Tôi Là Kho Tủy Sống Của Thiên Kim Giả
Chương 1 / 8
Chương 1
Viên kẹo bọc giấy kính đưa tới trước mặt tôi, đúng góc nghiêng, đúng nụ cười, đúng câu nói tôi đã nghe mười bốn đêm liền trong giấc mơ.
"Nhiễm Nhiễm, chú thím tới đón con về nhà rồi."
Người đàn ông tên Đỗ Chấn, mặc áo khoác cũ nhưng sạch sẽ, cúi xuống ngang tầm mắt tôi, giọng ấm áp như một người cha thật sự. Tôi bảy tuổi, đứng giữa sân cô nhi viện, nắng chiếu qua tán cây làm bóng lá lay động trên nền xi măng. Tôi không nhìn viên kẹo. Tôi nhìn tay ông ta.
Bàn tay đó có một vết chai nhỏ ở gốc ngón cái, một chiếc nhẫn bạc mỏng đã xỉn màu. Tôi nhớ từng chi tiết này không phải vì tinh mắt bẩm sinh, mà vì mười bốn đêm liền, giấc mơ đã ép tôi nhìn kỹ nó tới mức thuộc lòng, như một đoạn phim tua đi tua lại không cho tôi chớp mắt.
Sáng nay, trước khi họ tới, tôi đã ngồi thu mình trong góc phòng ngủ tập thể, nhìn qua khe cửa sổ ra sân, đếm ngược từng phút. Cô bảo mẫu trực ca sáng còn hỏi tôi sao mặt tái vậy, có ốm không. Tôi chỉ lắc đầu, không dám nói mình đang chờ một cơn ác mộng bước ra khỏi giấc mơ, thành người bằng xương bằng thịt.
Tay ấy, trong giấc mơ, mười bốn lần liên tiếp, dẫn tôi lên một chiếc xe màu bạc, rồi qua vài năm, dẫn tôi vào một căn phòng có mùi cồn sát trùng, có kim tiêm cắm vào tay tôi hết lần này tới lần khác, cho tới một ngày cuối cùng là bàn mổ. Tôi nằm đó, đèn trắng chói mắt, và nghe tiếng người lớn cười ngoài cửa kính, mừng vì một ca ghép tủy thành công — không phải của tôi.
Tôi không biết giấc mơ có đúng hết hay không. Trước đó tôi chỉ thử được hai lần: một lần linh cảm bé Tiểu Vũ cùng phòng sắp sốt cao nửa đêm, tôi lay cô bảo mẫu dậy trước khi chuyện xảy ra hai tiếng; một lần linh cảm đoàn thanh tra sở sắp xuống đột xuất, tôi nhắc viện trưởng giấu bớt sổ ăn trước một ngày. Cả hai lần đều đúng. Nên khi giấc mơ thứ ba lặp lại mười bốn đêm không đổi một chi tiết, tôi tin nó.
Lần Tiểu Vũ sốt, tôi còn nhớ rõ cảm giác lúc đó — nửa đêm bật dậy, tim đập như trống, chạy chân trần ra hành lang gọi cô bảo mẫu, miệng lắp bắp không thành câu. Cô ấy tưởng tôi gặp ác mộng bình thường, gắt tôi về ngủ tiếp. Chỉ tới khi Tiểu Vũ thật sự lên cơn sốt co giật hai tiếng sau, cô mới tái mặt hỏi lại tôi sao biết trước. Tôi không trả lời được. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình biết.
Từ đó, tôi bắt đầu ghi lại từng giấc mơ vào một cuốn sổ nhỏ giấu dưới nệm, dùng bút chì cùn viết nắn nót từng nét, dù chữ tôi lúc đó còn nguệch ngoạc. Tôi không đưa ai xem cuốn sổ đó. Tôi sợ người ta nghĩ tôi bị làm sao, sợ bị đưa đi khám tâm lý, sợ mất đi thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy mình không hoàn toàn bất lực trước những gì sắp xảy tới.
Nhưng tin không có nghĩa là tôi biết phải làm gì sau đó. Giấc mơ chỉ cho tôi xem đúng một cảnh — cảnh nhận nuôi. Nó không cho tôi kịch bản thoát thân.
Tay tôi đã đưa ra một nửa, theo phản xạ của một đứa trẻ bảy tuổi được dạy phải lễ phép với người lớn. Tôi rụt lại, chậm một nhịp, đủ để không ai kịp để ý.
Viện trưởng đứng bên cạnh, mặt tươi rói, vỗ tay đánh bốp một cái giữa sân, nói to cho tất cả các cô bảo mẫu và mấy chục đứa trẻ đang đứng xem cùng nghe:
"Các con biết không, chú Đỗ đây âm thầm tài trợ cho viện mình suốt ba năm nay, tổng cộng mười hai vạn tệ, chưa từng đòi hỏi gì. Hôm nay chú mới chính thức xin đón Nhiễm Nhiễm về làm con gái nuôi. Nhiễm Nhiễm phải biết ơn, phải ngoan, nghe chưa?"
Mười hai vạn tệ. Ba năm. Tôi đứng đó, nghe từng chữ rơi xuống như đá ném vào mặt nước, lan ra thành một thứ luật bất thành văn: tôi nợ ông ta. Tôi không còn quyền từ chối nữa, vì từ chối đồng nghĩa với vô ơn, và một đứa trẻ mồ côi vô ơn thì chẳng ai bênh. Cái bẫy đã giăng ra không phải là viên kẹo. Là con số.
Mấy đứa trẻ đứng quanh sân bắt đầu xì xào. Có đứa nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị — được nhận nuôi bởi một gia đình "tốt bụng" như vậy là chuyện cả viện mơ ước. Có đứa lớn hơn, từng nằm cạnh giường tôi mấy năm, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Tôi không trách chúng. Chúng đâu biết gì hơn tôi biết trước khi giấc mơ bắt đầu.
"Nhiễm Nhiễm, cầm lấy đi con, đừng ngại," Đỗ Chấn giục, dúi viên kẹo gần sát tay tôi hơn, giọng vẫn giữ vẻ hiền hậu, nhưng ngón tay ông ta siết nhẹ quanh cổ tay tôi một cái, đủ để tôi hiểu đây không phải lời mời, mà là mệnh lệnh bọc đường.
Người phụ nữ đứng cạnh Đỗ Chấn, tên Mạnh Lan, mặc váy hoa rẻ tiền hơi rộng, cúi xuống toan bế tôi lên, miệng cười tíu tít gọi "con gái ngoan của mẹ". Tôi lùi một bước.
Đúng lúc đó, ngoài cổng viện, một chiếc xe đen chậm rãi đỗ lại. Một người phụ nữ mặc vest màu kem bước xuống, dáng đi thẳng, tay cầm một tập hồ sơ mỏng — sau này tôi mới biết bà đang khảo sát một dự án tài trợ học bổng khác, ghé qua đúng lúc vì lịch hẹn với một viện khác gần đó bị dời giờ. Không phải trùng hợp tuyệt đối. Chỉ là hai lịch trình tình cờ chạm nhau đúng một buổi chiều.
Tôi không biết bà là ai. Giấc mơ của tôi chưa từng cho tôi thấy gương mặt này.
Nhưng tôi biết một điều chắc chắn hơn cả giấc mơ: đây không phải là cảnh tôi từng thấy. Đây là một khoảng trống — một khoảng trống tôi có thể tự mình bước vào.
Tim tôi đập nhanh tới mức ù cả tai. Tôi không tỉnh táo như người ta tưởng tượng về một đứa trẻ "biết trước tương lai". Tôi sợ. Chân tôi run. Nhưng tôi vẫn bước.
Tôi bỏ viên kẹo rơi xuống nền xi măng, né tay Mạnh Lan đang chìa ra, chạy băng qua sân, ngã sấp một cái đau điếng đầu gối, rồi bò dậy chạy tiếp, lao tới quỳ sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy chân người phụ nữ lạ mặt.
Sau lưng tôi, Đỗ Chấn gọi giật giọng: "Nhiễm Nhiễm! Con chạy đi đâu vậy!" — vẫn cố giữ âm điệu dịu dàng trước mặt người ngoài, nhưng tôi nghe rõ trong đó một tiếng nghiến răng bị nén lại.
"Mẹ," tôi gào lên, giọng vỡ ra không kiểm soát nổi, nước mắt trào thật, không phải diễn, "cứu con. Con không muốn hiến tủy cho ai nữa."
Cả sân viện chết lặng.
Đỗ Chấn đứng hình, viên kẹo còn cầm lơ lửng trên tay. Mạnh Lan há miệng, câu "con gái ngoan của mẹ" nghẹn lại nửa chừng, mặt bà ta trắng bệch rồi đỏ dần. Viện trưởng cuống quýt bước tới định gỡ tôi ra, miệng lắp bắp xin lỗi người phụ nữ lạ, giải thích đây chỉ là một đứa trẻ "hơi nhút nhát, hay sợ người lạ".
Người phụ nữ mặc vest kem không nói gì. Bà cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt là thứ tôi chưa từng thấy ai nhìn mình như vậy — không phải thương hại kiểu ban ơn, mà là một câu hỏi thật sự: đứa trẻ này là ai, và vì sao lại chọn bà giữa hàng chục người lớn có mặt ở đây.
Tài xế của bà cũng bước xuống xe, đứng chờ cách đó vài bước, không dám tới gần, chỉ liếc nhìn cảnh tượng lạ lùng trước mắt — bà chủ mặc đồ công sở đắt tiền, để một đứa trẻ lem luốc ôm chặt chân giữa sân cô nhi viện.
Tôi ngẩng đầu lên, vẫn ôm chặt chân bà không buông, nước mắt còn chảy, nhưng mắt tôi nhìn thẳng vào mắt bà, không né tránh.
Đỗ Chấn lấy lại bình tĩnh trước, bước một bước về phía tôi, giọng vẫn cố giữ mềm mỏng: "Nhiễm Nhiễm, đừng làm phiền cô đây, về với chú thím nào, xe đang chờ ngoài kia."
Tôi ôm chặt hơn, không nhúc nhích, mặt vùi vào lớp vải vest mát lạnh, chỉ hé mắt liếc ông ta một cái rồi lại cúi xuống. Người phụ nữ đặt một tay lên đầu tôi, không nói gì với Đỗ Chấn, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu ông ta lùi lại.
Bà im lặng một lúc lâu, đủ lâu để cả sân viện đứng chờ, không ai dám lên tiếng trước.
"Đứa trẻ này," cuối cùng bà nói, giọng chậm và lạnh, "tên gì?"
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →