Ngày Chuyển Trường, Chị Kế Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Chương 2 / 7
Chương 3: Điểm Tuyệt Đối
Tin trường tổ chức vòng loại Olympic Toán cấp tỉnh dán lên bảng thông báo chưa đầy một tuần sau ngày tôi chuyển tới.
Danh sách đăng ký chỉ có mười cái tên, đứng đầu là Lâm Khải Phong — cậu ta đăng ký từ sáng sớm, chữ ký gọn gàng, dứt khoát. Tôi ghi tên mình vào dòng cuối cùng, ngay dưới tên Vũ Ngọc Diễm.
"Em cũng đăng ký à?" Diễm đứng cạnh, giọng vẫn ngọt như mọi khi, nhưng ánh mắt đã không còn giả vờ được kỹ như hôm đầu. "Chị tưởng sau vụ hôm trước, em nên yên phận một chút."
"Yên phận kiểu gì?" Tôi hỏi lại, không ngẩng đầu.
"Kiểu biết mình mới về, chưa quen ai, đừng vội tranh hết mọi thứ." Chị cười, nhưng tay siết chặt cây bút đến mức khớp ngón trắng bệch. "Ba mươi phần trăm cổ phần cậu Bảo Long nói hôm trước, chị nghĩ em nên tự nguyện nhường trước khi bị ép nhường. Đỡ mất mặt hơn."
Cả dãy bàn quanh đó đã im lặng nghe từ lúc nào không rõ.
"Vậy làm một cược mới đi." Tôi gập sổ đăng ký lại, nhìn thẳng vào chị. "Nếu tôi đạt hạng nhất vòng loại, chị tự nhận trước lớp tất cả những gì chị đã làm — từ con chuột trong ngăn bàn tới mọi lời chị nói sau lưng tôi từ trước khi tôi về nước. Nếu tôi thua, tôi rời trường, không cần ai đuổi."
Diễm khựng lại. Chị không ngờ tôi đẩy cược lên cao vậy, ngay giữa hành lang, trước cả chục người đang dỏng tai nghe.
"Em chắc chắn muốn vậy à?" Chị hạ giọng, cố nặn ra vẻ lo lắng thay cho vẻ hoảng của chính mình. "Rời trường không phải chuyện đùa đâu, Vy."
"Chị mới là người nên cân nhắc kỹ." Tôi đáp. "Vì chị chỉ có đúng một lựa chọn để không phải nhận tội trước lớp — thắng tôi bằng thực lực. Chị làm được không?"
"Được." Chị nghiến răng đáp, rõ ràng không còn đường lùi trước đám đông. "Nhớ lời mình nói đấy."
Tối đó tôi báo với cha về cược này, chỉ nói vắn tắt, không kể chi tiết con chuột hay chuyện Bảo Long. Ông nghe xong, im lặng một lúc rồi hỏi đúng một câu: "Con chắc thắng chứ?"
"Con không cược những thứ con không chắc." Tôi đáp.
Ông gật đầu, không hỏi thêm, chỉ dặn tôi ăn uống đàng hoàng mấy ngày trước thi, đừng thức khuya ôn bài vô ích — lần hiếm hoi ông quan tâm tới tôi bằng giọng điệu không liên quan gì tới công ty hay cổ phần.
Ba ngày trước thi, thầy Đinh giữ tôi lại sau giờ học, đưa cho một xấp đề cũ của những năm trước. "Không phải để em học thêm." Thầy nói, giọng vẫn cộc như mọi khi. "Chỉ để em quen tốc độ ra đề của tỉnh mình, tránh mất thời gian làm quen ngay trong phòng thi."
Tôi nhận xấp đề, cảm ơn thầy, không hỏi thêm vì sao thầy lại để tâm tới một học sinh mới chuyển tới chưa đầy một tháng.
Vòng loại diễn ra ba ngày sau, tại hội trường lớn của sở giáo dục tỉnh, hơn hai trăm thí sinh từ khắp các trường chuyên trong tỉnh. Đề thi năm nay khó hơn năm ngoái, giám thị nói vậy ngay trước giờ phát đề, kèm theo tiếng thở dài của cả phòng thi. Tám câu, một trăm năm mươi phút, câu cuối cùng luôn là câu quyết định thứ hạng — năm nào cũng chỉ có vài thí sinh giải trọn.
Tôi không thở dài. Tôi lật đề, đọc lướt một lượt, rồi bắt đầu làm từ câu khó nhất, theo đúng thói quen luyện ở trường quốc tế — giải ngược từ chỗ dễ mất điểm nhất trước, để nếu hết giờ vẫn còn thời gian, phần dễ luôn làm sau cùng cũng không sao.
Câu bảy, dạng bất đẳng thức có ba biến ràng buộc, tôi thử hướng chuẩn hóa biến trước, thấy hướng đó dẫn tới một biểu thức cồng kềnh không đẹp — dấu hiệu thường gặp khi chọn sai đường. Tôi bỏ ngang, đổi sang đánh giá theo bất đẳng thức Cauchy mở rộng, ra kết quả gọn trong bốn dòng. Cách làm hai lần đổi hướng đó ngốn mất bảy phút, nhưng đổi lại tôi còn dư đủ thời gian soát lại toàn bộ bài trước khi nộp.
Cả tuần chờ kết quả, tôi không nhắc lại chuyện cược với ai, kể cả khi vài đứa cùng lớp dò hỏi liệu tôi có chắc thắng không. Tôi chỉ đáp gọn: "Chờ kết quả."
Kết quả công bố một tuần sau, dán ngay bảng tin trường, chữ in đậm không thể nhìn nhầm.
Hạng nhất: Vũ Khánh Vy — điểm tuyệt đối.
Hạng nhì: Lâm Khải Phong — trừ đúng hai điểm, ở câu cuối cùng của đề.
Tôi chưa từng thấy cậu ta để mất điểm nào trước đây, theo lời vài bạn cùng lớp kể lại. Lần này cậu ta đứng trước bảng điểm khá lâu, không nói gì, chỉ nhìn con số "hai điểm" như đang tính lại chỗ mình sai ở đâu.
"Cách giải câu cuối của cậu có một bước rẽ tôi không nghĩ tới." Cậu ta nói, khi tôi đi ngang qua. Không phải giọng cay cú. Giọng của người vừa gặp một đối thủ đúng tầm, sau ba năm không có ai để đọ.
"Cậu làm câu bảy theo hướng chuẩn hóa biến trước, đúng không?" Tôi hỏi, đoán ra từ chính hai điểm bị trừ.
Cậu ta hơi bất ngờ. "Sao cậu biết?"
"Vì tôi cũng thử hướng đó trước, rồi bỏ." Tôi đáp. "Biểu thức ra cồng kềnh quá, tôi đổi sang Cauchy mở rộng."
Cậu ta im lặng một lúc, như đang tự chấm lại bài mình trong đầu lần nữa.
Tôi gật đầu, không đáp nhiều thêm. Nhưng tôi để ý cậu ta không rời mắt khỏi tôi thêm vài giây, kiểu ánh nhìn của người đang sắp xếp lại một phép tính trong đầu.
Ngọc Diễm không có mặt lúc bảng điểm dán lên. Nhưng tối đó, một nhóm bạn cùng lớp — những người từng nghe cược của tôi và chị giữa hành lang hôm trước — kéo tới tận cửa lớp học thêm của chị, đứng chờ.
Tôi không có mặt lúc đó. Chuyện tôi nghe lại từ người khác: chị đứng giữa vòng vây bạn học, mặt tái nhợt, phải nhắc lại từng việc mình đã làm — con chuột, lời nói xấu với giáo viên chủ nhiệm trước ngày tôi tới, cả những tin đồn nhỏ chị từng rỉ tai vài đứa thân cận. Không ai ép chị bằng vũ lực. Chỉ có im lặng chờ đợi, và cái cược chị tự miệng đồng ý trước cả lớp làm chứng.
"Tôi... tôi đặt con chuột vào ngăn bàn nó trước khi nó tới, đúng." Có đứa quay lại được đoạn cuối, gửi cho tôi xem sau đó. Giọng Diễm trong clip run bần bật, khác hẳn vẻ ngọt ngào mọi khi. "Tôi cũng có nói với cô chủ nhiệm vài chuyện không đúng sự thật về nó, để cô có ấn tượng xấu trước khi nó nhập học."
Đoạn clip dài chưa tới một phút, nhưng tối đó đã có sẵn trong nhóm chat của gần như cả khối, không cần tôi phải chia sẻ thêm bất cứ điều gì.
Tối hôm sau, điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn Zalo từ một số lạ.
"Lâm Khải Phong đây. Xin số của cậu từ cô chủ nhiệm."
Tôi chưa kịp trả lời thì tin thứ hai đã tới, ngắn gọn hơn cả tin đầu.
"Chung kết, gặp lại."
Tôi định đóng máy thì một thông báo khác nổi lên phía trên màn hình — trang diễn đàn chung của trường, bài đăng mới nhất vừa được ai đó chia sẻ vào nhóm lớp, tiêu đề viết hoa toàn bộ: "SỰ THẬT VỀ ĐIỂM TUYỆT ĐỐI CỦA VŨ KHÁNH VY."
Chương 4: Năm Phút Lật Ngược
Bài đăng có hơn năm trăm lượt chia sẻ chỉ sau một đêm.
Ảnh chụp màn hình đầu tiên là một đoạn tin nhắn, hiển thị tên "V.K.Vy" nhắn cho một số lạ: "Đề vòng loại câu 5 là dạng bất đẳng thức Cauchy mở rộng, học trước đi." Ảnh thứ hai là một trang đề thi chụp lệch góc, mờ nhòe, nhưng ở góc dưới bên phải có in logo Tập đoàn Vũ Gia — nhỏ, nhưng đủ rõ để ai xem qua cũng nghĩ đây là bản đề nội bộ bị lộ từ chính công ty của cha tôi.
Phần bình luận dưới bài đăng đã hơn ba trăm dòng chỉ sau một đêm, phần lớn là suy đoán, vài dòng bênh vực tôi yếu ớt bị chìm nghỉm giữa làn sóng chỉ trích.
Sáng hôm sau, tôi được gọi lên phòng giáo vụ trước cả tiết một.
"Nếu đúng như bài đăng, em sẽ bị cấm thi chung kết, kèm hình thức kỷ luật cao nhất của trường." Cô giáo vụ đặt tờ in bài đăng lên bàn, giọng nghiêm nghị nhưng không hẳn đã kết luận. "Em có gì giải thích không?"
Hiệu phó phụ trách học vụ cũng có mặt, ngồi ở bàn bên, tay lật xem hồ sơ học tập của tôi — bản sao học bạ ba năm trước, kèm bảng điểm Olympic quốc tế. Ông không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống đọc tiếp, vẻ mặt khó đoán.
Bảo Long đứng ở góc phòng, tay khoanh trước ngực, không giấu nổi vẻ hả hê.
"Nghe nói cô là đứa bị đuổi ra nước ngoài từ năm mười hai tuổi." Cậu ta buông một câu, đủ nhỏ để chỉ tôi nghe, ngay trước khi cô giáo vụ kịp lên tiếng ngăn. "Quen thói gian lận từ hồi ở bển rồi, giờ về đây lộ ra cũng phải thôi."
Tôi không đáp câu đó. Tôi xin phép mượn máy chiếu.
"Cho tôi năm phút." Tôi nói.
Cô giáo vụ gật đầu, có phần tò mò hơn là tin tưởng. Hiệu phó bên cạnh cũng ngẩng lên, gấp hồ sơ học bạ lại, chăm chú theo dõi.
Tôi mở ảnh đề thi bị tố lộ, phóng to góc có logo. "Logo này in đúng phông chữ Vũ Gia dùng trên hồ sơ nội bộ, nhưng nét viền bị vỡ pixel không đều — dấu hiệu của ảnh dán chồng bằng phần mềm chỉnh sửa, không phải logo gốc từ bản in gốc. Một logo thật khi phóng to sẽ giữ nguyên độ nét ở mọi cạnh. Cái này thì không." Tôi kéo khung phóng đại lớn hơn. "Ở đây, đường viền chữ 'V' bị lem hai lớp — dấu vết điển hình khi dán một hình nhỏ lên nền lớn rồi chỉnh mờ để che vết ghép."
Cô giáo vụ nhíu mày, ra hiệu tôi tiếp tục. Bảo Long khoanh tay chặt hơn, hàm nghiến lại nhưng chưa dám ngắt lời.
Tôi lật sang màn hình thứ hai — lịch sử tin nhắn Zalo của mình, kéo dài toàn bộ ba tháng gần nhất, mở công khai trước cả phòng.
"Không có số lạ nào nhắn tôi về đề thi. Danh sách liên hệ của tôi chỉ có gia đình, vài bạn cùng lớp, và giáo viên. Ảnh chụp màn hình trong bài đăng ghi tên hiển thị 'V.K.Vy', nhưng số điện thoại kèm theo không khớp với số tôi đang dùng — ai lập bài đăng này quên đối chiếu số máy trước khi ghép ảnh."
Cô giáo vụ cầm điện thoại tôi, so từng số, gật đầu chậm rãi.
"Còn bài đăng gốc." Tôi tiếp. "Được đăng từ một tài khoản diễn đàn trường mới lập được hai ngày, không có bài viết nào khác ngoài bài này. Tôi tra được địa chỉ IP đăng bài trùng với một quán net cách trường hai cây số — quán net đó, theo camera an ninh công khai trên trang mạng xã hội của quán, ghi nhận đúng khung giờ đăng bài có một khách quen thuê máy, mặc đồng phục trường mình."
Tôi mở ảnh cuối cùng — ảnh chụp màn hình công khai từ trang của quán net, đăng cách đây ba ngày để khoe máy mới, vô tình lọt cả góc camera an ninh vào khung hình.
"Người ngồi máy số 7, góc trái." Tôi chỉ vào một bóng người mờ nhưng đủ nhận diện đồng phục và phù hiệu lớp. "Là học sinh cùng lớp cậu Trịnh Bảo Long, tôi có thể cho biết tên nếu cần."
Phòng im lặng hoàn toàn. Hiệu phó gấp cuốn học bạ lại, đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn Bảo Long đã đổi khác hẳn so với lúc đầu buổi.
Bảo Long đứng chết trân, tay khoanh trước ngực rơi thõng xuống lúc nào không hay.
"Tôi không nói ai chỉ đạo việc này." Tôi tắt máy chiếu, nhìn thẳng cô giáo vụ. "Nhưng tôi nghĩ ai đứng sau tài khoản diễn đàn kia và ai vừa nói tôi 'quen thói gian lận từ hồi ở bển' trước khi tôi kịp trình bày, chắc không phải trùng hợp ngẫu nhiên."
Cuộc điều tra chính thức của trường mất đúng hai ngày để xác nhận: tài khoản đăng bài thuộc về một học sinh làm việc theo chỉ đạo của Bảo Long, phối hợp cùng Ngọc Diễm chuẩn bị ảnh ghép từ trước cả tuần — sớm hơn cả ngày công bố điểm vòng loại, nghĩa là họ đã lên kế hoạch này ngay từ khi tôi mới nhận cược với Diễm. Đội kỹ thuật của trường đối chiếu thêm dữ liệu định vị điện thoại, xác nhận đúng thời điểm đăng bài, cả ba người — Bảo Long, Diễm, và cậu học sinh được thuê — đều có mặt cùng lúc tại quán net đó, không ai có thể chối được bằng lý do trùng hợp ngẫu nhiên.
Cả hai bị kỷ luật trước toàn trường trong buổi chào cờ tuần đó — hình thức cao nhất ngoài đuổi học, kèm cảnh cáo học bạ ba năm liên tiếp, hạ hai bậc hạnh kiểm ngay học kỳ đó.
Bảo Long đứng dưới cờ, mặt cúi gằm suốt phần đọc quyết định kỷ luật, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ai. Cậu ta còn bị tước luôn suất đại diện trường dự thi giao lưu liên trường tháng tới — vị trí cậu ta từng giữ suốt hai năm liền. Ngọc Diễm xin nghỉ học đúng ngày hôm đó, không có mặt ở sân trường.
Chung kết Olympic tỉnh diễn ra đúng lịch, không bị hoãn. Tôi và Lâm Khải Phong đứng cạnh nhau ở hàng ghế chờ vào phòng thi, im lặng một lúc trước khi cậu ta lên tiếng.
"Bốn đại gia tộc thành phố này." Cậu ta nói, mắt nhìn thẳng về phía cửa phòng thi, không quay sang tôi. "Nhà Trịnh chỉ là một trong bốn. Cậu tưởng chuyện hôm nay là kết thúc?"
Tôi không trả lời ngay. Nhưng câu hỏi đó, tôi đã tự hỏi mình từ lúc đọc dòng ghi chú "logo Vũ Gia" trên tấm ảnh ghép kia.
"Không phải kết thúc." Tôi đáp. "Chỉ là họ vừa cho tôi biết họ sẽ chơi kiểu gì."
"Vậy thì đừng đợi họ ra đòn tiếp theo mới phản ứng." Cậu ta quay sang nhìn tôi lần đầu từ đầu cuộc nói chuyện. "Nếu cậu cần thông tin về bốn đại gia tộc — ai làm ăn với ai, ai đang mắc nợ ai — gia đình tôi có gần hết. Cứ hỏi, khỏi khách sáo."
Tôi nhìn cậu ta, hơi bất ngờ vì lời đề nghị đến thẳng và nhanh tới vậy, không kèm điều kiện gì đi cùng.
"Cảm ơn." Tôi nói. "Tôi sẽ nhớ."
Điện thoại tôi rung lên đúng lúc đó. Tin nhắn từ cha, chỉ vỏn vẹn một dòng, không giống phong cách bình thường của ông chút nào: "Về nhà ngay khi tan học. Có chuyện."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →