Hợp Đồng Ba Tháng Với Gã Ăn Vạ

Chương 1 / 4

Chương 1

Gã vừa nằm sõng soài trước đầu xe tôi đã bật dậy nhanh đến mức không giống người vừa bị tông, sải đúng hai bước, giật phắt chìa khóa khỏi tay tôi.

"Không bằng lái, đúng không?"

Tôi đứng chết trân giữa con đường vắng lúc mười một giờ đêm, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm vô lăng dù xe đã tắt máy từ ba mươi giây trước. Nửa tiếng trước đó tôi còn ngồi trong quán trà, nghe Chu Cẩn — người tôi yêu đúng ba năm — nói một câu gọn lỏn "Anh nghĩ tụi mình nên dừng ở đây", rồi đứng dậy trả tiền, không đợi tôi hỏi vì sao. Tôi không khóc nổi ngay lúc đó. Tôi chỉ lặng lẽ cầm chìa khóa xe của anh ta — thứ duy nhất còn nằm trong túi mình — dắt xe ra khỏi bãi, phóng thẳng vào đêm cho hả cơn tức, và tông trúng đúng một người đang băng ngang đường.

Người đó bây giờ đứng thẳng như chưa từng ngã: cao, gầy như cây sậy, tóc nhuộm hai màu búi ngược lên đỉnh đầu, một bên tai lấp lánh khuyên bạc. Không một vết trầy nào lộ ra mà miệng đã rên hừ hừ, tay ôm sườn, chân khập khiễng bước tới — kiểu khập khiễng diễn hơi lố, chân đau bên trái mà người lại nghiêng hẳn sang bên phải.

"Tôi..." tôi mở miệng.

"Cô tông người rồi, biết không." Hắn giơ điện thoại lên, màn hình sáng chói thẳng vào mặt tôi. "Giờ có hai đường. Một, tôi gọi công an, cô đứng đây chờ lập biên bản, đo nồng độ cồn, kiểm tra bằng lái — mà cô làm gì có bằng lái, đúng không nào." Hắn liếc cái túi xách tôi đang ôm khư khư trước ngực, biết thừa trong đó chẳng có mảnh giấy tờ xe nào. "Hai, cô đưa tôi về nhà chăm vài bữa, coi như xong chuyện, khỏi phiền công an mất công."

Tôi im lặng. Không phải vì sợ. Vì đang tính.

"Không bằng lái mà gây tai nạn," hắn nói tiếp, chậm rãi như đọc số liệu học thuộc lòng, "phạt hành chính năm nghìn tệ, nặng thì truy cứu hình sự. Cộng khoản đền bù y tế của tôi — gãy xương sườn, chấn thương phần mềm, nghỉ việc mất thu nhập — tính sơ sơ cũng hai vạn tệ."

Hai vạn tệ. Con số rơi vào tai lạnh toát, đủ dập tắt luôn cơn tức vừa nãy.

"Anh không hề bị thương." Tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Ai chứng minh được?" Hắn nhún vai, cười nhạt. "Đường vắng, không camera, không ai qua lại giờ này. Chỉ có lời cô nói với lời tôi nói. Cô nghĩ công an tin ai hơn — một cô gái nửa đêm lái xe không bằng lái, hay một người đang nằm queo dưới đất kêu đau?"

Tôi siết chặt quai túi. Con đường này tôi chọn đúng vì nó vắng, để không ai thấy mình khóc lóc như một con ngốc sau khi bị người yêu ba năm đá không lý do. Giờ sự vắng vẻ đó quay lại cắn tôi một miếng.

"Đưa giấy tờ xe tôi xem." Hắn chìa tay.

Tôi lục túi. Không có. Xe đứng tên Chu Cẩn — bạn trai cũ, giờ phải gọi vậy — tôi chỉ là người vừa "mượn" không hỏi.

Hắn nhìn cái vẻ mặt tôi, cười nhạt hơn nữa, kiểu cười của người vừa lật đúng quân bài mình cần. "Vậy là xe không phải của cô, bằng lái cũng không có. Cô tính sao đây."

Tôi nhẩm tính rất nhanh. Lương tháng của tôi ở công ty xuất nhập khẩu hàng gia dụng đúng sáu nghìn hai trăm tệ, trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, còn dư chưa tới một nghìn. Hai vạn tệ tương đương gần ba năm dành dụm, còn khoản phạt hành chính năm nghìn thì đủ xóa sổ luôn quỹ dự phòng ốm đau tôi cất riêng trong một cái phong bì dán kín đáy vali. Gọi công an, biên bản lập xong, đúng sai chưa biết ai thắng, nhưng riêng khoản mất thời gian, mất mặt ở cơ quan vì phải xin nghỉ giải quyết việc "tai nạn giao thông" cũng đủ khiến tôi ngán tới tận cổ.

"Cho tôi vài phút." Tôi nói, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Cứ tính đi, tôi không vội." Hắn ngồi bệt luôn xuống vỉa hè, ra dáng người rảnh rỗi nhất thế gian, tay chống cằm nhìn tôi như xem một vở kịch.

Tôi nhìn hắn từ đầu tới chân. Áo khoác bạc màu, giày rách mũi, cả người toát ra vẻ "vô gia cư có chọn lọc" — kiểu người sống bằng nghề này lâu năm, ăn vạ chuyên nghiệp, không phải lần đầu diễn trò giữa đường. Nhưng có một điều hắn tính sai: hắn tưởng tôi sẽ hoảng, sẽ khóc, sẽ móc hết tiền trong thẻ ra năn nỉ. Tôi thì vừa mất một mối tình ba năm trong đúng ba mươi giây, sức chịu đựng tối nay đã cạn sạch từ trước khi gặp hắn.

"Được." Tôi rút điện thoại, mở ghi chú. "Tôi đưa anh về nhà. Nhưng phải ký giấy."

Hắn nhướn mày. "Giấy gì?"

"Hợp đồng." Tôi gõ nhanh trên màn hình rồi đọc to từng điều, giọng không run: "Một, anh ở nhà tôi đúng ba tháng, không hơn một ngày. Hai, hai tuần đầu tôi lo sinh hoạt phí coi như tiền dưỡng thương, sau đó anh tự lo phần mình. Ba, không được tiết lộ bất cứ chuyện riêng nào của tôi ra ngoài. Bốn, vi phạm bất kỳ điều nào, tôi có quyền đuổi ngay lập tức, và toàn bộ chuyện tai nạn tối nay coi như hủy vĩnh viễn, không truy cứu lại."

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó tôi không kịp gọi tên — không phải ngạc nhiên hẳn, cũng không hẳn buồn cười.

"Cô soạn hợp đồng nhanh vậy," hắn nói, "chắc từng bị lừa nhiều lần rồi."

"Từng bị lừa một lần đủ để học rồi." Tôi không giải thích thêm câu đó nghĩa là gì. "Ký không?"

Hắn cầm điện thoại tôi đưa, đọc lại từ đầu tới cuối, chậm rãi, như đang tìm kẽ hở. Không tìm ra. Hắn ký tên bằng ngón tay ngay trên màn hình, nét chữ nguệch ngoạc: Tạ Tử Hành.

"Chứng minh thư." Tôi chìa tay.

"Chi vậy?"

"Chụp lại. Phòng khi anh đổi ý giữa chừng, tôi còn có gì để báo công an là anh giả mạo tai nạn."

Hắn cười thành tiếng lần đầu tiên, tiếng cười thật, không còn vẻ rên rỉ ăn vạ ban nãy. Móc ví, đưa chứng minh thư ra. Tôi chụp một tấm, kiểm tra ảnh rõ nét rồi mới trả lại.

"Tạ Tử Hành, hai mươi mốt tuổi." Tôi đọc to thông tin trên đó, chủ yếu để hắn biết tôi đã ghi nhớ. "Địa chỉ hộ khẩu ghi ở đây khác hẳn Lâm Thành."

"Chuyện cũ." Hắn cất ví, giọng nhạt đi một chút, không muốn nói thêm.

Tôi không hỏi tiếp. Không phải vì tôi không tò mò, mà vì đêm nay tôi không còn sức tò mò về bất cứ ai nữa. Tôi chỉ muốn về nhà, đóng cửa, ngủ một giấc quên hết Chu Cẩn lẫn cái gã kỳ quặc vừa ép được vào hợp đồng.

Chúng tôi đi bộ về phía chung cư tôi thuê, cách đó chưa đầy một cây số. Hắn đi cạnh tôi, dáng đi bình thường trở lại từ lúc nào không rõ, không còn khập khiễng nữa.

"Căn hộ một phòng ngủ, hai mươi tám mét vuông, không có phòng dư." Tôi nói trước khi hắn kịp hỏi, giọng cứng như đang phổ biến nội quy. "Anh ngủ sofa. Không được vào phòng tôi trừ khi tôi cho phép. Nhà tắm dùng chung, ai xong trước dọn trước."

"Cô lo xa vậy." Hắn huýt sáo khe khẽ. "Tôi trông giống người thích chui vào phòng con gái lắm à?"

"Tôi không biết anh giống gì. Tôi chỉ biết hai tiếng trước anh còn nằm ăn vạ giữa đường, giờ đã đi cạnh tôi như bạn cũ mười năm." Tôi liếc sang, vẫn chưa hết cảnh giác. "Người kiểu đó, tôi thà rào trước còn hơn."

Hắn bật cười, tiếng cười nghe nhẹ nhõm hơn hẳn giọng rên rỉ lúc nãy. "Được. Nghe theo hết."

Tôi liếc sang, định mở miệng hỏi thì hắn đã nhìn thẳng lại, khóe miệng nhếch lên một cái rất khó đoán.

"Cô có biết," hắn nói, giọng tưng tửng như đang hỏi chuyện thời tiết, "ba tháng là đủ để một người thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cô không?"

Tôi khựng chân giữa phố. Câu đó không nên khiến người ta nổi da gà đến vậy — nhưng nó khiến tôi nổi da gà thật.

Chương 2

Ngày thứ ba sống chung, tôi phát hiện một gã ăn vạ "dưỡng thương" ăn hết nửa cân sườn xào chua ngọt trong một bữa, còn tôi phải nhịn cơm trưa văn phòng vì ví mỏng dần thấy rõ.

Hợp đồng ghi rõ hai tuần đầu tôi lo sinh hoạt phí, tôi không lật kèo được. Sáng thứ Bảy tôi còn dậy sớm hơn cả ngày thường đi làm, một phần vì tiếng ngáy của hắn vọng ra từ phòng khách to tới mức xuyên qua cả cánh cửa phòng ngủ đóng kín, một phần vì trong đầu vẫn còn lởn vởn câu hỏi rợn người tối hôm trước về "cách nhìn thay đổi hoàn toàn sau ba tháng".

Trưa thứ Bảy, tôi ra siêu thị gần công ty mua thêm ít đồ dùng cho hắn — bàn chải, khăn mặt, vài bộ quần áo rẻ tiền, tính vào cùng khoản "chi phí dưỡng thương" cho gọn sổ sách. Đang đứng ở quầy thanh toán thì có người vỗ vai.

"Cẩm Thư! Cuối tuần cũng ra đây mua sắm à?"

Diệp Hi, đồng nghiệp cùng phòng, tay xách hai túi đồ ăn vặt, mặt tươi rói kiểu người vừa hóng được chuyện gì đó nóng hổi. Tôi chào qua loa, định trả tiền cho xong thì cô ấy đã chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

"Chị xem cái này chưa? Tối hôm kia phố Đông Kiều náo loạn kinh khủng, cả nhóm phóng xe không đèn, đụng vỡ nát mấy sạp hàng, thiệt hại tính ra chắc cả trăm vạn. Công an đang truy mấy đứa cầm đầu, trốn biệt tăm luôn rồi."

Tôi cầm điện thoại, lướt qua bài báo. Ảnh chụp con phố quen thuộc — cách chung cư tôi đúng ba con hẻm — ngổn ngang mảnh kính vỡ, một sạp trái cây sập một bên mái. Không có ai chết, bài báo ghi rõ, chỉ có thiệt hại tài sản và vài người bị thương nhẹ.

"Khu đó gần nhà chị đúng không?" Diệp Hi hỏi, giọng vừa lo vừa tò mò.

"Ừ, gần." Tôi trả lại điện thoại, không nghĩ ngợi gì nhiều lúc đó. Lâm Thành đêm nào chẳng có vài vụ lộn xộn, tôi không liên tưởng được gì xa hơn.

"Mà nói mới nhớ," Diệp Hi hạ giọng, ghé sát tai tôi như sắp kể bí mật động trời, "nghe đồn chị với Chu Cẩn chia tay rồi hả? Ai trong phòng cũng xì xào."

"Chia rồi." Tôi đáp gọn, không muốn kể thêm.

"Vậy giờ chị ổn không? Có cần em rủ đi ăn lẩu xả xui không?" Diệp Hi vỗ vai tôi, mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò chưa dứt, kiểu người bạn tốt bụng nhưng lúc nào cũng muốn moi thêm chi tiết.

"Ổn. Cảm ơn." Tôi cười gượng, xách túi đồ bước nhanh ra cửa trước khi cô ấy kịp hỏi thêm câu nào về lý do chia tay — vì chính tôi cũng chưa chắc mình biết lý do thật là gì, ngoài một câu "nên dừng ở đây" cụt lủn.

Về tới nhà, tôi vừa mở cửa đã khựng lại. Tạ Tử Hành đang đứng giữa phòng khách, mặc nguyên bộ đồ mới tôi vừa mua — một cái áo phông đơn giản, cỡ vừa khít người, trông chẳng còn dáng vẻ "bị thương" nào sót lại.

"Đồ mới hợp cô đấy." Hắn nhìn xuống người mình, vẻ hài lòng ra mặt.

"Tôi mua cho anh, không phải để anh khen tôi có mắt thẩm mỹ." Tôi đặt túi đồ ăn xuống bàn bếp. "Ăn cơm chưa?"

"Chưa. Đói." Hắn ngồi phịch xuống sofa, chân gác lên bàn trà như đang ở nhà mình từ mười năm nay, không một chút ngại ngùng của người mới dọn vào ba ngày.

Tôi vừa xào rau vừa liếc hắn qua vai. "Nghe đồng nghiệp tôi nói khu Đông Kiều mấy hôm trước náo loạn dữ lắm. Đua xe, đập phá."

"Ừ." Hắn đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Anh có biết gì không? Anh sống gần đó mà."

Hắn im lặng một nhịp, rồi ngẩng lên, cười nhạt. "Biết chứ. Đám đó toàn thứ vô công rồi nghề." Nói xong lại cúi xuống bấm điện thoại, như thể câu chuyện chỉ đáng nói tới đó.

"Nhân tiện," tôi vừa đảo chảo vừa nói, "tuần này tôi tiêu hết tám trăm tệ tiền chợ rồi, còn ba ngày nữa mới tới kỳ lương. Anh ăn khỏe quá, phải bớt lại chút."

"Hợp đồng ghi rõ hai tuần đầu cô lo, đúng không?" Hắn không ngẩng đầu khỏi điện thoại. "Còn năm ngày nữa mới hết hai tuần, cô đọc kỹ lại hợp đồng của chính cô đi."

Tôi nghẹn họng. Đúng là chính tôi soạn ra cái điều khoản đó, giờ bị hắn lôi ra chặn họng ngược lại. "Được, còn năm ngày. Nhưng từ ngày thứ sáu trở đi, một xu tôi cũng không chi thêm cho anh nữa, nhớ lấy."

"Nhớ." Hắn đáp gọn lỏn, giọng chẳng có vẻ gì lo lắng.

Vòi nước trong bếp tôi để rỉ giọt tí tách suốt nửa năm nay, gọi thợ sửa báo giá ba trăm tệ tôi tiếc nên cứ để vậy. Hắn đứng dậy, không nói tiếng nào, lục hộp dụng cụ cũ tôi cất dưới gầm tủ bếp — thứ tôi tưởng chỉ để cho có — rồi loay hoay tháo lắp gì đó chưa đầy mười lăm phút, tiếng tí tách biến mất hẳn.

"Anh biết sửa ống nước?" Tôi ngạc nhiên thật sự.

"Sống ngoài đường nhiều năm, cái gì chẳng phải tự học." Hắn lau tay vào quần, giọng nhạt như không có gì đáng nói. "Ống nước hỏng mà không tự sửa được thì lấy gì mà sống."

Câu nói đó khiến tôi khựng lại một chút. Dưới lớp vỏ lười biếng ăn bám, hình như còn có một con người từng phải tự xoay xở qua rất nhiều thứ mà tôi chưa từng phải đối mặt.

Bữa cơm, hắn ăn nhanh và nhiều đến mức tôi phải giấu bớt đĩa cuối cùng để dành phần mình. Giữa chừng, hắn buông đũa, nhìn ra cửa sổ, giọng đột nhiên tưng tửng khác hẳn:

"Mẹ tôi chắc chết rồi, tôi coi như vậy cho xong."

Tôi sững người, đũa cầm lơ lửng giữa không trung. "Anh nói gì cơ?"

Hắn quay lại nhìn tôi, cười xòa, gương mặt lập tức trở về vẻ lười biếng quen thuộc. "Đùa thôi. Cô căng vậy làm gì, mặt tái hết cả ra kìa."

Tôi không cười nổi theo hắn. Câu nói vừa rồi buông ra tự nhiên quá, nhẹ tênh quá, kiểu người ta chỉ nói thật lòng khi không kịp chuẩn bị vỏ bọc đùa cợt đi kèm. Tôi định hỏi thêm thì hắn đã đứng dậy, nói muốn tắm trước khi tôi kịp mở miệng.

Tôi ngồi lại một mình trong bếp, nhìn hai cái bát còn dở, nghĩ tới câu vừa nghe. Một người bình thường, dù ghét mẹ tới đâu, cũng hiếm khi nói thẳng ra "chết rồi cũng được" nhẹ như nói chuyện thời tiết. Trừ khi người đó đã tập quen với việc mất mát từ rất lâu rồi, quen tới mức chai sạn, không còn cảm thấy cần phải giấu.

Tôi lắc đầu, tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều về một người mới quen ba ngày. Dọn bát đĩa, lau bàn, tôi cố quay lại nhịp sống bình thường của mình — kiểm tra lại thư điện tử công việc, trả lời vài tin nhắn của mẹ hỏi thăm dạo này ăn uống có đều không, rồi mới nhớ ra túi đồ mua ban sáng vẫn còn nằm nguyên trên ghế sofa chưa cất.

Đêm đó, tôi dọn túi đồ tôi mua ban sáng vào tủ giúp hắn, sắp lại mấy cái áo cho gọn. Hắn đang ngồi trên giường sofa bật ra, cởi trần lau người bằng khăn ướt, không hề để ý tôi đứng ngay cửa phòng khách.

Tôi định lên tiếng nhắc hắn mặc áo vào thì mắt vô tình dừng lại ở sườn hắn — một vết sẹo dài, chạy chéo từ xương sườn xuống gần hông, đã liền da nhưng vẫn hằn rõ, kiểu vết thương do vật sắc để lại chứ không phải ngã xe thông thường.

Tôi từng thấy đúng một vết sẹo giống hệt thế này, chỉ vài giờ trước, trong tấm ảnh minh họa của bài báo Diệp Hi đưa xem — ảnh chụp một nạn nhân giấu mặt trong vụ náo loạn Đông Kiều, bị mảnh kính vỡ cứa trúng sườn khi tháo chạy khỏi hiện trường.

Tay tôi khựng lại giữa chừng, chiếc áo phông vẫn chưa gấp xong.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —