Hợp Đồng Ba Tháng Với Gã Ăn Vạ
Chương 4 / 4
Chương 7
Ba tháng cũ đã hết hạn từ lâu, nhưng chẳng ai trong hai chúng tôi nhắc lại chuyện dọn đi nữa.
Tạ Tử Hành vẫn nằm dài trên sofa mỗi tối, vẫn để giày chắn ngang cửa, vẫn giành điều khiển ti vi tới cùng — chỉ khác là giờ tôi nấu cơm luôn phần hắn không cần tính toán, và hắn cũng thôi hẳn cái trò biến mất không lý do như hồi mới quen. Chúng tôi cãi nhau gần như mỗi ngày, chuyện bát chưa rửa, chuyện tất vứt bừa gầm giường, nhưng chẳng ai buồn nhắc tới hai chữ "hợp đồng" nữa. Cứ như thể việc sống chung đã tự nhiên trở thành một thứ không cần giấy tờ ràng buộc.
Chu Cẩn không nhắn tin lại lần nào nữa sau hôm ở bệnh viện. Có lần Diệp Hi kể tôi nghe, nghe đâu anh ta chuyển hẳn sang thành phố khác làm ăn, coi như dứt điểm một chương cũ. Tôi nghe xong chỉ gật đầu, không thấy gợn chút cảm xúc nào — hóa ra buông bỏ một người, đôi khi chỉ cần nói thẳng ra đúng một lần, không cần dùng dằng thêm lần thứ hai.
Tạ Tử Hành cũng dần kể cho tôi nghe từng mảnh nhỏ về quá khứ của mình, không phải kể một lần cho hết, mà nhỏ giọt qua từng bữa cơm, từng tối xem ti vi. Mẹ hắn bỏ đi từ năm hắn lên tám, bố thì suốt ngày say xỉn, hắn tự học cách sống sót ngoài đường từ rất sớm, ăn vạ chỉ là một trong nhiều nghề hắn từng làm để có tiền qua ngày. Cái biệt danh "Tử thần Đông Kiều" gắn với hắn không phải vì hắn thích gây sự, mà vì hắn không có gì để mất, nên đánh nhau chưa bao giờ biết sợ.
"Vậy giờ còn đi 'làm việc thời vụ' bí ẩn nữa không?" Có lần tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không nữa." Hắn đáp, giọng chắc nịch hiếm thấy. "Kiếm được việc đàng hoàng rồi, làm bảo vệ ca đêm cho một xưởng gần đây, lương không cao nhưng ổn định."
Tôi nhìn hắn, thấy có gì đó ấm áp dâng lên trong lồng ngực mà mình không tiện nói ra.
Sinh nhật tôi rơi vào một ngày giữa tuần bình thường, tôi còn quên khuấy không nhớ, vậy mà tối đó về nhà đã thấy bàn ăn bày sẵn một cái bánh kem nhỏ mua ở tiệm đầu ngõ, nến cắm lệch hẳn sang một bên vì hắn cắm vội. Không có hoa, không có nến thơm lãng mạn như trong phim, chỉ có một cái bánh hơi méo và một câu chúc ngượng nghịu "Sinh nhật vui vẻ, ăn xong rửa bát hộ tôi luôn". Tôi cười tới chảy nước mắt, không phải vì món quà, mà vì cái cách hắn cố gắng theo kiểu vụng về nhất có thể mà vẫn ra được.
Có tối cuối tuần, hai đứa chở nhau bằng xe máy cũ hắn mới mua trả góp ra công viên gần sông ngồi ăn kem, không nói chuyện gì nghiêm túc, chỉ cãi nhau xem vị nào ngon hơn, xem đội bóng nào đá hay hơn, những chuyện vặt vãnh chẳng đâu vào đâu nhưng lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ buổi hẹn hò cầu kỳ nào tôi từng có với Chu Cẩn trước đây.
Đúng ngày sinh nhật Tạ Tử Hành — ngày hắn chính thức đủ hai mươi hai tuổi — tôi đang định mua bánh kem về mừng thì nhận cuộc gọi từ số lạ, giọng gấp gáp báo hắn đang nằm trong bệnh viện, bị đánh khá nặng.
Tôi chạy tới nơi, thấy hắn nằm trên giường bệnh, mặt mũi bầm dập hơn cả lần trước, một tay bó bột. Hỏi ra mới biết một món nợ giang hồ cũ từ thời còn "làm việc" ngoài phố dây dưa tìm tới, không liên quan gì tới ai khác, chỉ là hệ quả tự nhiên từ quá khứ hắn chưa dứt hẳn.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh một lúc trước khi bước vào, cố lấy lại bình tĩnh. Cảm giác quen thuộc ùa về — cũng cái hành lang bệnh viện này, cũng ánh đèn trắng lạnh này, chỉ khác lần này tim tôi không còn đập vì hoảng sợ đơn thuần, mà vì một nỗi lo hoàn toàn khác: sợ mất đi một người đã trở thành một phần không thể thiếu trong căn nhà nhỏ của mình.
"Lại ăn vạ kiểu cũ à?" Tôi ngồi xuống cạnh giường, giọng vừa mắng vừa run.
"Lần này ăn vạ thật, không phải diễn." Hắn cười yếu ớt, mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê vì thuốc giảm đau.
Tôi định mắng thêm thì hắn bỗng nói, giọng lơ mơ như đang nói mớ, không còn vẻ tưng tửng thường ngày: "Cô biết không, đêm đó, đêm cô tông xe tôi ấy... lúc cô cúi xuống nhìn tôi, sợ tới mức nước mắt rơi thẳng xuống mặt tôi luôn. Tôi nằm đó, nhìn qua vai cô, phía sau là cái biển quảng cáo cầu hôn to đùng ngoài phố, đèn nhấp nháy sáng cả một góc trời."
Tôi im lặng, không ngắt lời.
"Tôi cứ nghĩ mãi, người ai cũng sợ, ai cũng khổ, sao vẫn coi kết hôn là cái đích cuối đời phải tới bằng được." Hắn nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần. "Tôi tò mò quá, nên quyết định tự mình thử xem rốt cuộc nó là cái gì, mà khiến người ta vừa sợ vừa muốn tới vậy."
Tôi ngồi chết lặng bên giường bệnh, cổ họng nghẹn lại. Hóa ra cái lý do đằng sau lời tuyên bố tưng tửng "tôi quyết định cưới em" hôm nào, chỉ đơn giản bắt nguồn từ một khoảnh khắc ngớ ngẩn giữa đêm tai nạn, một giọt nước mắt rơi nhầm chỗ, một tấm biển quảng cáo tình cờ lọt vào mắt một kẻ chưa từng có ai dạy cho biết thế nào là một gia đình.
"Đồ điên." Tôi mắng, giọng vỡ ra không giữ nổi vẻ cứng rắn thường ngày, rồi cốc nhẹ một cái lên trán hắn, cẩn thận tránh chỗ còn bầm tím. "Ai lại đi quyết định chuyện cả đời chỉ vì một cái biển quảng cáo với một giọt nước mắt vô tình."
"Vậy cô thấy lý do đó tệ lắm à?" Hắn hé mắt nhìn tôi, môi cong lên dù mặt còn sưng.
"Tệ chứ. Tệ vô đối." Tôi lau khóe mắt mình, không rõ đang khóc hay đang cười.
"Vậy," hắn nhích người, cố ngồi dậy một chút dù bị tôi ấn vai giữ nằm yên, giọng khàn nhưng rõ ràng, "coi như cô đồng ý chưa?"
Tôi khựng lại, định trả lời thì lại thấy khó mở miệng, đành đứng phắt dậy, giả vờ bận rộn dọn lại chăn gối, giọng lảng sang chuyện khác: "Bác sĩ dặn phải nằm yên không được nói nhiều, đói chưa, tôi đi mua cháo cho."
Tạ Tử Hành nằm nhìn theo bóng tôi ra khỏi phòng, không hỏi lại lần nữa, chỉ cười một mình, kiểu cười của người biết rõ câu trả lời đã nằm sẵn trong cách tôi né tránh, chỉ chưa ai chịu nói thành lời mà thôi.
Tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, tựa lưng vào tường, chờ nhịp tim dịu lại trước khi bước tới quầy mua cháo. Ba tháng trước, tôi còn đứng giữa đường lúc nửa đêm, ép một kẻ xa lạ ký vào một bản hợp đồng viết vội trên điện thoại, chỉ để tự bảo vệ mình khỏi một khoản tiền hai vạn tệ không có thật. Giờ đứng đây, khoản "hai vạn tệ" đó nghe xa lạ như chuyện của một kiếp khác, còn người từng ký tên vào hợp đồng ấy lại trở thành người tôi vừa chạy vội tới bệnh viện chỉ vì sợ mất.
Tôi mua hai phần cháo, quay lại phòng bệnh, thấy hắn đã thiu thiu ngủ, một tay vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy như đang chờ tôi trả lời. Tôi đặt cháo xuống bàn, kéo chăn đắp lại cho hắn, khẽ nói một câu đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy:
"Đợi anh khỏe hẳn rồi tính tiếp."
Hắn không mở mắt, nhưng khóe miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười lúc nãy, như thể đã nghe trọn câu tôi vừa nói.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →