Hợp Đồng Ba Tháng Với Gã Ăn Vạ

Chương 2 / 4

Chương 3

Tăng ca tới mười giờ đêm, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty thì nhận ngay tin nhắn WeChat từ Tạ Tử Hành: "Giờ nào về?" — đúng điều khoản tôi tự thêm vào hợp đồng hôm ký, bắt hắn báo giờ về mỗi tối để tôi yên tâm không có kẻ lạ tự tiện ra vào nhà mình. Giờ chính hắn lại quay ngược điều khoản đó lại hỏi tôi.

Tôi gõ "Sắp về" rồi tắt máy, đi bộ tắt qua con hẻm quen thuộc để rút ngắn đường — sai lầm lớn nhất trong ngày.

Bốn người đàn ông chặn ngang lối ra, đứng dựa vào mấy chiếc xe phân khối lớn, một người trong đó cao to, tóc cạo hai bên, mặt đầy vẻ hung tợn cố tình phô ra cho người khác sợ. Sau này tôi mới biết tên hắn — "Báo ca", trùm một nhóm đua xe khét tiếng khu Đông Kiều.

"Bạch Cẩm Thư, đúng không?" Báo ca nhếch mép cười, bước tới gần, đám đàn em vây thành nửa vòng cung sau lưng hắn. "Người cũ của Chu Cẩn."

Tim tôi đập thẳng lên cổ họng. "Anh biết Chu Cẩn?"

"Biết chứ." Hắn cười khẩy, giọng lạnh tanh. "Mấy năm trước bọn tôi có món nợ chưa đòi xong với anh em nhà nó. Giờ nó trốn biệt, không tìm ra, thì tìm người cũ của nó cũng được, coi như nhắn lời hộ."

Con hẻm không một bóng người, không camera, đèn đường duy nhất đã hỏng từ bao giờ chỉ còn ánh sáng hắt ra yếu ớt từ cửa sổ mấy căn nhà xa xa. Tôi lùi một bước, chân run, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được cách nào để thoát.

"Tôi không quen anh em nhà Chu Cẩn nữa." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù tay đã bấu chặt quai túi xách tới trắng cả khớp ngón tay. "Chia tay rồi, không liên quan gì tới tôi hết."

"Liên quan hay không, tao quyết, không phải mày." Báo ca bước thêm một bước, giọng lạnh hẳn đi. "Ba năm trước, thằng Chu Cẩn nợ bọn tao một món, giờ trốn biệt không trả. Mày từng là người của nó, coi như trả thay một phần, được không?"

Tôi lùi thêm một bước nữa, lưng đã chạm vào bức tường ẩm lạnh cuối hẻm. Không còn đường lùi. Điện thoại trong túi tôi không dám rút ra, sợ động tác đó khiến cả đám lao vào ngay lập tức.

Đúng lúc một người trong đám tiến sát, tay đã giơ lên định túm cổ áo tôi, một bóng người lao vào từ phía sau, nhanh tới mức tôi chỉ kịp thấy một cái bóng cao gầy vụt qua.

Tạ Tử Hành.

Tôi chưa từng thấy hắn ra tay bao giờ. Chỉ ba đòn, người vừa túm áo tôi đã nằm sóng soài dưới đất, ôm cổ tay rú lên. Hắn không nói một lời thừa, động tác gọn, lạnh, khác hẳn cái vẻ lười nhác nằm dài trên sofa mỗi tối. Hai người còn lại xông vào, hắn né người, một cùi chỏ, một cú đá xoay, cả hai văng ra đập lưng vào thành xe máy, rên không đứng dậy nổi.

Tôi đứng nép sát vào tường, hai chân mềm nhũn, chứng kiến toàn bộ cảnh đó mà không thốt được một tiếng. Đây không phải kiểu đánh nhau tôi từng thấy trên phim — không có nhạc nền, không có tư thế đẹp mắt, chỉ có tiếng xương va chạm khô khốc và tiếng rên đau thật sự.

Báo ca đứng chết trân, mặt tái đi. "Mày là..."

"Không quan trọng tao là ai." Tạ Tử Hành đứng thẳng, thở đều, mắt lạnh không chút cảm xúc. "Quan trọng là lần sau còn thấy tụi mày quanh đây, tao không dừng ở mức này."

Một trong đám đàn em, tay vẫn cầm điện thoại, đã lỡ quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi từ đầu, hoảng quá đánh rơi máy, cả bọn kéo nhau bỏ chạy, để lại Báo ca đứng một mình giữa hẻm, không đàn em nào ngoái đầu lại cứu. Người qua đường tình cờ đứng xa xa cũng đưa điện thoại lên quay, tối hôm đó đoạn clip đã lan khắp mấy nhóm chat khu phố, kèm chú thích chế giễu: "trùm băng bị đàn em bỏ của chạy lấy người".

Sáng hôm sau, Diệp Hi lại là người đưa tin đầu tiên, gửi thẳng đoạn clip vào khung chat riêng, kèm hàng loạt biểu tượng cười ngặt nghẽo: "Chị ơi xem cái này chưa, cả khu đang truyền nhau, trùm Đông Kiều bị một ông nào đó đánh cho không kịp trở tay, hài vãi!" Tôi bấm xem lại đúng một lần, thấy dáng người quen thuộc trong clip lướt qua nhanh tới mức mờ nhòe, tim đập thình thịch không rõ vì sợ hay vì một cảm giác khác khó gọi tên.

Tôi tắt màn hình, không trả lời tin nhắn của Diệp Hi ngay, chỉ ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, nghĩ về người đang ở phòng bên cạnh — kẻ vừa trở thành nhân vật chính trong một đoạn clip lan truyền khắp khu phố, mà chính hắn cũng chẳng buồn bận tâm tới điều đó.

Tạ Tử Hành kéo tay tôi đi thẳng, không nhìn lại đám người vừa ngã lăn ra đất. Tôi líu ríu bước theo, chân vẫn còn run, không phải vì Báo ca nữa, mà vì cái vẻ lạnh lùng vừa rồi của người đang nắm tay mình — hoàn toàn khác một kẻ ăn vạ lười biếng suốt ngày nằm sofa đòi ăn ngon.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Tôi hỏi, giọng còn chưa hết run.

"Hợp đồng bắt cô báo giờ về, đúng không." Hắn không quay đầu lại. "Cô nói sắp về mà nửa tiếng không thấy bóng dáng, tôi ra tìm thôi."

"Anh lo cho tôi à?"

"Không." Hắn đáp nhanh, hơi quá nhanh. "Cô mà có chuyện gì, tôi mất chỗ ở."

Tôi không tin câu đó, nhưng cũng không vạch trần. Về gần tới chung cư, hắn dừng lại ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, mua cho tôi một chai nước ấm, dúi vào tay không nói gì thêm. Cử chỉ nhỏ đó lại khiến tôi khó chịu hơn cả lúc bị Báo ca chặn đường — vì tôi không biết phải xếp con người này vào loại nào nữa: kẻ ăn vạ lười biếng, hay người vừa liều mạng lao ra cứu mình giữa đêm.

Tôi không cãi lại câu đó, nhưng cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được, nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại cảnh hắn ra đòn lạnh lùng, nghĩ tới vết sẹo trên sườn, nghĩ tới câu "mẹ tôi chắc chết rồi" buông ra tự nhiên như hơi thở. Tôi quyết định: sáng mai, dù hợp đồng còn hai tháng, tôi cũng phải tìm cách nói chuyện đàng hoàng, có khi phải đuổi hắn đi sớm cho an toàn.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, bước ra phòng khách đã thấy trống trơn. Chăn gối gấp gọn để trên sofa, túi đồ hắn mang theo hôm dọn vào cũng biến mất. Trên bàn ăn, một xấp tiền dày cộp được đặt ngay ngắn, kẹp dưới một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc: "Cảm ơn cô ba ngày qua."

Tôi cầm xấp tiền, tay run lên — không phải vì số tiền, mà vì cảm giác trống hoác đột ngột trong lồng ngực. Tôi đứng thẫn thờ giữa bếp, tự trách mình sao lại thấy hụt hẫng vì một kẻ mới quen chưa đầy một tuần, rồi vội vàng khoác áo, định chạy ra ngoài tìm xem hắn đi hướng nào, dù bản thân cũng không rõ tìm được thì định nói gì.

Cửa bật mở đúng lúc đó.

Tạ Tử Hành bước vào, tay xách hai túi đồ ăn sáng bốc khói, thấy tôi đứng như trời trồng giữa nhà thì nhíu mày.

"Sao mặt cô đơ ra vậy? Tôi ra ngoài mua bánh bao thôi mà, có phải đi luôn đâu."

Tôi nhìn xấp tiền trên tay mình, rồi nhìn hắn, không biết nên tức hay nên nhẹ nhõm trước. "Vậy còn cái này là sao?"

"Tiền thuê nhà tháng này." Hắn đặt túi bánh bao xuống bàn, thản nhiên như chẳng có gì to tát. "Cô tưởng tôi ở không mãi à."

Tôi không nói được câu nào. Cất xấp tiền vào ngăn kéo, tự nhủ trong lòng: thôi kệ, còn đúng hai tháng nữa là hợp đồng hết hạn, cố mà chịu thêm chút nữa.

Chương 4

Hai tháng tiếp theo trôi qua nhanh đến kỳ lạ, kiểu nhanh của người bận rộn không kịp đếm ngày.

Tạ Tử Hành thỉnh thoảng biến mất cả buổi, có hôm cả ngày, hỏi thì chỉ nói "đi làm việc thời vụ", không giải thích thêm. Tôi không truy, một phần vì mệt sau giờ làm chẳng còn sức hỏi, một phần vì càng ngày càng quen với việc có một người ngồi sẵn trên sofa mỗi tối, cãi nhau vặt vãnh chuyện ai rửa bát, tranh nhau cái điều khiển ti vi, để lại một đôi giày luôn nằm chắn ngang cửa dù tôi nhắc bao nhiêu lần.

Có bữa trời mưa to bất chợt lúc năm giờ chiều, tôi không mang ô, đứng trú dưới mái hiên công ty gọi taxi mãi không được, ngẩng lên đã thấy hắn đứng chờ sẵn bên kia đường, một tay cầm ô, một tay xách túi ni lông đựng đôi ủng cao su, bảo sợ tôi lội nước bẩn giày công sở. Tôi hỏi sao biết tôi tan làm giờ này, hắn chỉ nhún vai bảo "đoán bừa", nhưng tôi biết thừa hắn đã đứng đó ít nhất nửa tiếng vì áo hắn ướt sũng một bên vai.

Có bữa tôi ốm sốt cao gần ba mươi chín độ, nằm liệt giường cả ngày Chủ nhật, hắn cuống quýt lục tung tủ thuốc, không tìm ra thuốc hạ sốt, đành chạy ra tiệm thuốc tây đầu phố mua về, tay run run đổ thuốc ra ly nước, miệng vẫn không quên cằn nhằn "ai bảo cô làm việc tới khuya cho lắm vào". Tôi nằm mê man nghe tiếng hắn lịch kịch trong bếp nấu cháo, mùi gừng nồng nồng bay ra tận phòng ngủ, lần đầu tiên thấy căn nhà này có hơi ấm của hai người thay vì một.

Cũng có những bữa chúng tôi cãi nhau tới mức không ai thèm nhìn mặt ai cả buổi tối, chỉ vì chuyện vặt vãnh như hắn quên đóng tiền điện đúng hạn khiến cả nhà bị cắt điện nửa đêm, hay tôi lỡ tay làm gãy cái tai nghe rẻ tiền hắn quý như báu vật. Nhưng sáng hôm sau, bao giờ cũng có một trong hai người chủ động bắt chuyện trước, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối trước ngày hợp đồng hết hạn đúng một hôm, hắn về nhà trong bộ dạng khiến tôi phải nhìn lại hai lần: comple đen chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng, đeo thêm cặp kính gọng vàng mảnh — trông chẳng còn chút gì của gã ăn bám lười biếng suốt ba tháng qua.

"Anh... trúng số à?" Tôi hỏi thật, không đùa.

"Không." Hắn cởi áo khoác, vắt lên ghế, thản nhiên như mọi tối. "Xong việc rồi."

Tôi định hỏi việc gì thì hắn đã đổi chủ đề, bảo đói, muốn ăn lẩu. Tôi gạt sang một bên, tự nhủ chắc lại một bí mật khác của hắn mà mình chẳng cần biết.

Đúng ngày hợp đồng ba tháng hết hạn, tôi vừa đi làm về, định mở miệng nhắc chuyện dọn đồ thì hắn đã đứng sẵn giữa phòng khách, tay đút túi quần, giọng thẳng tưng như đang thông báo một cuộc họp:

"Tôi quyết định cưới em."

Tôi đứng hình mất ba giây. "Anh nói lại xem."

"Cưới em." Hắn lặp lại, chậm rãi, rõ ràng, không một chút ngập ngừng. "Tôi nghĩ kỹ rồi."

"Hợp đồng ghi rõ BA THÁNG!" Tôi rút điện thoại, mở lại đoạn ghi chú cũ, chìa thẳng vào mặt hắn. "Không có điều khoản nào về kết hôn hết! Anh đọc lại đi!"

"Hợp đồng hết hạn hôm nay rồi." Hắn nhún vai, thản nhiên. "Giờ tôi nói chuyện khác, không liên quan hợp đồng cũ nữa."

"Vô lý!" Tôi lùi một bước, cảm giác như đang bị dồn vào một ván cờ mình không hề chuẩn bị trước. "Ba tháng qua anh chỉ toàn ăn, ngủ, cãi nhau vặt với tôi, bao giờ nói tới hai chữ 'thích' đâu mà giờ nhảy thẳng lên 'cưới'?"

"Vậy cô muốn tôi tỏ tình từ từ à?" Hắn nhướn mày, giọng vẫn tưng tửng như đang bàn chuyện mua rau. "Cô là kiểu người thích màn kịch hoa hồng với nến, hay kiểu người thích nghe thẳng vào vấn đề?"

"Tôi thích kiểu người không đột nhiên biến từ ăn vạ thành cầu hôn chỉ trong một câu!"

"Vậy coi như tôi vừa tỏ tình vừa cầu hôn luôn một lượt cho cô đỡ mất thời gian." Hắn nhún vai, tỉnh bơ. "Được chưa?"

Tôi á khẩu trước cái lý lẽ trơ trẽn đó. Đang định mắng tiếp thì hắn đã móc từ túi áo ra một chiếc nhẫn — kiểu dáng đơn giản, không đá, nhìn qua biết ngay không đắt tiền, nhưng hắn chìa ra với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Được." Tôi nghiến răng, quyết định dồn hắn vào chân tường cho hết trò đùa. "Vậy đi đăng ký kết hôn luôn hôm nay đi. Cục dân chính còn mở tới năm giờ, giờ đi kịp."

Lần đầu tiên tôi thấy Tạ Tử Hành khựng lại thật sự, không phải kiểu diễn ăn vạ ngày đầu gặp nhau.

"Không đi được." Hắn gãi đầu, lần đầu tiên có vẻ lúng túng suốt ba tháng tôi biết hắn.

"Sao không đi được? Sợ rồi hả?" Tôi bồi thêm, hả hê thấy hắn cứng họng.

"Tôi chưa đủ tuổi đăng ký." Hắn nói nhanh, gần như lí nhí, khác hẳn cái giọng tưng tửng mọi khi.

Tôi khựng lại. "Anh nói gì cơ?"

"Luật hôn nhân ghi nam phải đủ hai mươi hai tuổi mới được đăng ký kết hôn." Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. "Tôi còn thiếu vài tháng nữa mới tới sinh nhật."

Tôi đứng chết lặng. Không phải vì con số tuổi tác — mà vì cả ba tháng qua, tôi chưa từng thật sự hỏi hắn bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ mang máng thông tin trên chứng minh thư hôm ký hợp đồng.

"Hai mươi mốt." Tôi lẩm bẩm, nhớ lại đúng con số mình từng đọc to hôm đó. "Vậy nghĩa là..."

"Nghĩa là phải đợi." Hắn cười gượng, cố lấy lại vẻ tưng tửng quen thuộc nhưng không giấu nổi sự lúng túng còn vương trên mặt. "Qua sinh nhật tôi vài tháng nữa, muốn đăng ký lúc nào cũng được."

"Vậy hôm nay anh mặc comple, đeo kính, làm hẳn một màn 'thông báo họp' chỉ để rồi tự thú nhận không đăng ký được?" Tôi vừa buồn cười vừa bực, không biết nên xếp cảnh này vào loại lãng mạn hay lố bịch.

"Tôi tính kỹ rồi mà quên mất khoản tuổi tác." Hắn gãi gáy, lần đầu tiên trông có vẻ ngượng ngùng thật sự thay vì diễn. "Cô cười tôi cũng được, nhưng tôi nói thật lòng đấy."

Tôi nhìn hắn đứng đó, bộ comple chỉnh tề bỗng dưng trông lạc lõng hẳn so với vẻ lúng túng trên mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng — tiếng cười đầu tiên sau cả một ngày căng thẳng.

Tôi không đáp lại câu đó ngay. Đầu óc tôi đang quay cuồng với một chuỗi hình ảnh dồn dập: cú ra đòn lạnh lùng trong con hẻm tối, biệt danh "Tử thần" tôi mơ hồ nghe loáng thoáng đâu đó, vết sẹo dài trên sườn, câu nói rợn người về người mẹ đã mất — tất cả những chuyện đó, hắn đã làm, đã trải qua, khi còn chưa đủ tuổi được pháp luật công nhận là người trưởng thành hoàn toàn.

Tôi nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ nhưng đầu óc cứ quay cuồng không dứt. Bên ngoài phòng, tiếng ti vi vẫn vọng khe khẽ — hắn chưa ngủ, chắc cũng đang thức trắng như tôi, chỉ là không ai chịu bước ra khỏi phòng mình để nói thêm câu nào.

Đêm đó tôi ngồi thẫn thờ trên giường tới gần sáng, không phải vì lời cầu hôn kỳ quặc ban chiều, mà vì một câu hỏi cứ lởn vởn không dứt: suốt bấy lâu, mình đã sống chung, đã ăn cùng mâm, đã để một đứa trẻ chưa đủ tuổi làm những chuyện tàn nhẫn ngoài phố mà không hề hay biết gì về nó thật sự là ai.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —