Ngày Chuyển Trường, Chị Kế Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt

Chương 4 / 7

Chương 7: Tám Mươi Tỷ Đồng Của Người Nhà

Sáng thứ Hai, trước giờ họp hội đồng, chú Minh Tài đã gọi tôi vào phòng làm việc riêng của chú, giọng thân mật khác hẳn ngày thường.

"Cháu còn trẻ, không cần gánh hết trách nhiệm này đâu." Chú rót cho tôi một tách trà, đẩy qua bàn. "Chú đề nghị thế này — cháu cứ lo việc học, để chú đứng ra điều hành tạm thời cùng anh Khang, mọi quyết định quan trọng chú vẫn hỏi ý cháu trước. Đôi bên cùng có lợi, cháu thấy sao?"

Tôi không chạm vào tách trà. "Chú vừa đề nghị con nhường bớt quyền quyết định, ngay sau khi công ty vừa thoát một cơn khủng hoảng do chính tay con xử lý?"

"Chú chỉ muốn tốt cho cả nhà." Chú đáp, giọng vẫn ngọt nhưng ánh mắt đã cứng lại.

"Nếu chú thật lòng muốn tốt cho cả nhà, chú nên có mặt ở cuộc họp hôm nay với đúng vai trò cố vấn, không phải người đòi soán quyền anh trai mình." Tôi đứng dậy, không để chú kịp đáp lại. "Con xin phép vào họp trước."

Tôi bước ra khỏi phòng chú, không ngờ chưa đầy một tiếng sau, chú đã ngồi sẵn ở đầu bàn họp — đúng vị trí chú vừa nói muốn "cùng điều hành", nhưng rõ ràng với một kế hoạch khác hẳn những gì vừa nói với tôi.

"Xem xét lại quyền hạn điều hành." Tôi nhắc lại đúng từng chữ chú vừa nói, đứng yên tại cửa phòng họp. "Chú soạn đề xuất này từ bao giờ?"

"Từ khi công ty rơi vào khủng hoảng do một đứa trẻ mười tám tuổi đứng ra gánh vác." Chú đáp, không buồn giấu giọng khinh thường. "Anh Khang giao hết quyền cho cháu chỉ vì tình cảm cha con, không phải vì năng lực. Hội đồng cần một người có kinh nghiệm thật sự lèo lái qua giai đoạn này."

Cha tôi ngồi ở hàng ghế bên, mặt tối sầm, tay siết chặt thành ghế nhưng chưa nói gì — có lẽ ông vẫn còn choáng váng vì bị chính em trai mình tính sổ ngay lúc công ty vừa gượng dậy.

"Kinh nghiệm của chú." Tôi bước vào, ngồi xuống ghế đối diện chú, giọng đều. "Là kinh nghiệm gì, thưa chú?"

"Ba mươi năm trong ngành, còn cháu chỉ mới ba tháng." Chú cười nhạt, liếc qua cha tôi một cái đầy ẩn ý, như đang nhắc lại một món nợ cũ nào đó giữa hai anh em. "Hội đồng, tôi đề xuất bỏ phiếu ngay hôm nay: tạm đình chỉ quyền điều hành của anh Khang, chuyển giao toàn bộ quyết định chiến lược cho tôi trong giai đoạn khủng hoảng."

Vài thành viên hội đồng nhìn nhau, có người khẽ gật đầu — rõ ràng chú đã vận động trước, không phải ngẫu hứng.

"Chú không thấy việc đình chỉ quyền của cha tôi ngay giữa lúc công ty vừa gượng dậy sau khủng hoảng là quá vội vàng sao?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù bên trong không hề bình tĩnh chút nào.

"Vội vàng?" Chú cười khẩy. "Cháu mới là người vội vàng, tự cho mình quyền quyết định chuyện của cả một tập đoàn chỉ sau vài tuần. Hội đồng, xin mời biểu quyết."

Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, không cần gõ.

Lâm Khải Phong bước vào, theo sau là một người phụ nữ mặc vest đen, tay ôm cặp tài liệu dày. Cả phòng họp quay ra nhìn, ngỡ ngàng vì một học sinh cấp ba xuất hiện giữa cuộc họp hội đồng quản trị của một tập đoàn khác.

"Xin lỗi vì tới không báo trước." Cậu ta nói, không có vẻ gì áy náy trong giọng. "Nhưng đây là luật sư đại diện Tập đoàn Lâm Gia, và có một điều khoản trong hợp đồng đầu tư vừa ký cần được đọc trước hội đồng ngay bây giờ."

Người phụ nữ mặc vest đen mở cặp tài liệu, đọc rành mạch: "Điều khoản mười hai, hợp đồng đầu tư giữa Lâm Gia và Vũ Gia: trong trường hợp cơ cấu quyền lực điều hành của Vũ Gia bị thay đổi bất thường, không thông qua quy trình minh bạch, trong vòng sáu tháng kể từ ngày ký, Lâm Gia có quyền rút toàn bộ vốn đầu tư và áp dụng điều khoản phạt vi phạm lên tới năm trăm tỷ đồng."

Phòng họp lặng ngắt.

"Ông Minh Tài vừa đề xuất một cuộc chuyển giao quyền lực không qua bất kỳ quy trình minh bạch nào, chỉ dựa trên một cuộc bỏ phiếu gấp gáp, không báo trước cho cổ đông lớn." Khải Phong nói tiếp, mắt nhìn thẳng chú tôi. "Tôi nghĩ hội đồng nên cân nhắc kỹ trước khi bấm nút."

Chú tôi đứng dậy, mặt đỏ tía. "Đây là chuyện nội bộ Vũ Gia, không liên quan tới—"

"Còn một việc nữa." Tôi ngắt lời, mở máy tính, kết nối với màn hình phòng họp. "Trước khi hội đồng biểu quyết bất cứ điều gì, tôi muốn trình bày một báo cáo tài chính riêng — về chính ông Vũ Minh Tài."

Chú tôi khựng lại.

Tôi chiếu lên màn hình một bảng tổng hợp giao dịch trải dài sáu năm: hàng loạt khoản chi từ các dự án con của công ty, chuyển vào những công ty vỏ bọc đứng tên người thân của chú, tổng cộng hơn tám mươi tỷ đồng — biển thủ ngân sách dự án và nhận hối lộ từ nhà thầu để ưu ái chọn giá cao bất thường trong các gói đấu thầu nội bộ. Riêng năm gần nhất, một gói thầu xây dựng nhà kho phụ trị giá mười hai tỷ đồng đã bị đội giá lên gần gấp rưỡi so với báo giá thị trường, chênh lệch chuyển thẳng vào tài khoản đứng tên vợ chú.

Vài thành viên hội đồng lật xem tài liệu trên tay, mặt biến sắc — rõ ràng nhiều người trong số họ từng ký duyệt các gói thầu đó mà không hề hay biết có gian lận phía sau.

"Đội kiểm toán độc lập tôi thuê tuần trước đã xác nhận từng khoản." Tôi nói, giọng không hề dao động dù đang nói về chính chú ruột mình. "Có đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, và cả lời khai của hai nhà thầu đã đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra để đổi lấy khoan hồng."

Cha tôi ngồi bất động, nhìn màn hình chiếu từng dòng giao dịch, mặt càng lúc càng tái. Đây rõ ràng là lần đầu ông biết chi tiết cụ thể mức độ chú mình đã làm.

"Cô—" Chú đứng bật dậy, giọng lạc đi. "Cô dám điều tra cả chú cô?"

"Tôi điều tra bất cứ ai đe dọa vị trí của cha tôi trong lúc công ty đang khủng hoảng." Tôi đáp, không nao núng. "Không phân biệt đó là người ngoài hay người nhà."

Hai nhân viên an ninh nội bộ, đã được cha bố trí sẵn ngoài cửa từ trước — theo yêu cầu tôi gửi tối qua — bước vào, cùng với một cán bộ điều tra kinh tế đã có mặt sẵn ngoài hành lang theo lệnh triệu tập chính thức.

Chú tôi bị đưa đi ngay tại phòng họp, không kịp nói thêm câu nào.

Cha tôi ngồi lặng thinh suốt cả lúc chú bị áp giải ra ngoài, tay siết chặt mép bàn tới trắng cả khớp ngón. Ông không nói gì cho tới khi cánh cửa phòng họp khép lại hẳn.

"Nó là em trai tao." Ông nói, gần như chỉ để tự mình nghe. "Hồi nhỏ, tao nhường nó mọi thứ, kể cả phần thừa kế đáng lẽ chia đều. Không ngờ..."

Tôi không biết nói gì để an ủi. Có những chuyện, an ủi bằng lời chỉ khiến nó giả tạo hơn.

Người phụ nữ mặc vest đen — luật sư của Lâm Gia — thu dọn tài liệu, khẽ gật đầu chào tôi trước khi ra về. "Điều khoản mười hai đó, thật ra chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ phải dùng tới." Cô nói nhỏ. "May là có sẵn."

Hội đồng biểu quyết ngay sau đó, đồng loạt ủng hộ giữ nguyên quyền điều hành cho cha tôi, cùng vai trò cố vấn chiến lược chính thức của tôi.

Tôi tưởng cơn bão vừa qua đã là đỉnh điểm. Nhưng tối đó, khi tôi và Khải Phong ngồi lại văn phòng để rà soát báo cáo, một thư khẩn từ bộ phận kho vận hiện lên màn hình — gửi lúc chín giờ tối, tiêu đề chỉ có ba chữ: "Kho cháy rồi."

Chương 8: Kho Cháy

Tôi tới nơi lúc mười giờ đêm, khi lính cứu hỏa vẫn còn phun nước vào đống tro đang âm ỉ khói, mùi khét lẫn mùi hóa chất cháy xộc thẳng vào mũi ngay khi tôi vừa bước xuống xe.

Kho nguyên liệu dự trữ — nơi chứa toàn bộ lô vật liệu lõi cho ba tháng sản xuất tiếp theo — cháy trụi gần như hoàn toàn. Cha đứng cạnh hàng rào phong tỏa, mặt trắng bệch dưới ánh đèn xe cứu hỏa, không nói được câu nào khi tôi bước tới.

"Đội điều tra hiện trường tìm thấy dấu vết chất dễ cháy ở ba điểm khác nhau trong kho." Trưởng phòng an ninh nội bộ báo cáo, giọng run. "Không phải chập điện. Có người cố ý."

"Camera an ninh?" Tôi hỏi.

"Bị cắt đúng hai mươi phút trước khi cháy bùng lên, ở cả bốn góc kho." Anh đáp. "Ai làm việc này biết rõ vị trí từng camera, không phải người ngoài lạ lẫm."

Thiệt hại ước tính ban đầu: toàn bộ lô nguyên liệu trị giá hơn sáu mươi tỷ đồng, đủ dùng cho ba tháng sản xuất, giờ chỉ còn là tro.

Điện thoại tôi rung liên tục từ chín giờ tối. Tôi mở lên, thấy hàng loạt tin nhắn từ bộ phận truyền thông, kèm đường dẫn một đoạn clip đang lan truyền chóng mặt trên khắp các nhóm mạng xã hội: hình ảnh dựng bằng kỹ xảo cho thấy một viên pin thể rắn của Vũ Gia phát nổ, khói đen bốc lên, chữ chạy dưới màn hình ghi "CẢNH BÁO NGƯỜI DÙNG — SẢN PHẨM VŨ GIA KHÔNG AN TOÀN."

Clip đã có hơn một triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.

"Ai tung ra?" Tôi hỏi.

"Đang tra." Trưởng phòng đáp. "Nhưng dấu vết ban đầu cho thấy tài khoản gốc có liên hệ với một nhân viên cũ của Tập đoàn nhà họ Đoàn."

Không phải một nhà. Bốn nhà cùng lúc.

Quản lý kho, một người đàn ông trạc năm mươi tuổi làm việc ở đây từ ngày công ty mới thành lập, đứng lặng trước đống tro, tay ôm đầu. "Ba trăm hai mươi công nhân dây chuyền sản xuất." Ông nói, giọng nghẹn lại. "Không có nguyên liệu, ba tháng tới họ lấy gì làm mà nhận lương."

Tôi đứng giữa bãi tro, nghe điện thoại tiếp tục rung — lần này là tin nhắn từ hai đối tác châu Âu vừa ký đơn hàng tuần trước, cả hai đều xin tạm hoãn giao dịch "chờ làm rõ thông tin an toàn sản phẩm." Một đối tác trong nước hủy thẳng hợp đồng, không cần giải thích.

Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính — vốn phụ thuộc một phần vào các nhà cung cấp có quan hệ lâu năm với nhà họ Trịnh — cũng đồng loạt báo ngừng giao hàng "vì lý do nội bộ," đúng thời điểm kho dự trữ vừa cháy sạch. Trưởng phòng thu mua gọi tôi lúc gần nửa đêm, giọng bất lực: "Cô Vy, em đã gọi hết danh sách nhà cung cấp dự phòng, không ai nhận đơn gấp trong vòng một tháng tới."

Không nguyên liệu. Không đơn hàng mới. Dư luận quay lưng chỉ sau một đêm.

Trưởng phòng truyền thông gọi tới, giọng hoảng loạn không kém. "Cô Vy, mấy trang tin lớn đã bắt đầu đăng bài phân tích 'liệu Vũ Gia có sắp phá sản', dựa hoàn toàn vào tin đồn chứ chưa có xác nhận chính thức nào từ phía chúng ta."

"Đừng phản hồi vội." Tôi đáp, dù chính tôi cũng chưa biết phản hồi thế nào cho ổn thỏa. "Để tôi nghĩ đã."

Tôi thử gọi cho hai đối tác cung cấp nguyên liệu dự phòng còn lại, cả hai đều báo bận hoặc từ chối khéo — không ai muốn dính vào một công ty đang bị cả dư luận lẫn thị trường nghi ngờ cùng lúc.

Tôi ngồi sụp xuống bậc thềm văn phòng quản lý kho, lần đầu tiên từ ngày chuyển trường về, không tìm ra ngay một bước tiếp theo.

Cha ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai tôi một cái, rồi rút lại ngay, như không quen làm động tác đó.

"Con không cần phải tự gánh hết một mình." Ông nói, giọng khản đặc vì khói. "Cha vẫn còn ở đây."

"Con biết." Tôi đáp, nhưng không chắc câu đó đủ để trấn an cả hai chúng tôi.

Tôi nhìn đống tro tàn còn bốc khói, chợt nhớ tới câu Ngọc Diễm nói ngày đầu tiên tôi bước vào lớp — con của người mẹ đã mất, bị gửi đi từ năm mười hai tuổi, giờ về tranh cả vị trí của người khác.

Tám năm ở nước ngoài, tôi vẫn luôn tự nhủ mình đi để học, không phải bị đẩy đi. Nhưng đêm nay, giữa đống tro của chính công ty gia đình mình, tôi không chắc còn phân biệt được ranh giới đó nữa. Nếu tôi thật sự là con gái được yêu thương giữ lại, có lẽ tôi đã không cần phải tự tay dựng lại tất cả những gì đang sụp đổ quanh mình — có lẽ đã có ai đó giữ nó nguyên vẹn chờ tôi về.

Hay tôi mãi mãi chỉ là đứa phải tự chứng minh phần của mình, trong chính ngôi nhà mang họ mình?

Tôi không có câu trả lời. Không đêm nay.

Điện thoại tôi rung thêm một lần nữa. Tin nhắn từ Khải Phong, chỉ vài chữ: "Anh đang tới. Đừng tự quyết một mình."

Tôi nhìn màn hình thật lâu, không trả lời ngay. Đằng sau lưng, một mảng tường kho còn sót lại đổ sập xuống, tung lên một đám tro bụi cuối cùng rồi tan vào bóng tối.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —