Hợp Đồng Ba Tháng Với Gã Ăn Vạ

Chương 3 / 4

Chương 5

Tôi vừa bước ra khỏi tiệm trà sữa quen thuộc gần công ty thì chạm mặt đúng người mình muốn tránh nhất lúc này: Chu Cẩn.

Anh ta đứng đó, tóc vẫn tết bím gọn gàng như hồi còn yêu nhau, bên cạnh là Chu Cảnh Hành — em trai, mặt lạnh tanh, khoanh tay nhìn tôi như nhìn một món đồ không đáng giá.

"Cẩm Thư." Chu Cẩn cười, nụ cười hiền lành quen thuộc từng khiến tôi mê mẩn suốt ba năm. "Lâu rồi không gặp. Đi dạo chút được không, anh có chuyện muốn nói."

Tôi định từ chối thì Chu Cảnh Hành đã buông một câu, giọng khinh khỉnh: "Nghe nói chị sắp lấy chồng à. Anh trai tôi nghe tin xong mất ngủ mấy hôm đấy."

"Sao mấy người biết được?" Tôi hỏi, thật sự bất ngờ. Chuyện cầu hôn kỳ quặc kia tôi còn chưa kể cho ai ngoài chính bản thân mình biết.

"Khu Đông Kiều nhỏ lắm, chuyện gì cũng tới tai nhau nhanh hơn cô nghĩ." Chu Cảnh Hành nhếch mép, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh quen thuộc từ hồi tôi còn yêu anh trai nó. "Cả chuyện chị đang sống chung với ai, tụi tôi cũng biết luôn rồi."

Tôi chưa kịp hỏi ai kể chuyện đó cho họ, Chu Cẩn đã kéo tôi vào quán trà sữa, tìm một bàn gần cửa sổ, chỗ đông người qua lại nhất. "Ngồi chút thôi. Em nghe xong rồi muốn đi cũng được."

"Nói nhanh đi." Tôi ngồi xuống, giữ khoảng cách rõ ràng.

"Người em định cưới," Chu Cẩn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng chậm hẳn lại, "tên Tạ Tử Hành, đúng không?"

Tôi khựng lại. "Sao anh biết tên hắn?"

"Cả khu Đông Kiều biết tên hắn." Chu Cẩn cười nhạt, không còn vẻ hiền lành ban nãy. "Ngoài phố người ta gọi hắn là Tử thần Đông Kiều. Vụ náo loạn đập phá mấy tháng trước, hắn chính là kẻ cầm đầu. Công an đang truy tìm, chỉ là chưa ai chịu khai ra tên thật."

Tôi ngồi im, tay siết chặt ly trà sữa lạnh ngắt. Vết sẹo trên sườn. Bài báo Diệp Hi cho xem. Cú ra đòn lạnh lùng trong con hẻm tối. Tất cả những mảnh ghép rời rạc suốt ba tháng qua đột nhiên khớp lại thành một hình hài rõ ràng, đáng sợ hơn tôi từng tưởng tượng.

Nếu đúng như lời Chu Cẩn nói, vậy nghĩa là mỗi lần hắn "đi làm việc thời vụ" bí ẩn suốt hai tháng qua, rất có thể là những lần hắn phải trốn tránh, đổi chỗ ở tạm, hoặc gặp gỡ những người không nên gặp. Bộ comple chỉnh tề hôm nọ, cặp kính gọng vàng lạ lẫm — tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu hắn "trúng số" hay tìm được việc đàng hoàng, giờ nhìn lại, biết đâu chỉ là một lớp ngụy trang để tránh bị nhận diện.

"Sao anh biết nhiều vậy?" Tôi hỏi, giọng khàn đi.

Chu Cẩn im lặng một lúc, rồi thở dài, như đang quyết định có nên nói tiếp hay không. "Vì anh cũng từng có 'số má' như vậy. Lý do năm xưa Báo ca dọa nạt anh, lý do anh đột ngột chia tay em không giải thích — tất cả đều dính tới một vụ điều tra anh phải tạm lánh mặt một thời gian. Anh không tự hào gì chuyện đó, nhưng ít nhất anh đã bỏ hẳn rồi. Còn hắn, tới giờ vẫn chưa bỏ."

"Vậy còn năm xưa," tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay đã run nhẹ trên mặt bàn, "lý do thật anh chia tay tôi là vì vụ điều tra đó?"

Chu Cẩn gật đầu, ánh mắt thoáng chút áy náy thật sự — hoặc ít nhất trông giống như vậy. "Lúc đó anh phải tạm lánh một thời gian, không muốn kéo em vào rắc rối, nên chọn cách dừng đột ngột, không giải thích. Anh biết làm vậy tệ, nhưng lúc đó anh không nghĩ ra cách nào tốt hơn."

"Anh có thể nói thẳng với tôi một câu. Tôi không phải đứa trẻ cần được bảo vệ khỏi sự thật." Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh dần. "Anh chọn cách dễ nhất cho anh, không phải cách tốt nhất cho tôi."

Chu Cẩn im lặng, không phản bác được câu đó.

Tôi nhìn anh ta ngồi đó, gương mặt vẫn đẹp như hồi mười bảy tuổi tôi từng say mê, nhưng lần này tôi không còn thấy rung động nào nữa, chỉ thấy rõ ràng một điều: người này quen dùng cách im lặng và bất ngờ để kiểm soát cảm xúc người khác, từ chuyện chia tay năm xưa tới màn xuất hiện đúng lúc hôm nay.

Tôi không biết nên tin bao nhiêu phần trong câu chuyện anh ta vừa kể. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Chu Cẩn đang cố dùng nỗi sợ vừa gieo vào tôi để kéo tôi quay lại.

"Cẩm Thư," anh ta lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn, "anh biết mình sai khi chia tay em kiểu đó. Anh chỉ hỏi em một câu thôi, trả lời thật lòng là được."

"Nếu bây giờ đặt trước mặt em hai người: một người em biết rõ từng góc cạnh, biết chắc ngày mai vẫn bình yên bên em; một người em còn chưa biết hết, có thể ngày mai đã bị công an còng tay dẫn đi — em chọn ai?"

Câu hỏi rơi xuống bàn nặng như một hòn đá. Xung quanh, vài bàn khách ngồi gần đó vô tình nghe được, quay đầu nhìn sang, tiếng cười nói rôm rả của quán trà sữa bỗng dưng nhỏ hẳn lại.

"Tôi..." Tôi mở miệng, định nói "chọn không ai trong hai người cả", nhưng đầu óc rối bời vì tin vừa nghe khiến câu chữ líu lại. "Đương nhiên là tôi chọn... người an toàn hơn..."

"Vậy là em chọn anh rồi." Chu Cẩn ngắt lời ngay tức khắc, đẩy chiếc hộp nhỏ về phía tôi, giọng vang lên đủ để mấy bàn xung quanh nghe rõ mồn một. "Cẩm Thư chọn anh, mọi người nghe thấy chưa?"

Tôi chết sững. Câu "người an toàn hơn" vừa buột ra khỏi miệng, tôi chỉ định nói theo phản xạ né tránh câu hỏi hóc búa, không hề có ý chọn ai cả — nhưng giữa quán đông người, câu nói ấy bị bẻ cong ngay lập tức thành một lời tuyên bố công khai.

Chu Cảnh Hành đứng cạnh bàn, mắt mở to nhìn tôi, vẻ khinh khỉnh ban nãy đã biến mất, thay bằng một sự chờ đợi rõ ràng. Vài người khách bàn bên cũng ngừng hẳn câu chuyện của họ, tò mò nhìn sang, chờ xem tôi sẽ nói gì tiếp theo.

"Chị Cẩm Thư, vậy là chị đồng ý quay lại với anh tôi thật hả?" Chu Cảnh Hành hỏi thẳng, giọng vang không kém gì anh trai, khiến vài cái đầu ở bàn xa hơn cũng ngoái lại nhìn.

"Không phải—" Tôi cố mở miệng phản bác.

"Cô ấy vừa nói 'chọn người an toàn hơn' còn gì." Chu Cẩn cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, tay đã đặt chiếc hộp nhỏ ngay trước mặt tôi như một lời khẳng định không thể chối cãi. "Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Có người ở bàn bên còn vỗ tay nhẹ, tưởng vừa chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn giữa quán trà sữa, khiến tình huống càng thêm rối. Tôi cảm giác mặt mình nóng bừng, không phải vì ngại, mà vì tức — tức chính mình đã để lọt một câu nói vô nghĩa vào đúng cái bẫy được giăng sẵn.

Tôi mở miệng, định đính chính ngay lập tức rằng mình không hề có ý đó, nhưng nhìn quanh một vòng — ánh mắt của Chu Cẩn đang chờ, ánh mắt của Chu Cảnh Hành đang dò xét, ánh mắt của những người lạ đang tò mò — tôi bỗng không biết phải bắt đầu gỡ rối từ đâu.

Chương 6

Tôi không đính chính được câu gì ở quán trà sữa hôm đó. Chỉ lắp bắp vài câu vô nghĩa rồi bỏ chạy ra ngoài, để lại Chu Cẩn ngồi cười đắc thắng cùng chiếc hộp nhỏ chưa mở nắp.

Về tới nhà, tôi không dám đối mặt với ai, kể cả Tạ Tử Hành. Đầu óc rối tung giữa hai người đàn ông — một người vừa lộ ra là kẻ bị công an truy tìm, một người vừa dùng thủ đoạn bẻ cong câu nói của tôi giữa đám đông. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi cả hai, đi thật xa, tới đâu cũng được.

Tôi ngồi thu mình trong phòng ngủ cả buổi tối, không ăn cơm, giả vờ đau đầu để tránh mặt Tạ Tử Hành ngoài phòng khách. Càng nghĩ càng thấy mình như đang đứng giữa một cái bẫy giăng sẵn từ cả hai phía: một bên là quá khứ với đầy rẫy lời nói dối, một bên là hiện tại với một cái tên nghe thôi đã dựng tóc gáy — Tử thần Đông Kiều. Tôi không sợ Tạ Tử Hành làm hại mình, điều đó tôi chưa từng nghi ngờ. Tôi sợ chính cái cảm giác không biết gì về người mình đang sống chung, không biết ngày nào công an sẽ gõ cửa, không biết mình sẽ bị cuốn vào rắc rối gì tiếp theo.

Tối đó, tôi thu dọn một ba lô nhỏ, định trèo qua cửa sổ phòng ngủ tầng hai xuống mái hiên bên dưới rồi nhảy ra ngoài, tránh phải đi ngang phòng khách nơi Tạ Tử Hành đang xem ti vi. Vừa leo qua khung cửa, tôi nghe tiếng chân chạy gấp phía sau.

"Cô làm cái gì vậy?!" Tạ Tử Hành lao tới, tay chưa kịp túm được vạt áo tôi thì tôi đã nhảy xuống, chân trượt trên mái hiên, trầy một mảng da dài ở bắp chân, đau điếng nhưng vẫn lồm cồm bò dậy chạy tiếp ra hướng bến xe.

Sau lưng tôi, tiếng hắn gọi vọng theo, giọng có gì đó hoảng hốt thật sự, khác hẳn vẻ tưng tửng quen thuộc: "Bạch Cẩm Thư! Đứng lại!" Nhưng tôi không dám dừng, không dám quay đầu, sợ chỉ cần nhìn thấy mặt hắn một giây, quyết tâm bỏ trốn của mình sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Tôi không quay đầu lại. Cứ chạy, tới khi bắt được một chuyến xe buýt bất kỳ, ngồi thụp xuống ghế cuối, thở hổn hển, chân vẫn rỉ máu qua lớp quần jean rách.

Ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính những dãy đèn đường lướt qua, tôi mới thấy rõ mình đang chạy trốn khỏi cái gì: không phải Chu Cẩn, không hẳn là Tạ Tử Hành, mà là chính cảm giác không kiểm soát được cuộc đời mình nữa — bị gài bẫy giữa đám đông, bị dồn vào thế phải chọn giữa hai người đàn ông mình chưa từng thật sự yêu cầu được chọn.

Điện thoại rung lên giữa lúc xe chạy được mười lăm phút. Số lạ.

"Bạch Cẩm Thư phải không? Đây là bệnh viện trung tâm Lâm Thành. Có hai bệnh nhân nhập viện, một người tên Tạ Tử Hành, một người tên Chu Cẩn, cả hai đều ghi số cô là người liên hệ khẩn cấp."

Tôi xuống xe ở trạm gần nhất, bắt taxi ngược lại bệnh viện, tim đập loạn suốt cả quãng đường. Ngồi trên taxi, tôi bấm gọi lại số vừa nhận cuộc gọi, không ai bắt máy, thử gọi tiếp số Tạ Tử Hành cũng chỉ nghe tiếng tút dài. Mỗi giây trôi qua đều dài như một phút, tôi cứ nhìn đồng hồ taxi rồi lại nhìn ra cửa kính, thầm mong tài xế chạy nhanh hơn một chút.

Tới nơi, tôi thấy Chu Cảnh Hành đứng ngoài hành lang, mặt tái mét, bên trong phòng cấp cứu Chu Cẩn đang được băng bó một bên đầu, còn Tạ Tử Hành ngồi trên giường bệnh cạnh đó, tay băng kín, một bên mắt sưng tím, vẫn cố nhếch miệng cười khi thấy tôi bước vào.

"Chị tới rồi." Chu Cảnh Hành nhìn tôi, giọng không còn vẻ khinh khỉnh như mọi lần, thay vào đó là một sự bối rối thật sự. "Hai người đó đánh nhau như điên, em can không nổi, phải gọi xe cấp cứu."

"Ai đánh trước?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn hổn hển vì chạy vội từ cửa vào.

"Em không biết rõ," Chu Cảnh Hành lắc đầu, "chỉ thấy anh trai em đứng đợi ở bến xe, tự nhiên người kia lao tới, hai bên nói gì đó vài câu rồi lao vào nhau luôn, không kịp can."

"Chuyện gì xảy ra?" Tôi hỏi, giọng run.

"Tôi đuổi theo tìm cô," Tạ Tử Hành nói, giọng khàn vì mệt, "chạy ngang chỗ anh ta đang đứng đợi sẵn gần bến xe. Không biết ai hiểu lầm ai trước, chỉ biết đánh nhau xong cả hai cùng nằm đây."

Chu Cẩn nghe thấy tiếng tôi, quay đầu lại, một bên mặt còn dán băng gạc, vẫn cố nở nụ cười quen thuộc. "Cẩm Thư, em tới rồi. Hôm trước em nói..."

"Tôi không có nói gì hết." Tôi cắt ngang, đứng thẳng giữa hành lang, giọng rõ ràng đủ để cả Chu Cảnh Hành đứng cạnh cũng nghe trọn vẹn. "Câu 'người an toàn hơn' hôm đó tôi buột miệng vì rối trí, không phải vì tôi chọn anh. Tôi nói thẳng luôn để khỏi phải giải thích lần hai: tôi không quay lại với anh, cả bây giờ lẫn sau này."

Chu Cẩn sững người, nụ cười đông cứng trên mặt.

"Ba năm yêu nhau, anh chia tay tôi bằng đúng một câu không lý do, rồi một năm sau quay lại, tặng nhẫn, gài bẫy tôi trả lời trước mặt người lạ để lấy cớ tuyên bố tôi 'chọn' anh." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh. "Anh vẫn quen dùng lời nói và quà cáp để ép người khác vào thế không thể từ chối. Ba năm trước tôi không nhận ra. Bây giờ tôi nhận ra rồi."

Chu Cảnh Hành đứng cạnh đó, mặt dần biến sắc, nhìn sang anh trai mình như đang xác nhận lại điều gì đó trong đầu.

"Anh..." Chu Cảnh Hành quay sang Chu Cẩn, giọng nhỏ hẳn, không còn chút khinh khỉnh nào. "Hôm đó ở quán trà sữa, anh tự bẻ lời chị ấy thật à?"

Chu Cẩn không trả lời em trai mình, chỉ cúi đầu, ngón tay siết chặt mép giường bệnh.

Tôi không đợi Chu Cẩn phản ứng thêm, quay ngoắt sang giường bệnh Tạ Tử Hành, kéo ghế ngồi xuống, giọng chuyển sang cáu gắt ngay lập tức. "Sao rước họa vào thân vậy hả? Ai bảo anh chạy theo tôi làm gì, tự đi lo cho cái mặt sưng của anh trước đi."

"Cô mắng tôi kiểu này," Tạ Tử Hành nhếch mép, dù mặt còn sưng vẫn cố cười, "nghe hợp lý hơn hẳn kiểu 'người an toàn hơn' hồi nãy."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, không nói lại được câu nào, đành lấy khăn ướt trong túi ra lau vết máu khô trên má hắn, tay hơi run vì vẫn chưa hết sợ từ chuyện vừa rồi.

"Vậy..." Hắn hạ giọng, hiếm hoi nghiêm túc, không còn chút tưng tửng quen thuộc. "Hợp đồng cũ còn tính không?"

Tôi khựng tay lại một giây. Không trả lời ngay, chỉ ném thẳng chiếc khăn ướt vào mặt hắn, để hắn tự lau lấy phần còn lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —