Ngày Chuyển Trường, Chị Kế Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt

Chương 3 / 7

Chương 5: Cổ Phiếu Rớt Ba Mươi Phần Trăm

Cha ngồi ở đầu bàn họp, tay siết chặt một xấp báo cáo tài chính, mặt căng thẳng hơn bất cứ lần nào tôi từng thấy.

"Cổ phiếu Vũ Gia rớt gần ba mươi phần trăm trong ba ngày." Ông đẩy tập báo cáo về phía tôi, không vòng vo. "Ba đối tác lớn nhất vừa gửi thông báo rút vốn sáng nay. Có người đang bán khống cổ phiếu công ty với khối lượng lớn bất thường."

Tôi lật nhanh qua các trang, dừng lại ở bảng theo dõi giao dịch. Một tài khoản duy nhất đứng sau phần lớn lệnh bán khống, đăng ký dưới tên một quỹ đầu tư — quỹ đó, theo hồ sơ công khai, thuộc sở hữu của Tập đoàn nhà họ Trịnh.

"Nhà Trịnh." Tôi nói.

"Con biết vì sao à?"

"Con vừa khiến con trai họ mất mặt ở trường, hai lần liên tiếp." Tôi gấp tập báo cáo lại. "Ông ta không đánh con trực tiếp được nữa thì đánh vào công ty của cha."

Cha nhìn tôi một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. "Con đọc báo cáo tài chính này nhanh vậy, học ở đâu?"

"Ba năm bên đó, ngoài giờ học chính khóa con có học thêm phân tích tài chính doanh nghiệp, kèm một khóa ngắn hạn về thị trường vốn." Tôi đáp, không nói thêm rằng phần lớn thời gian rảnh những năm đó, tôi chỉ có đúng hai việc để làm: học, và học thêm. "Con không nghĩ ngày nào đó sẽ cần dùng tới, nhưng giờ thì cần."

Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra chiều hôm đó, gấp rút, không đủ thời gian chuẩn bị bài trình chiếu tử tế. Trên xe tới công ty, tôi tranh thủ viết tay bản kế hoạch ba việc cần làm ngay, chữ nguệch ngoạc vì xe xóc, nhưng số liệu thì tôi đã tính nhẩm sẵn từ lúc còn ở nhà.

Tôi bước vào phòng họp cùng cha, cảm nhận rõ ánh mắt hoài nghi từ hơn chục thành viên hội đồng — phần lớn trong số họ chưa từng thấy tôi ngoài vài tấm ảnh gia đình.

Vài người còn không buồn giấu tiếng thì thầm bàn tán, ánh mắt lướt qua bộ đồng phục học sinh tôi vẫn còn mặc nguyên vì chưa kịp về nhà thay.

"Một học sinh cấp ba không có chỗ trong phòng họp này." Một thành viên hội đồng lớn tuổi lên tiếng trước, giọng không giấu vẻ khinh thường. "Chúng ta cần người có kinh nghiệm điều hành thật sự, không phải—"

"Ông muốn kinh nghiệm hay muốn kết quả?" Tôi ngắt lời, đặt một bản kế hoạch tôi soạn trong đêm lên bàn, phát cho từng người. "Ba việc cần làm ngay trong bảy mươi hai giờ tới. Một, đính chính công khai tin đồn thất thiệt về sản phẩm, kèm số liệu kiểm định độc lập. Hai, bán bớt hai mảng tài sản phi lõi để có dòng tiền mặt ngay, không chờ vay ngân hàng. Ba, gọi vốn từ một đối tác đủ lớn để trấn an thị trường trong hôm nay."

"Đối tác nào đồng ý rót vốn vào lúc cổ phiếu đang rớt thế này?" Người khác hỏi, giọng châm biếm rõ ràng, gõ ngón tay lên bàn như đang chờ tôi bí lời để đáp trả.

"Và hai mảng tài sản phi lõi cô định bán là gì? Công ty này không phải chỗ để một đứa trẻ thử nghiệm quyết định liều lĩnh." Một thành viên khác chen vào, giọng gay gắt hơn.

"Chuỗi khách sạn ở ba tỉnh và mảng bất động sản thương mại không liên quan tới năng lượng." Tôi đáp ngay, không cần lật lại tài liệu. "Hai mảng đó chiếm chưa tới tám phần trăm doanh thu nhưng ngốn gần một phần năm chi phí vận hành mỗi năm. Bán đi, công ty có ngay dòng tiền mặt, lại giảm được gánh nặng vận hành không liên quan tới lõi công nghệ."

Điện thoại tôi rung. Tin nhắn từ một số tôi vừa lưu hai hôm trước.

"Tập đoàn Lâm Gia." Tôi đặt điện thoại lên bàn, xoay màn hình cho cả phòng nhìn thấy. "Đã xác nhận sơ bộ."

Phòng họp im lặng một nhịp dài.

Một thành viên hội đồng khác gõ nhẹ tay lên bàn, giọng dịu hơn nhưng vẫn dò xét. "Kế hoạch nghe hợp lý, nhưng ai đảm bảo Lâm Gia không đổi ý vào phút chót? Rót vốn vào một công ty đang mất uy tín là rủi ro lớn với họ."

"Tôi không đảm bảo được suy nghĩ của người khác." Tôi đáp. "Nhưng tôi đảm bảo được báo cáo tài chính thật của công ty mình, và đó là thứ họ cần trước khi quyết định, không phải lời hứa suông."

Ngọc Diễm, ngồi ở cuối bàn — tôi không biết ai cho phép chị vào phòng họp, có lẽ chị tự ý — đứng bật dậy.

"Trước khi hội đồng quyết định gì, tôi có bằng chứng cần trình bày." Chị rút một xấp giấy từ túi xách, giọng gấp gáp như đã chuẩn bị sẵn cho đúng khoảnh khắc này. "Vũ Khánh Vy có một tài khoản đầu tư ở nước ngoài, không kê khai với công ty, nghi vấn rửa tiền qua các giao dịch bất hợp pháp. Đây là sao kê tôi mới nhận được."

Cả phòng quay sang tôi.

"Chị nhận sao kê đó từ đâu?" Tôi hỏi, giọng bình thản.

"Từ một nguồn giấu tên, gửi qua Zalo." Chị đáp, hơi lúng túng trước câu hỏi ngược.

"Vậy để tôi cho hội đồng nghe thử nguồn giấu tên đó nói gì." Tôi rút điện thoại ra, phát đoạn ghi âm đã lưu sẵn từ trước.

Giọng Ngọc Diễm vang lên rõ mồn một, thu từ một cuộc gọi ba ngày trước: "Anh làm giúp em bản sao kê này, càng giống thật càng tốt, ghi rõ tên Vũ Khánh Vy và một tài khoản nước ngoài bất kỳ. Tiền công em chuyển trước một nửa."

Một giọng đàn ông đáp lại, ề à: "Được, chị cứ yên tâm, tôi làm hàng này quen tay rồi."

Vài thành viên hội đồng quay sang nhìn Diễm, ánh mắt từ ngờ vực chuyển hẳn sang khinh miệt chỉ trong vài giây.

Chị đứng như trời trồng, tay run nhẹ trên xấp giấy vừa trình bày.

"Đoạn ghi âm này—" Chị mở miệng, không tìm được câu nào để chống chế.

"Người làm giả sao kê cho chị có một thói quen." Tôi nói, giọng vẫn đều. "Anh ta lưu tệp gốc trên máy chủ đám mây công khai, không đặt mật khẩu. Tôi chỉ mất mười phút để tìm ra và đối chiếu với bản chị vừa đưa hội đồng. Từng con số khớp nhau tuyệt đối — kể cả lỗi chính tả ở dòng thứ ba."

Không ai trong phòng họp nói thêm một lời nào ủng hộ chị.

Cuối buổi họp, hội đồng biểu quyết đồng thuận cho tôi quyền điều hành tạm thời, và ra quyết định chấm dứt mọi vị trí của Ngọc Diễm trong công ty, vĩnh viễn, có hiệu lực ngay.

Chị bước ra khỏi phòng họp, không nhìn tôi, không nói một câu. Qua khung cửa kính, tôi thấy chị đứng lại ở hành lang một lúc, rút điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, giọng gấp gáp dù tôi không nghe rõ nội dung.

Tôi tưởng vậy là xong một vòng. Nhưng vừa bước ra hành lang, trợ lý của cha đã chạy tới, mặt tái mét, cầm theo một tờ giấy mời họp báo khẩn từ chính tay tổng giám đốc kỹ thuật.

"Cô Khánh Vy." Anh ta thở dốc. "Ba ngày nữa là lễ ra mắt sản phẩm pin thể rắn. Vừa phát hiện toàn bộ tài liệu kỹ thuật nền của dự án đã bị sao chép ra khỏi hệ thống nội bộ, đêm qua."

Chương 6: Màn Hình Lớn Ở Lễ Ra Mắt

Tôi không ngủ đêm đó.

Đội an ninh mạng lần ra dấu vết trong vòng sáu tiếng: một kỹ sư cấp cao thuộc nhóm phát triển pin thể rắn, người có quyền truy cập vào kho tài liệu kỹ thuật nền, đã sao chép toàn bộ dữ liệu ra một ổ cứng rời lúc mười một giờ đêm, rồi rời công ty ngay trong đêm, không báo trước.

Trưởng phòng nhân sự, một người phụ nữ trung niên làm việc ở Vũ Gia từ ngày công ty mới mở, mang bản sao kê tới tận phòng làm việc của tôi lúc bốn giờ sáng, mắt còn ngái ngủ nhưng tay vẫn run vì lo lắng. "Cô Vy, tôi tìm được cái này, không biết có giúp được gì không."

Sao kê ngân hàng của anh ta cho thấy một khoản chuyển khoản năm trăm triệu đồng từ một công ty vỏ bọc, ba ngày trước khi anh ta hành động. Công ty vỏ bọc đó đứng tên một cổ đông nhỏ, nhưng dòng tiền gốc lại xuất phát từ một tài khoản thuộc hệ sinh thái đầu tư của nhà họ Trịnh.

Kỹ sư Đặng Quốc Huy không trả lời điện thoại, cũng không có mặt ở địa chỉ đăng ký thường trú khi đội an ninh tới kiểm tra sáng hôm đó — rõ ràng đã tính trước đường lui.

"Họ lấy được gì?" Cha hỏi, giọng vẫn còn run vì mất ngủ hai đêm liền.

"Chỉ phần tài liệu nền." Tôi mở bảng so sánh trên máy tính. "Công thức lõi, cấu trúc vật liệu quyết định hiệu suất pin — phần đó đã được đăng ký bằng sáng chế quốc tế từ sáu tháng trước, đứng tên Vũ Gia, có xác nhận từ cơ quan sở hữu trí tuệ. Kẻ trộm chỉ lấy được phần mô tả kỹ thuật nền, thứ ai cũng có thể tìm thấy trong tài liệu công khai nếu chịu khó tra cứu."

"Vậy lễ ra mắt vẫn tổ chức?"

"Đúng lịch." Tôi gập máy tính lại. "Và con muốn thêm một mục vào chương trình."

Khải Phong ghé qua văn phòng lúc gần sáng, mang theo hai ly cà phê, không nói lời hỏi thăm nào thừa thãi.

"Nghe nói cậu định công khai luôn bằng chứng ngay tại họp báo." Anh đặt ly cà phê trước mặt tôi, ngồi xuống ghế đối diện. "Rủi ro không nhỏ đâu — nếu nhà Trịnh phủ nhận, kiện ngược tội vu khống thì sao?"

"Camera giám sát có dấu thời gian, sao kê ngân hàng có xác nhận từ ngân hàng, hợp đồng lao động là bản gốc lưu tại phòng nhân sự." Tôi nhấp một ngụm cà phê, đã nguội quá nửa nhưng vẫn tỉnh táo hơn nước lọc. "Tôi không nói một lời buộc tội nào. Tôi chỉ chiếu sự thật. Họ muốn kiện, cứ kiện."

Anh nhìn tôi một lúc, rồi bật cười khẽ. "Cậu lúc nào cũng có sẵn câu trả lời trước khi tôi kịp hỏi hết câu."

Lễ ra mắt diễn ra tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố Gia Khánh, kín chỗ với hơn ba trăm khách mời từ giới công nghiệp năng lượng, cùng gần hai chục cơ quan báo chí.

Tôi bước lên sân khấu đúng giờ, trình bày phần công nghệ lõi như kế hoạch ban đầu — hiệu suất tăng bốn mươi phần trăm so với pin lithium truyền thống, thời gian sạc rút ngắn còn một phần ba, tuổi thọ chu kỳ sạc tăng gấp đôi so với thế hệ trước. Khán phòng vỗ tay không ít lần, vài chuyên gia hàng đầu ngành ngồi hàng ghế đầu còn đứng dậy xin chụp lại trang số liệu trên màn hình.

Một phóng viên đặt câu hỏi ngay giữa phần hỏi đáp: "Với tin đồn về vụ trộm dữ liệu đang lan truyền mấy hôm nay, cô có gì để trấn an nhà đầu tư không?"

"Câu trả lời tôi dành tới cuối buổi." Tôi đáp, mỉm cười nhẹ, không để lộ thêm gì.

Đến phần cuối, tôi không rời sân khấu như lịch trình.

"Trước khi kết thúc, tôi có một đoạn tư liệu ngắn muốn chia sẻ." Tôi ra hiệu cho kỹ thuật viên. Màn hình lớn phía sau sân khấu chuyển cảnh.

Đoạn ghi hình từ camera giám sát nội bộ hiện lên, dấu thời gian rõ ràng ở góc màn hình: mười một giờ đêm, ba ngày trước, một người đàn ông mặc áo khoác tối màu bước vào phòng lưu trữ dữ liệu, cắm ổ cứng rời vào máy chủ, sao chép trong gần hai mươi phút, rồi rời đi bằng cửa sau.

"Đây là kỹ sư Đặng Quốc Huy, thuộc nhóm phát triển sản phẩm của chúng tôi." Tôi tiếp tục, giọng không đổi. "Và đây—" tôi ra hiệu chuyển sang hình tiếp theo — "là hợp đồng lao động của anh Huy, cùng bản sao kê ngân hàng ghi nhận một khoản chuyển khoản năm trăm triệu đồng từ một công ty vỏ bọc, ba ngày trước khi vụ việc xảy ra. Nguồn tiền gốc của công ty vỏ bọc này, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công khai, thuộc về một pháp nhân trong hệ sinh thái đầu tư của Tập đoàn nhà họ Trịnh."

Khán phòng rộ lên tiếng xì xào, rồi im bặt.

Một phóng viên hàng đầu ngồi hàng ghế thứ hai giơ tay, không đợi tôi mời. "Cô có thể xác nhận đây không phải dàn dựng?"

"Toàn bộ dữ liệu gốc sẽ được gửi cho quý vị ngay sau buổi họp báo, kèm xác nhận thời gian từ đơn vị lưu trữ máy chủ độc lập." Tôi đáp. "Quý vị có thể tự kiểm chứng, không cần tin lời tôi."

Ống kính máy quay của gần hai chục tòa soạn đồng loạt quay về phía dãy ghế VIP, nơi đại diện nhà họ Trịnh đang ngồi. Người đàn ông đó đứng phắt dậy, mặt trắng bệch, định nói gì đó nhưng không kịp — hai phóng viên đã chen tới gần, máy ảnh chớp liên tục.

"Chúng tôi không buộc tội bất kỳ ai." Tôi kết lại, giọng điềm tĩnh. "Chúng tôi chỉ trình bày sự thật, kèm bằng chứng, để quý vị tự đánh giá."

Sau cánh gà, đội truyền thông của tôi thở phào, có người còn bật khóc vì căng thẳng suốt buổi vừa qua. Trưởng phòng truyền thông vỗ vai tôi, giọng vẫn còn run: "Cô làm tôi tim đập chân run cả buổi, nhưng đúng là hiệu quả không ngờ."

Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn có kiểm soát — đúng kiểu hỗn loạn tôi cần.

Ba ngày sau, Tập đoàn Lâm Gia chính thức ký hợp đồng đầu tư năm trăm tỷ đồng vào Vũ Gia, kèm theo hai đơn hàng lớn từ hai tập đoàn năng lượng châu Âu vừa liên hệ ngay sau buổi lễ. Cổ phiếu Vũ Gia phục hồi gần hết phần đã mất trong vòng một tuần, thậm chí có phiên giao dịch tăng trần liên tiếp hai ngày liền khi tin tức về buổi họp báo lan rộng trên các mặt báo kinh tế.

Nhà họ Trịnh, ngược lại, bị cả ngành công nghiệp quay lưng — ba đối tác lớn công khai tuyên bố tạm ngừng hợp tác, chờ kết quả điều tra chính thức. Kỹ sư Đặng Quốc Huy bị công an tìm thấy tại một thành phố khác hai tuần sau đó, chính thức bị khởi tố vì tội xâm phạm bí mật kinh doanh.

Tôi tưởng mình có thể thở một hơi dài sau chuỗi ngày đó. Nhưng sáng thứ hai, khi tôi bước vào phòng họp hội đồng quản trị để báo cáo kết quả, chú Minh Tài — em trai cha, người tôi chỉ gặp vài lần trong các dịp lễ gia đình — đã ngồi sẵn ở đầu bàn, nơi đáng lẽ chỉ dành cho chủ tịch.

"Cháu tới đúng lúc." Chú nói, giọng thản nhiên như đã có sẵn kịch bản. "Hội đồng vừa thông qua đề xuất của chú — xem xét lại toàn bộ quyền hạn điều hành trong công ty này, kể cả của anh Khang và của cháu."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —