Kẻ Nằm Đường

Chương 1 / 10 · Chương 1

Tiếng va chạm không có.

Trình Viễn phanh xe bán tải trước vạch dừng ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ lúc chín giờ mười ba phút. Đèn đỏ. Bốn giây nữa mới chuyển vàng. Anh thả chân ga, xe dừng ngoan, mũi xe cách vạch sơn trắng chừng hai mươi phân.

Bình thường như mọi tối đi giao hàng về.

Rồi một bóng người từ phía vỉa hè bên phải bước thẳng ra làn số hai. Không vội. Không vấp. Chọn đúng điểm mù của cột đèn giao thông — khoảng không gian chừng một mét rưỡi mà camera góc chếch trên trụ không phủ được thẳng.

Và ngã.

Không phải ngã vì bị tông. Ngã theo kiểu người đã tập nhiều lần — tay duỗi trước để đỡ, đầu gối chạm nhẹ, hông xoay nghiêng vừa đủ để mặt đường không cào da. Một động tác gọn. Quen.

"Ối trời ơi! Đâm chết tôi rồi! Đâm chết người rồi!"

Tiếng hét xé đêm. Đủ to để người đứng cách hai mươi mét nghe rõ.

Trình Viễn không ra ngoài ngay. Anh nhìn về phía camera hành trình gắn sau kính chắn gió — đèn đỏ nhấp nháy, đang ghi. Anh với tay trái, bấm nút bảo vệ bộ nhớ bên hông thiết bị. Đè ba giây. Đèn xanh nhấp một cái xác nhận.

Đoạn ghi hình vừa rồi vào bộ nhớ khóa — không thể ghi đè, không thể xóa từ bên ngoài.

Rồi anh mở cửa bước xuống.

---

Ông già tên Hà Đức Bình, sáu mươi tuổi, nằm giữa làn số hai, hai tay ôm đùi phải, mặt nhăn nhó. Tiếng rên đều đặn, không to, không nhỏ — vừa đủ nghe.

Nhưng điều Trình Viễn nhìn thấy đầu tiên không phải ông già. Là người đứng trên vỉa hè.

Họ không phải khách bộ hành thình lình dừng lại xem. Họ đứng sẵn — ba, bốn người rải ra hai phía vỉa hè, điện thoại đã cầm tay. Người livestream đã mở máy từ trước khi ông già ngã — Trình Viễn thấy màn hình điện thoại anh ta chiếu ngược, bình luận đang chạy.

Dàn dựng. Cả một bộ máy — ông già, nhân chứng, người quay, người livestream — không bày ra để đòi vài đồng tiền thuốc. Họ nhắm cái tiệm điện máy tám năm của anh, và nhắm to.

Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi bước ra khỏi vỉa hè, hét to: "Thấy rõ rồi! Xe nó tông! Tông xong đứng đó làm gì!"

Trình Viễn nhìn người đó. "Ông đứng ở góc vỉa hè phía Tây. Ông thấy cái gì?"

"Tôi thấy xe ông phóng vào ông già! Người ta nằm đây này!"

"Camera ngã tư có góc chếch 35 độ về phía này." Trình Viễn giơ tay chỉ lên cột đèn đối diện. "Tôi đang đợi cảnh sát."

Anh rút điện thoại, gọi 120 trước. Gọi to, để mọi người nghe. "Vâng, ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ, quận Lạc Giang. Có người nằm trên đường. Tôi đang đứng cạnh xe bán tải biển số—" Anh đọc to biển số xe mình. "Vâng, tôi chờ."

Điện thoại để nguyên trên tay, không cúp máy. Gọi 110 bằng tay kia.

---

Đám đông tụ nhanh. Ba chục người trong chưa đến hai phút — ban đêm phố Khánh Vân vẫn còn nhiều người đi bộ, quán ăn vỉa hè hai bên vừa tan. Điện thoại họ giơ lên, quay. Tiếng xì xào chạy theo từng người mới đến.

"Sao mà đứng đó? Đỡ người ta lên đi chứ."

"Mặt dày thật, cãi cả ông già..."

"Tông người xong còn gọi điện thoại, không biết xấu hổ à."

Người livestream quay màn hình về phía Trình Viễn, bình luận chạy ào ào — anh ta đọc vài dòng, gật đầu như đang đồng ý với từng tin nhắn.

Trình Viễn không tranh luận. Anh đứng cạnh đầu xe bán tải, tay trái giữ chìa khóa trong túi, mắt không rời khỏi ông Hà Đức Bình đang nằm giữa đường.

Ông già rên to hơn khi thấy nhiều người đứng xem.

Rồi một phụ nữ chừng ba mươi lăm tuổi chạy từ vỉa hè ra. Nước mắt trên má — hai vệt nước chạy rõ, đúng đường. Nhưng mi mắt không đỏ, mắt không ướt, không có dấu hiệu của người vừa khóc thật. Cô ta quỳ xuống cạnh ông già, ôm vai ông, hét thẳng vào mặt Trình Viễn:

"Anh có biết bố tôi bao nhiêu tuổi không? Anh phanh không kịp, anh biết không? Bố tôi đau lắm rồi, anh còn đứng đó nhìn!"

"Xe tôi dừng trước vạch dừng." Trình Viễn nhìn xuống vạch sơn trắng ngay dưới bánh trước. "Camera hành trình ghi lại hết rồi. 120 đang tới."

"Camera! Camera của anh thì anh muốn quay gì chả được!" Cô ta đứng dậy, bước lại gần hơn, giọng lên thêm một nấc. "Mọi người thấy không? Người ta không chịu nhận lỗi! Bố tôi nằm đây, người ta đứng nói về camera!"

Đám đông xì xào theo. Người livestream quay cảnh đó, đọc to bình luận: "Có người hỏi sao anh kia không xin lỗi, hỏi anh ta có tim không."

Trình Viễn không nhìn người livestream. Anh nhìn ông Hà Đức Bình.

Và lúc tiếng còi xe cấp cứu vọng vào từ đầu phố — ông già ngước mắt nhìn về phía đó. Nhìn rõ. Đôi mắt tỉnh hoàn toàn trong một giây, đánh giá khoảng cách xe còn bao lâu mới tới.

Rồi ông nhắm mắt lại. Tiếp tục rên.

Trình Viễn mở ghi chú trên điện thoại, gõ ngay lúc đó: "21:14 — HĐB nhìn xe 120 rõ ràng, đánh giá khoảng cách trước khi nhắm mắt lại."

---

Cảnh sát tới sau mười hai phút. Hai xe tuần tra, bốn người. Người đứng đầu là nữ — cao gần một mét bảy, tóc buộc sau gáy, phù hiệu quận Lạc Giang trên ngực áo, bước xuống xe không vội không chậm.

"Ai lái xe bán tải?"

"Tôi." Trình Viễn bước lên. "Trình Viễn, tiệm Viễn Đạt Điện Máy đường Minh Huệ số 34. Tôi có camera hành trình, đã khóa đoạn ghi hình trước khi xuống xe."

Người nữ cảnh sát nhìn anh. "Anh khóa đoạn ghi hình ngay tại hiện trường?"

"Nút bảo vệ bộ nhớ, ghi hình không bị ghi đè. Tôi có thể nộp cho cơ quan ngay bây giờ nếu cần."

Người đàn ông hét to lúc nãy — người mà Trình Viễn nói "đứng góc vỉa hè phía Tây" — chen vào: "Cô xem đây! Xe ông ta tông thẳng vào ông già! Có mấy chục người chứng kiến!"

"Anh đứng ở đâu lúc xảy ra?" Nữ cảnh sát hỏi, không quay lại.

"Tôi... tôi đứng trên vỉa hè phía Tây—"

"Tức là đứng phía sau cột đèn giao thông." Trình Viễn nói. "Cách điểm xảy ra khoảng mười hai mét. Cột đèn che khuất một phần tầm nhìn từ góc đó."

Người đàn ông chưng hửng.

Đám đông xì xào thêm một đợt — lần này hướng khác, không hẳn là chửi bới, mà là dấu hỏi.

"Mặt dày thật, cãi cả ông già..." Một người nói đủ to để cả khu vực nghe. Câu đó được lặp lại qua livestream, người xem online chia sẻ và bình luận theo.

Nữ cảnh sát không quay về phía đám đông. Cô nhìn Trình Viễn. "Anh giữ xe ở đây. Không để ai động vào camera hành trình."

"Vâng."

"Chúng tôi cần lời khai của anh và những người có mặt. Anh đứng đây chờ."

"Tôi hiểu." Trình Viễn gật đầu. "Và nhân chứng kia—" Anh chỉ vào người đàn ông. "—đứng ở góc vỉa hè phía Tây, cách điểm xảy ra mười hai mét, bị cột đèn che khuất một phần. Ông ấy không thể thấy rõ gì từ góc đó vào thời điểm đó."

Người đàn ông mở miệng định nói, rồi nhìn quanh một cái, im lại.

Nữ cảnh sát nhìn anh thêm một giây. "Anh là kỹ sư à?"

"Chủ tiệm điện máy. Nhưng tôi lắp camera tám năm rồi."

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —