Ngày Chuyển Trường, Chị Kế Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Chương 7 / 7
Chương 13: Ba Mươi Phần Trăm, Một Lần Nữa
Phiên tòa xét xử Trịnh Bảo Long và Vũ Ngọc Diễm diễn ra hai tháng sau ngày Singapore, kết thúc bằng bản án hình sự cho cả hai tội danh cấu kết tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cướp tài sản và tiết lộ bí mật công nghệ — không có bất kỳ khoan hồng đặc biệt nào, dù ông Trịnh Vĩnh Khôi đã thuê tới ba đoàn luật sư khác nhau để xin giảm nhẹ.
Chú Minh Tài nhận mức án riêng cho tội tham ô và nhận hối lộ, cùng nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm dụng. Bốn đại gia tộc từng một thời khuynh đảo thành phố Gia Khánh giờ chỉ còn tồn tại trên giấy tờ pháp lý, phần lớn tài sản kinh doanh đã bị thu hồi hoặc chuyển nhượng bắt buộc.
Ông Trịnh Vĩnh Khôi, người từng gọi điện xin bỏ qua "chuyện trẻ con nông nổi", cuối cùng bị chính hội đồng cổ đông của gia tộc mình bỏ phiếu phế truất khỏi vị trí gia chủ — lý do chính thức ghi trong biên bản là "gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín và tài sản gia tộc". Tôi nghe tin qua báo chí, không thấy vui cũng không thấy hả hê gì đặc biệt. Chỉ thấy đúng như những gì lẽ ra phải xảy ra.
Nhà máy sản xuất của Vũ Gia hoạt động trở lại đúng ba tháng sau vụ cháy kho, với nguồn nguyên liệu mới từ hai đối tác châu Âu, đủ để giữ nguyên toàn bộ ba trăm hai mươi công nhân từng đứng trước nguy cơ mất việc.
Tôi không dự phiên tòa. Không phải vì sợ đối mặt, mà vì tôi không còn thấy cần thiết phải nhìn lại những gương mặt đó thêm lần nào nữa. Phương Nhã Trúc, khi ấy đang thực tập tại một văn phòng luật, có mặt trong phòng xử án hôm đó, kể lại cho tôi nghe sau: cả hai đều không nói lời nào khi tòa tuyên án, chỉ cúi đầu.
Ba tháng sau, Tập đoàn Vũ Gia và Tập đoàn Lâm Gia cùng công bố một quỹ học bổng chung, đặt tên "Kim Long — Không Giới Hạn", dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chính ngôi trường tôi từng chuyển tới hồi đầu năm.
Ý tưởng này, thật ra, xuất phát từ một buổi tối bình thường, khi Khải Phong và tôi ngồi rà lại báo cáo lợi nhuận quý vừa rồi. "Số tiền phạt thu được từ vụ kiện dân sự với nhà Trịnh, cậu định dùng vào việc gì?" Anh hỏi.
"Chưa nghĩ tới." Tôi đáp.
"Anh có một ý." Anh đẩy máy tính qua cho tôi xem một bản kế hoạch anh đã âm thầm soạn sẵn từ trước — quỹ học bổng, đặt ngay tại trường cũ, cho những học sinh không có điều kiện như bọn tôi từng có.
Tôi đọc hết bản kế hoạch, không nói gì một lúc lâu.
"Được." Tôi gật đầu. "Nhưng đặt tên là 'Kim Long — Không Giới Hạn', không dùng tên một trong hai gia tộc mình."
Lễ công bố tổ chức ngay tại sân trường, dưới gốc cây ngô đồng cũ, đúng dịp khai giảng năm học mới, học sinh toàn trường xếp hàng ngồi kín cả sân từ sớm.
Tôi đứng phát biểu trước toàn thể học sinh, kể lại vắn tắt hành trình từ ngày đầu chuyển trường, không đi sâu vào chi tiết những gì đã xảy ra sau đó — phần lớn học sinh có mặt hôm nay đều đã biết câu chuyện qua báo chí, không cần tôi nhắc lại.
"Có một câu tôi muốn nói riêng, trước khi kết thúc." Tôi nhìn xuống đám đông học sinh, tìm đúng một gương mặt đang đứng lẫn trong hàng ghế giáo viên phía sau. "Một năm trước, ngay tại lớp học này, có người tuyên bố nếu tôi không giữ được vị trí của mình, tôi phải ký giấy từ bỏ ba mươi phần trăm cổ phần thừa kế. Tôi nhận cược đó không một giây do dự, vì tôi biết phần của mình, không ai có quyền định đoạt thay tôi."
Tiếng vỗ tay rải rác nổi lên, rồi lan ra cả sân.
Tôi bước xuống khỏi bục phát biểu, định quay về chỗ ngồi thì Khải Phong bước ra từ hàng ghế đầu, tay cầm một hộp nhỏ, đứng chắn ngay giữa lối đi, dưới đúng gốc cây ngô đồng treo đầy dải ruy băng ước nguyện.
Cả sân trường xôn xao.
"Một năm trước, dưới chính gốc cây này, anh đã hỏi em một câu." Anh nói, giọng đủ lớn để những hàng ghế gần đó nghe rõ, nhưng không hề có vẻ ngượng ngùng. "Em trả lời anh 'để sau'. Sau đó em trả lời 'có', ở Singapore, khi mọi thứ vừa xong."
Anh quỳ một gối xuống, mở hộp nhỏ.
"Hôm nay anh muốn hỏi một câu khác, cũng dưới gốc cây này, trước mặt đúng những người từng chứng kiến ngày đầu tiên em bước vào lớp học đó. Vũ Khánh Vy, em có chịu làm vợ anh không?"
Sân trường im phăng phắc trong đúng hai giây, rồi vỡ òa tiếng reo hò của cả trăm học sinh đang đứng vây quanh.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trong hộp, nhìn Khải Phong đang quỳ dưới gốc cây ngô đồng, nhìn xa hơn một chút là hàng ghế giáo viên, nơi thầy Đinh Việt Cường đang đứng, gật gù như đang chấm điểm một bài toán khó vừa được giải trọn vẹn.
"Có." Tôi đáp, không cần suy nghĩ thêm giây nào.
Tiếng reo hò càng lớn hơn khi anh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay tôi, giữa tiếng vỗ tay không ngớt của cả sân trường.
Cha đứng ở hàng ghế đầu, lấy khăn tay lau mắt vội, cố tỏ ra như đang dụi bụi chứ không phải xúc động. Phương Nhã Trúc đứng cạnh, huýt sáo cổ vũ to hơn cả đám học sinh đang reo hò.
"Cuối cùng cũng chịu nhận lời." Nhã Trúc ghé tai tôi, cười toe. "Tớ tưởng cậu định để cậu ấy chờ tới hết cấp ba luôn chứ."
"Đâu có lâu vậy." Tôi đáp, cố giữ vẻ nghiêm túc dù khóe miệng không nhịn được cười.
Thầy Đinh bước tới, bắt tay Khải Phong một cái, giọng vẫn cộc như mọi khi. "Cuối cùng cũng chịu công bố công khai. Thầy tưởng hai đứa định giấu tới bao giờ."
"Thầy biết từ lúc nào vậy ạ?" Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Từ cái ngày em giải xong bài toán trong ba phút, còn cậu này đứng ngẩn ra nhìn quá nửa tiết học." Thầy đáp, khiến cả hai chúng tôi đỏ mặt.
Buổi chiều hôm đó, khi đám đông đã tản dần, tôi đứng lại một mình dưới gốc cây ngô đồng, nhìn hàng dải ruy băng đỏ đung đưa trong gió. Tám năm trước, tôi rời khỏi ngôi nhà này với một va li và một câu giải thích rằng đi để tránh xáo trộn cho gia đình mới của cha. Không ai nói thẳng với tôi rằng đó là một cách đẩy tôi ra khỏi vị trí đáng lẽ thuộc về mình.
Đứa bị đẩy đi từ năm mười hai tuổi đó, hôm nay tự tay đóng lại toàn bộ đường lui của những kẻ từng coi thường mình — và tự tay mở ra một mái nhà của riêng mình, không cần ai ban cho tư cách.
Chương 14 (Ngoại truyện): Gốc Cây Vẫn Còn Đó
Ba năm sau, tôi trở lại trường cũ đúng dịp kỷ niệm thành lập, tay dắt một đứa, tay bế một đứa, cổng trường vẫn treo băng rôn đỏ như hồi tôi còn học ở đây.
"Mẹ, đây có phải cây mẹ với bố hay đứng hồi xưa không?" Lâm Gia Bảo, ba tuổi, chỉ tay lên gốc cây ngô đồng, giọng non nớt nhưng chắc nịch — thằng bé nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần từ bà nội mỗi tối trước khi ngủ.
"Đúng rồi con." Tôi xoa đầu thằng bé. Con gái nhỏ trong tay tôi, Vũ Khánh Nhi, hai tuổi, đang mải nhìn đám dải ruy băng đỏ đung đưa trên cành, chưa hiểu chuyện gì nhưng đã cười khanh khách.
Khải Phong đi bên cạnh, tay xách túi đồ chơi thằng bé nằng nặc đòi mang theo, dáng vẫn thẳng như hồi còn là thiếu gia hạng nhất khối, chỉ có ánh mắt bớt hẳn vẻ lạnh lùng phòng thủ của ba năm trước.
"Con hỏi mẹ nãy giờ chắc mỏi miệng lắm rồi." Anh xoa đầu Gia Bảo, cười. "Để bố kể nốt đoạn cuối cho nghe — hồi đó mẹ con giỏi toán nhất trường, còn bố chỉ đứng nhì thôi."
"Bố xạo!" Gia Bảo cười khanh khách, không tin nổi bố mình từng thua ai bao giờ.
"Thật đấy." Tôi chen vào, bẹo má thằng bé. "Bố con thua đúng hai điểm, nhớ kỹ luôn."
"Vy!" Một giọng quen thuộc gọi từ phía cổng trường.
Phương Nhã Trúc chạy tới, không còn dải băng hội trưởng học sinh trên vai áo, thay vào đó là bộ vest công sở gọn gàng của một luật sư. Cậu bạn giờ làm việc tại một văn phòng luật hỗ trợ pháp lý miễn phí cho học sinh nghèo, phần lớn công việc bắt nguồn từ chính quỹ học bổng "Kim Long — Không Giới Hạn" mà tôi và Khải Phong lập ra năm nào.
"Nghe nói cậu vừa thắng một vụ kiện lớn." Tôi ôm lấy Nhã Trúc, cười.
"Nhờ học được cách đọc bằng chứng từ ai đó." Nhã Trúc nháy mắt, cúi xuống bẹo má bé Khánh Nhi đang toét miệng cười.
Buổi lễ kỷ niệm năm nay có một tiết mục mới: mời cựu học sinh chia sẻ hành trình của mình cho các em khóa dưới. Tôi được mời lên nói vài lời, đứng trên chính sân khấu nơi từng diễn ra buổi kiểm tra ba phút ba cách giải năm nào.
"Nhiều năm trước, tôi chuyển tới trường này với đúng một hành lý và một mặc cảm rằng mình luôn phải tự chứng minh mới có chỗ đứng, ở bất cứ đâu, kể cả trong chính gia đình mình." Tôi nhìn xuống hàng ghế học sinh, ánh mắt các em ngây thơ hơn hẳn cái tuổi mười tám của tôi năm đó. "Tôi không có lời khuyên gì cao siêu. Chỉ có một điều tôi học được: không ai có quyền định giá phần của mình thay mình, và không có cái giá nào đáng để đánh đổi lấy sự im lặng trước bất công."
Học sinh vỗ tay, có em còn giơ điện thoại lên quay lại đoạn phát biểu.
Buổi chiều, cả nhà tôi cùng Nhã Trúc ngồi lại dưới gốc cây ngô đồng, ăn kem, nhìn hai đứa nhỏ chạy vòng quanh gốc cây, thỉnh thoảng dừng lại nhặt một chiếc lá rụng đưa cho nhau xem như báu vật.
Tập đoàn Vũ Gia giờ đã mở rộng thêm hai dây chuyền sản xuất pin thể rắn thế hệ mới, xuất khẩu sang cả ba châu lục. Tập đoàn Lâm Gia tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, không chỉ trên giấy tờ hợp đồng. Quỹ học bổng "Kim Long — Không Giới Hạn" sau ba năm đã hỗ trợ hơn hai trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo học tới hết cấp ba, một số em giờ đã vào đại học bằng chính học bổng đó.
Một trong số các em, cô bé từng nhận học bổng năm đầu tiên quỹ mở, nay đã là sinh viên năm hai ngành kỹ thuật vật liệu, tình cờ có mặt trong buổi lễ hôm nay để chia sẻ. "Nếu không có quỹ học bổng, chắc em đã phải nghỉ học từ năm lớp mười." Cô bé nói trước cả sân trường, giọng còn hơi run vì hồi hộp. "Cảm ơn chị Vy đã cho tụi em một cơ hội không cần phải chứng minh gì để xứng đáng nhận nó."
Câu nói đó khiến tôi khựng lại một nhịp, không phải vì bất ngờ, mà vì nó chạm đúng vào phần tôi vẫn giữ kín nhất — phần từng nghĩ mình phải tự chứng minh mới có chỗ đứng, giờ lại trở thành lý do để người khác không phải trải qua điều tương tự.
Cha tôi, giờ đã lui về làm cố vấn danh dự, thỉnh thoảng vẫn ghé qua công ty, chủ yếu để bế cháu nhiều hơn là để họp hành. Ông vẫn hay kể lại chuyện ngày xưa cho hai đứa nhỏ nghe, mỗi lần kể chi tiết lại thêm thắt một chút, tới mức tôi phải chen vào đính chính "hồi đó đâu có kịch tính vậy đâu con."
Tôi ngồi dựa vào vai Khải Phong, nhìn hai đứa nhỏ đang tranh nhau chiếc lá ngô đồng vừa rụng, chợt nghĩ, nếu tám năm trước có ai nói với tôi rằng một ngày mình sẽ ngồi đúng dưới gốc cây này, giữa một gia đình trọn vẹn do chính tay mình dựng nên, tôi chắc sẽ không tin.
Nhưng gốc cây vẫn còn đó. Chỉ có người ngồi dưới gốc cây, giờ đã không còn là kẻ phải chứng minh phần của mình với bất kỳ ai nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →