Ngày Chuyển Trường, Chị Kế Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Chương 1 / 7
Chương 1: Hạng Nhì Của Người Lạ
Đám đông trước bảng thông báo đã vây kín từ lúc tôi còn chưa bước qua cổng trường.
"Vũ Khánh Vy là ai vậy?"
"Học sinh chuyển trường, sáng nay mới ghi danh."
"Hạng nhì luôn á? Chưa học ngày nào?"
Tôi nghe hết, không dừng bước. Bảng xếp hạng khối dán ngay sảnh chính, chữ mạ vàng hạng nhất vẫn là cái tên quen thuộc của cả trường suốt ba năm — Lâm Khải Phong. Ngay dưới, hạng nhì, là tên tôi. Bài kiểm tra xếp lớp tôi làm cách đây hai hôm, phòng giáo vụ nói chỉ để phân lớp, tôi không ngờ họ dán thẳng lên bảng chung của khối.
Tốt. Càng dán sớm, tôi càng đỡ phải chứng minh lại từ đầu.
Tôi rẽ đám đông, đi thẳng vào dãy lớp thực nghiệm. Sau lưng, tiếng bàn tán chưa dứt, có đứa còn chạy theo vài bước để nhìn cho rõ mặt "cái tên lạ", vài cái điện thoại giơ lên chụp vội bóng lưng tôi trước khi tôi kịp rẽ vào hành lang khác.
Vừa bước qua cửa lớp, một vòng tay đã choàng ngang vai tôi thân mật.
"Em gái! Cuối cùng cũng gặp rồi."
Vũ Ngọc Diễm. Chị cùng cha khác mẹ, người tôi mới chỉ thấy qua vài tấm ảnh gia đình cha gửi những năm tôi còn học ở nước ngoài. Ngoài đời chị đẹp hơn ảnh, cười cũng ngọt hơn ảnh — ngọt tới mức cả lớp đang ngồi sẵn trong phòng đồng loạt quay ra nhìn, ánh mắt đầy thiện cảm dành cho màn "chị em đoàn tụ".
Tám năm nay, mọi liên lạc giữa tôi và chị chỉ gói gọn trong vài tin nhắn chúc Tết qua loa. Tôi biết chị lớn hơn tôi một tuổi, biết chị học cùng trường này từ năm lớp mười, biết mẹ chị — người cha tôi cưới sau khi mẹ ruột tôi mất — vẫn luôn nhắc tới tôi bằng cụm từ "con bé đang ở nước ngoài" mỗi khi có khách tới nhà. Tôi không biết gì hơn thế. Có lẽ vì vậy mà màn ôm vai thân mật này, với người ngoài nhìn vào, trông chân thật đến khó ngờ.
"Từ hôm biết em chuyển trường về, chị đã dọn sẵn ngăn bàn cạnh chị cho em rồi." Chị kéo tay tôi tới bàn thứ ba từ cửa sổ, giọng líu lo đủ để cả lớp nghe thấy. "Ngồi cạnh chị, có gì chị chỉ cho, khỏi bỡ ngỡ."
Tôi để chị kéo đi, không phản kháng. Có những việc, để tự nó lộ ra còn nhanh hơn tôi tự nói.
"Lớp mình năm nay có ba mươi hai đứa, toàn học sinh giỏi nhất khối." Chị vừa kéo ghế cho tôi ngồi vừa liến thoắng, giọng vẫn ngọt lịm. "Em cứ yên tâm, có gì không hiểu cứ hỏi chị, chị ở nhà mình lâu hơn, biết hết mọi quy tắc ngầm trong lớp này."
Tôi gật đầu, không đáp nhiều, mắt lướt qua ngăn bàn còn đóng kín. Một chi tiết nhỏ khiến tôi khựng lại đúng nửa giây — tay chị đang đặt hờ trên mép bàn, hơi cứng, không tự nhiên như dáng vẻ đang tíu tít nói chuyện phía trên.
Tôi kéo ngăn bàn.
Mùi thuốc tẩy xộc lên trước, gắt đến mức tôi nheo mắt. Bên trong, một con chuột chết nằm co quắp giữa đám giấy vụn, lông ướt bết, rõ ràng vừa được đặt vào cách đây không lâu — đủ lâu để mùi tẩy rửa còn bám lại trên mép ngăn bàn, chưa kịp bay hết.
Cả lớp im bặt.
Tôi liếc sang chị. Tay áo chị, ngay chỗ cổ tay, có một vệt ố nhạt, mùi giống hệt mùi vừa xộc lên từ ngăn bàn.
"Ôi trời, cái gì vậy?!" Chị lùi lại một bước, tay che miệng, mắt tròn xoe đúng chuẩn biểu cảm hoảng sợ. "Ai làm cái trò ác vậy, ngay ngày đầu em tới—"
"Chị mới dọn ngăn bàn này cho em, đúng không?" Tôi cắt ngang, giọng đều, không lớn. "Vậy chị dọn lúc con chuột đã nằm trong đó, hay chị đặt nó vào sau khi dọn?"
Chị khựng lại đúng nửa giây. Nửa giây đó, với người ngồi gần đủ tinh, là đủ để thấy vẻ hoảng sợ vừa rồi rơi mất một nhịp.
"Em... em nói gì vậy? Chị chỉ mới lau bàn cho em sạch sẽ thôi mà!" Giọng chị cao lên, có phần ấm ức. "Sao em vừa gặp chị đã nghi ngờ chị như vậy? Chị là chị em, em không thân với ai ở đây, chị lo cho em còn không kịp—"
Chị hạ giọng, đủ nhỏ để chỉ tôi nghe, nhưng đủ sắc để tôi biết chị đã chuẩn bị câu này từ trước, không phải bột phát. "Con của người đã mất, được gửi đi từ năm mười hai tuổi, giờ về đây tranh cả vị trí thứ hai với người ta à? Em tưởng về đây là coi như xong à?"
Tôi không phải người dễ để một câu nói làm khựng lại. Nhưng câu đó có một chỗ trúng đích — đúng cái chỗ tôi vẫn tự nhủ mình đã đóng kín từ tám năm nay.
Tôi không đáp. Tôi rút khăn giấy trong cặp, gói con chuột lại, đặt gọn vào túi ni-lông tôi luôn mang theo — thói quen từ hồi ở trường quốc tế, nơi không ai dọn hộ mình bất cứ thứ gì. Xong xuôi, tôi mới ngẩng lên nhìn chị, thẳng vào mắt.
"Cảm ơn chị đã dọn bàn." Tôi nói, giọng bình thản như đang khen một món quà tầm thường. "Lần sau chị nhớ mang găng tay. Mùi thuốc tẩy bám lâu lắm, giặt mấy lần cũng chưa chắc hết."
Mặt chị trắng bệch đúng một giây trước khi lấy lại được nụ cười.
Cả lớp không ai nói gì, nhưng vài ánh mắt đã đổi khác — không còn dồn hết về phía chị như lúc đầu.
Điện thoại của đứa bạn ngồi bàn trên rung liên hồi. Nhóm chat chung của lớp đã nổ tung chỉ trong vài phút.
"Đứa mới chuyển tới vừa lật tẩy Ngọc Diễm ngay tiết đầu kìa mọi người ơi."
"Chị Diễm mà cũng có ngày lộ á? Tao tưởng chị ấy hiền lắm."
"Suỵt, cẩn thận, biết đâu đọc được."
"Kệ, quay clip có sẵn rồi, xóa cũng vô ích."
Cô chủ nhiệm bước vào đúng lúc đó, tay ôm chồng hồ sơ nhập học, không hay biết chuyện vừa xảy ra. Cô gọi tên tôi, kiểm tra giấy chuyển trường, dặn dò vài câu về nội quy lớp thực nghiệm — điểm danh nghiêm ngặt, không được nghỉ quá ba buổi mỗi học kỳ, bài tập nộp trễ trừ thẳng vào điểm rèn luyện. Tôi gật đầu, ký tên vào sổ, không nhắc một lời về con chuột vẫn còn nằm gọn trong túi ni-lông dưới ngăn bàn.
Cô vừa quay lưng ra khỏi lớp thì cửa bật mở mạnh, đập vào tường một tiếng "rầm".
Một cậu con trai bước vào, dáng cao, áo vest đồng phục mở hai khuy trên cùng, kiểu người quen được nhường đường ở bất cứ đâu cậu ta xuất hiện. Sau lưng cậu ta, hai đứa con trai khác lấp ló ngoài cửa, không dám bước hẳn vào, chỉ đứng nhìn với vẻ vừa tò mò vừa chờ xem kịch. Cả lớp lập tức im re khác hẳn kiểu im lặng vừa rồi — đây là im lặng vì nể sợ, không phải vì ngỡ ngàng.
"Đứa nào tên Vũ Khánh Vy?" Cậu ta hỏi, mắt quét một vòng quanh lớp rồi dừng lại đúng chỗ tôi, như đã biết sẵn câu trả lời từ trước khi hỏi.
Tôi đứng dậy, không vội, không né. "Tôi."
Cậu ta bước tới, tay giơ ra — không phải để bắt tay, mà chộp thẳng lấy quai cặp sách đang đeo trên vai tôi, giật mạnh.
Chương 2: Ba Mươi Phần Trăm Cổ Phần
Tay tôi phản xạ nhanh hơn suy nghĩ.
Tôi xoay người, nắm lấy cổ tay cậu ta đang chộp quai cặp, bẻ ngược một góc vừa đủ đau, không gãy. Cậu ta rú lên, buông tay, lùi lại hai bước, mặt đỏ bừng vì đau lẫn vì mất mặt trước cả lớp.
"Con nhỏ này—" Cậu ta xoa cổ tay, mắt trợn lên nhìn tôi như không tin nổi vừa bị một đứa mới chuyển trường quật ngã trước ba mươi cặp mắt. "Cô biết tôi là ai không?"
"Không biết." Tôi đáp thật. "Nhưng tôi biết cậu vừa định giật cặp của người khác giữa lớp học, trước mặt cả một lớp lẫn không có ai ngăn cậu lại. Cậu quen làm vậy lắm à?"
"Trịnh Bảo Long." Ai đó thì thầm phía sau, đủ to để tôi nghe. "Nhà họ Trịnh đó. Đừng dây."
"Nhà nào cũng được." Một giọng khác thì thầm đáp lại. "Ba năm nay chưa đứa nào dám cãi lại nó nửa câu, giờ có đứa dám bẻ tay luôn kìa."
Tôi không thấy cần phải "đừng dây" với ai cả. Tay tôi vẫn đau, chỗ cậu ta vừa siết lúc giằng cặp còn hằn đỏ.
Bảo Long lấy lại vẻ ngạo mạn nhanh không ngờ, dù mặt vẫn còn hơi tái. Cậu ta chỉnh lại tay áo, nhìn tôi từ đầu tới chân như đang định giá một món hàng, rồi liếc sang phía Ngọc Diễm một cái, ngắn nhưng đủ để tôi nhận ra hai người này đã bàn bạc với nhau trước khi tôi kịp bước vào lớp.
"Nghe nói cô đoạt giải vàng Olympic quốc tế hồi còn ở nước ngoài." Cậu ta nhếch mép. "Tôi muốn xem có phải hàng thật không, hay chỉ là cái mác cha cô mua cho."
"Cậu muốn xem thì cứ hỏi thẳng, không cần giật cặp." Tôi đáp.
"Được." Cậu ta bước lùi một bước, giọng cao lên, rõ ràng là nói cho cả lớp nghe chứ không riêng tôi. "Vậy làm một cược cho vui. Bài kiểm tra xếp lớp hôm nay, nếu cô giữ được đúng vị trí hạng nhì như trên bảng, tôi không nói gì thêm. Nhưng nếu cô tuột hạng — dù chỉ một bậc — cô ký giấy tự nguyện từ bỏ ba mươi phần trăm cổ phần thừa kế của cô. Ngay tại trường, có người làm chứng."
Cả lớp ồ lên.
"Cược thật á? Ba mươi phần trăm cổ phần chứ đùa đâu." Ai đó thì thào, không giấu nổi vẻ hào hứng của người ngoài cuộc được xem kịch miễn phí. Vài điện thoại đã giơ lên quay, không ai buồn ngăn.
Ba mươi phần trăm. Đúng phần cổ phần ông nội để lại, đang tranh chấp ngầm giữa tôi và Ngọc Diễm từ trước khi tôi kịp về nước — chuyện này không nhiều người ngoài gia đình biết, vậy mà Bảo Long nói ra trơn tru như đã thuộc lòng.
Tôi liếc sang Ngọc Diễm. Chị đang cúi đầu giả vờ sắp xếp sách vở, nhưng tai đã đỏ ửng.
"Nghe nói cô là đứa bị đuổi ra nước ngoài từ năm mười hai tuổi." Bảo Long nói thêm, giọng cố tình khơi vào chỗ hiểm. "Giờ về đây tranh chỗ của ai đó thì phải? Hay là cô tưởng về nhà rồi thì tự nhiên có phần?"
Tôi không phải người dễ nổi nóng vì bị khiêu khích. Nhưng tôi cũng không phải người để một câu nói như vậy trôi qua không đáp trả.
"Cược của cậu." Tôi nói, giọng không đổi. "Tôi nhận."
Không một giây do dự. Tôi thấy vài người trong lớp trao đổi ánh mắt ngạc nhiên — không phải vì tôi dám nhận, mà vì tôi nhận nhanh tới mức như đã tính trước cả câu trả lời.
"Cược miệng không có giá trị gì đâu." Tôi nói thêm, rút điện thoại ra. "Để tôi quay lại đoạn này, có ngày giờ rõ ràng, tránh sau này ai đó chối là nói đùa."
Bảo Long khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại làm chuyện đó ngay giữa lớp, nhưng cũng không dám rút lại lời trước mặt cả ba mươi hai người đang chứng kiến.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn. Một người đàn ông trung niên bước vào, tay cầm chồng đề thi, kính lão trễ xuống sống mũi. Cả lớp đồng loạt im bặt, còn hơn cả lúc Bảo Long xuất hiện.
"Thầy Đinh." Ai đó thì thầm.
Thầy Đinh Việt Cường, biệt danh "thầy Đinh thép" — cái tên tôi đã nghe qua trước khi chuyển trường, người nổi tiếng không nương tay với bất kỳ học sinh nào, kể cả con nhà tài phiệt.
"Tôi nghe hết rồi." Thầy đặt chồng đề xuống bàn, giọng lạnh tanh, không cảm xúc. "Cược công khai giữa lớp, có làm chứng. Vậy để tôi ra đề, không dùng đề xếp lớp cũ nữa."
Thầy rút một tờ giấy riêng, viết nhanh một bài toán lên bảng — không phải kiểu đề xếp lớp thông thường, mà là một bài thuộc dạng thi học sinh giỏi cấp quốc gia, vượt hẳn chương trình. Vài tiếng xì xào nổi lên khi cả lớp nhận ra độ khó của đề, có đứa còn lắc đầu tỏ ý không tưởng ai giải nổi trong thời gian ngắn.
"Ai giải được, giải theo cách nào cũng được, tính điểm tuyệt đối." Thầy nhìn đồng hồ. "Bắt đầu."
Tôi cầm bút. Bài toán không khó với tôi — dạng tôi từng gặp ở vòng loại quốc tế, chỉ là biến đổi số liệu. Tôi viết cách giải đầu tiên bằng đại số thuần, xong lật sang mặt sau giấy, giải lại bằng hình học tọa độ, rồi thêm một cách quy nạp ngắn gọn ở góc trang.
Ba phút.
Tôi đặt bút xuống, đẩy tờ giấy lên bàn thầy.
Cả lớp im phăng phắc. Thầy Đinh cầm tờ giấy, đọc lướt qua, rồi đọc lại lần hai, chậm hơn. Kính lão trên sống mũi thầy trễ thêm một chút.
"Ba cách." Thầy nói, gần như tự lẩm bẩm. "Đúng cả ba."
"Lên bảng, trình bày lại cách thứ ba." Thầy đưa tôi viên phấn, giọng vẫn không đổi sắc thái, nhưng ánh mắt sau cặp kính đã khác hẳn lúc đầu giờ.
Tôi lên bảng, viết lại phép quy nạp, giải thích từng bước ngắn gọn — cơ sở quy nạp, giả thiết quy nạp, bước chuyển. Cả lớp im lặng theo dõi, kể cả mấy đứa vừa mới xì xào bênh Bảo Long lúc nãy giờ cũng cắm cúi chép theo không sót một dòng.
"Được." Thầy gật đầu, thu lại viên phấn. "Từ hôm nay, em ngồi bàn đầu, cạnh Lâm Khải Phong. Ai có ý kiến khác không?"
Không ai lên tiếng.
Bảo Long đứng chết trân giữa lớp, miệng há ra không nói được câu nào.
Tôi liếc sang góc trong cùng, nơi có một người vẫn ngồi yên suốt từ đầu, không tham gia bàn tán, chỉ lặng lẽ quan sát — người giữ hạng nhất khối ba năm liền, cái tên tôi vừa thấy trên bảng sáng nay.
Cậu ta gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đứng dậy, bước tới bàn thầy, nhìn qua tờ giấy tôi vừa nộp. Ánh mắt cậu ta không giống Bảo Long — không có chút khinh miệt nào, chỉ có một thứ dò xét sắc lẹm, như vừa tìm ra một đối thủ đáng để dồn hết sức.
"Giải pháp rất đặc biệt." Cậu ta nói, quay sang tôi lần đầu tiên từ lúc tôi bước vào lớp. "Tôi tò mò một điều — cậu định giữ cách giải kiểu này tới bao giờ?"
"Cách giải kiểu nào?" Tôi hỏi lại.
"Kiểu không cho ai một khoảng trống nào để nghi ngờ." Cậu ta đáp, gấp cuốn sách kẹp lại nách. "Ba năm nay, chưa ai làm tôi phải giải lại đề trong đầu để kiểm tra xem cậu có sai chỗ nào không. Cậu là người đầu tiên."
Tôi không biết nên coi đó là lời khen hay một lời thách thức trá hình. Nhưng tôi gật đầu, coi như đáp lại.
Bảo Long lặng lẽ nhặt cặp sách của tôi đánh rơi lúc giằng co, đặt lại lên bàn, không nói thêm câu nào, quay người bước ra khỏi lớp — lần đầu tiên từ đầu giờ, dáng đi không còn vẻ ngạo mạn ban đầu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →