới. Ba tháng trước, tôi còn chưa biết mặt phần lớn những người sắp đối đầu với mình ngày mai. Giờ, tôi sắp bước vào một sân khấu quốc tế, đối mặt không chỉ hai kẻ từng hại mình ở trường, mà cả một tổ chức tội phạm có vũ trang thật sự.

Điện thoại tôi sáng lên một tin nhắn từ Khải Phong: "Ngủ sớm đi. Ngày mai anh cần em tỉnh táo nhất có thể."

Tôi cười nhẹ một mình, gõ lại đúng một chữ: "Ừ."

Chương 12: Ba Năm Trước, Một Câu Hỏi Còn Treo

Tôi đứng sau cánh gà, nhìn qua khe màn ra sân khấu, tim đập nhanh nhưng tay không hề run.

Hơn năm trăm khách mời từ giới công nghiệp năng lượng toàn khu vực đã ngồi kín hội trường trước giờ khai mạc nửa tiếng, cùng gần bốn mươi cơ quan báo chí quốc tế. Khải Phong đứng cạnh tôi, chỉnh lại cà vạt lần cuối, liếc sang tôi.

"Cảnh sát đã vào vị trí." Anh nói khẽ, qua tai nghe liên lạc giấu dưới ve áo. "Bốn điểm, bao quanh toàn bộ khu vực sảnh chính, không ai nhìn ra được đó là lực lượng an ninh."

"Bảo Long và Ngọc Diễm?"

"Vừa qua cổng kiểm tra vé, dùng thẻ mời giả mạo tên hai chuyên gia tư vấn kỹ thuật đến từ một công ty bình phong." Anh đáp. "Đang ở khu vực gần sân khấu, phía cánh trái."

Tôi hít một hơi, bước ra sân khấu đúng giờ.

Phần trình bày mở đầu diễn ra suôn sẻ — tôi giới thiệu khái quát về "công nghệ lưu trữ năng lượng thế hệ mới", đủ chi tiết để nghe thuyết phục, đủ mơ hồ để không tiết lộ bất cứ điều gì thật sự có giá trị. Khán phòng vỗ tay nhiều lần, một vài chuyên gia trong hàng ghế đầu ghi chép liên tục.

Từ trên sân khấu, tôi liếc thấy hai bóng người quen thuộc len lỏi qua đám đông về phía cánh trái, cố tình giữ khoảng cách với nhau như không hề quen biết. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, nhưng giọng nói vẫn đều đặn tiếp tục phần trình bày, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào ra ngoài.

Giữa buổi, đúng như dự tính, có hai người trong trang phục chuyên gia kỹ thuật lách qua khu vực hạn chế phía sau sân khấu — nơi đặt bản demo thiết bị và một ổ cứng "chứa toàn bộ tài liệu kỹ thuật nền" mà đội tôi cố tình cài sẵn, có gắn thiết bị định vị. Nhân viên an ninh giả dạng phục vụ bàn tiệc, đứng cách đó không xa, khẽ chạm tai nghe giấu trong vành mũ, xác nhận tín hiệu qua bộ đàm im lặng.

Tôi liếc sang màn hình nhỏ đặt cạnh bục phát biểu, thấy tín hiệu xác nhận: có người vừa cắm thiết bị vào ổ cứng, bắt đầu sao chép dữ liệu.

Tôi bước tới micro, ngừng phần trình bày giữa chừng.

"Trước khi tiếp tục phần giới thiệu, tôi muốn mời quý vị xem một đoạn tư liệu ngắn." Tôi nói, giọng vẫn điềm tĩnh như đang giới thiệu một sản phẩm mới. "Về chính buổi ra mắt hôm nay."

Màn hình lớn phía sau sân khấu chuyển cảnh.

Đoạn video đầu tiên: hình ảnh trích từ camera an ninh khu vực hạn chế, ghi lại rõ ràng hai người vừa lách qua hàng rào, cắm thiết bị sao chép vào ổ cứng cài bẫy, dấu thời gian hiện ngay góc màn hình — cách đây đúng bốn phút.

Cả khán phòng quay đầu về phía cánh trái sân khấu.

Đoạn thứ hai: một bản ghi âm cuộc gọi, giọng Trịnh Bảo Long vang lên rõ mồn một qua hệ thống loa hội trường, thu được từ nguồn tin đội an ninh cài cắm trước đó — bàn bạc chi tiết việc bán tài liệu công nghệ đánh cắp cho một tổ chức nước ngoài, đổi lấy một khoản tiền lớn và một chỗ ẩn náu an toàn.

Đoạn thứ ba: đoạn phim quay lén từ chính lô hàng nguyên liệu bị cướp trên biển quốc tế — cùng gương mặt hai người vừa lách qua hàng rào, xuất hiện trên chiếc tàu lạ đã tiếp nhận hàng hóa bị cướp, cách đây chưa đầy hai tuần.

Tiếng máy ảnh chớp liên tục, tiếng xì xào lan khắp khán phòng như sóng.

Tôi bước xuống khỏi bục phát biểu, đi thẳng về phía cánh trái sân khấu, nơi Trịnh Bảo Long và Vũ Ngọc Diễm đang đứng chết trân, không còn kịp phản ứng gì trước hàng trăm ống kính đã quay về phía họ.

"Trịnh Bảo Long, Vũ Ngọc Diễm." Tôi nói, đủ rõ để cả hội trường nghe thấy qua micro cài sẵn trên áo. "Hai người cấu kết với một tổ chức buôn bán vũ khí nước ngoài, cướp đoạt nguyên liệu của Vũ Gia trên biển quốc tế, và hôm nay còn định đánh cắp tiếp tài liệu công nghệ ngay tại sự kiện này để bán ra ngoài. Giờ hai người còn gì để nói nữa không?"

Bảo Long mở miệng, nhưng không phát ra được câu nào mạch lạc. Ngọc Diễm lùi lại một bước, tay run bần bật, mắt đảo quanh tìm đường thoát — nhưng lối ra cả hai phía đều đã có người đứng chặn, mặc thường phục nhưng dáng đứng không giấu được là lực lượng đã mai phục từ trước.

"Cảnh sát! Không ai được di chuyển!" Một giọng hô lớn bằng tiếng Anh, ngay sau đó là tiếng Việt, vang khắp hội trường. Lực lượng cảnh sát quốc tế ập vào từ cả bốn phía, còng tay cả hai ngay tại chỗ, trước ống kính của gần bốn mươi tòa soạn. Vài khách mời hoảng hốt lùi ra xa, một số khác giơ điện thoại lên quay lại toàn bộ cảnh tượng, không ai rời mắt khỏi sân khấu.

Bảo Long giãy giụa trong tay cảnh sát, gào lên một câu cuối cùng trước khi bị áp giải ra ngoài: "Cô nghĩ cô thắng rồi à? Gia tộc tôi—"

"Gia tộc cậu đã sụp đổ từ ba tháng trước." Tôi ngắt lời, giọng không hề dao động. "Cậu chỉ vừa tự tay đóng nốt cánh cửa cuối cùng còn lại cho chính mình."

Cùng thời điểm đó, theo tin nhắn Khải Phong nhận được qua tai nghe, một đội đặc nhiệm phối hợp quốc tế khác đang đồng loạt ập vào một cứ điểm của tổ chức buôn vũ khí tại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Đông Nam Á — bắt giữ hàng loạt đối tượng, thu giữ toàn bộ số hàng hóa và tài liệu bất hợp pháp đang lưu trữ tại đó.

Tôi gửi ngay một tin nhắn về cho Phương Nhã Trúc: "Xong rồi. Đoạn ghi âm cậu gửi tớ đêm lễ hội trường là mảnh ghép quyết định." Vài giây sau, cậu bạn trả lời bằng một dãy biểu tượng ăn mừng, kèm dòng chữ viết hoa: "TỚ THAM GIA VÀO VỤ NÀY RỒI NHA, KỂ LẠI CHO TỚ NGHE HẾT ĐI."

Tôi bật cười, cất điện thoại vào túi.

Một phóng viên đứng gần sân khấu giơ máy ghi âm, hỏi lớn: "Cô có thể cho biết nguồn gốc những bằng chứng vừa công bố không?"

"Phần lớn tới từ chính nội bộ những người liên quan — ghi âm, hình ảnh, dữ liệu theo dõi tài chính, đều đã được xác minh bởi đơn vị pháp lý độc lập trước khi công bố hôm nay." Tôi đáp, giọng vẫn không đổi dù tim vẫn còn đập nhanh. "Chúng tôi không dàn dựng bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ chờ đúng thời điểm để trình bày."

Hội trường vỡ òa, không phải bằng tiếng vỗ tay, mà bằng một khoảng lặng dài trước khi tiếng bàn tán rộ lên khắp nơi.

Điện thoại tôi rung trong túi áo — tin nhắn từ cha, chắc đang theo dõi tin tức trực tiếp từ nhà: "Cha thấy hết rồi. Con làm tốt lắm."

Tôi đứng giữa sân khấu, thở ra một hơi dài, lần đầu tiên từ ba tháng nay cảm thấy vai mình nhẹ hẳn đi.

Khải Phong bước tới, đứng cạnh tôi, nhìn cảnh cảnh sát áp giải hai người ra xe, cho tới khi cánh cửa hội trường khép lại hẳn.

"Ba năm trước." Anh nói, giọng bất chợt đổi khác, ấm hơn hẳn phần vừa rồi trên sân khấu. Tôi quay sang nhìn anh, không hiểu vì sao anh nhắc một mốc thời gian không khớp — chúng tôi mới quen nhau đúng ba tháng.

Anh cười nhẹ, như đọc được thắc mắc trong mắt tôi. "Anh đùa thôi. Ba tháng trước, ở buổi lễ hội trường, anh hỏi em một câu, em nói để sau. Giờ mọi chuyện đã xong, anh nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi lại."

Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính hội trường, nơi ánh đèn thành phố Singapore về đêm hắt lên mặt biển xa xa.

"Vũ Khánh Vy." Anh gọi tên đầy đủ của tôi, nghiêm túc hơn bất kỳ lần nào trước đó. "Em có muốn cùng anh đi tiếp, không phải với tư cách đồng minh chống bốn đại gia tộc nữa, mà là một chuyện hoàn toàn khác?"

Tôi nhìn anh thật lâu — người đã đứng cùng chiến tuyến với tôi từ ngày đầu tiên, chưa từng một lần giành lấy phần quyết định vốn thuộc về tôi, chỉ luôn đứng đủ gần để tôi biết mình không đơn độc.

"Có." Tôi đáp, ngắn gọn, nhưng lần này không còn chữ "để sau" nào đi kèm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —