Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông

Chương 8 / 10

Cùng buổi chiều hôm đó, tại văn phòng công ty địa ốc Húc Long, Vy Khiết — trợ lý truyền thông của Tạ Nghiêu — gõ cửa phòng làm việc của ông chủ, vẻ mặt không giấu được lo lắng.

"Anh Tạ, có người đang âm thầm rà hồ sơ nợ của Hà Chí Cường." Cô đặt xuống bàn một bản in thư điện tử nội bộ vừa phát hiện. "Một công ty luật thuê dịch vụ tra cứu hồ sơ toà án công khai, tra đúng tên ông ta, từ cách đây gần một tháng."

Tạ Nghiêu sầm mặt, đặt tách trà xuống. "Một tháng trước? Trước cả khi tôi liên hệ ông ta?"

"Vâng." Vy Khiết gật đầu. "Có khả năng phía Vệ Thị đã để ý tới Hà Chí Cường từ trước, không phải mới đây."

Tạ Nghiêu ngồi im một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt dừng lại ở mô hình toà nhà dự án đang tranh thầu đặt góc phòng. "Nếu bên đó đã đề phòng từ trước, kế hoạch dùng Hà Chí Cường làm nguồn tin sẽ sớm bị lộ."

"Vòng chấm thầu chỉ còn đúng năm ngày." Vy Khiết nhắc, giọng có phần sốt ruột. "Nếu chậm thêm, e là không kịp gây ảnh hưởng trước ngày công bố kết quả."

"Tôi biết." Tạ Nghiêu tối mặt lại, xoay chiếc bút trên tay. "Hai trăm triệu tệ, không thể để tuột khỏi tay chỉ vì chậm chân vài ngày."

"Anh định làm sao?" Vy Khiết hỏi.

"Ra tay trước." Tạ Nghiêu đứng dậy, giọng lạnh dần. "Không cần đợi có đủ bằng chứng thật. Chỉ cần một câu chuyện đủ giật gân, tung đúng lúc, trước khi họ kịp phòng bị."

Vy Khiết im lặng, không hỏi thêm, nhận lệnh rồi rời khỏi phòng.

Mười giờ tối, tôi đang ngồi ôn bài trong ký túc xá thì điện thoại rung liên tục. Cô bạn cùng phòng hớt hải đưa điện thoại qua cho tôi, giọng run: "Niệm, cậu xem cái này đi..."

Tôi cầm lấy, mở đúng diễn đàn sinh viên trường, thấy một bài đăng ẩn danh vừa được chia sẻ rầm rộ, tiêu đề viết đậm: "Sự thật phía sau nữ sinh học bổng đặc biệt — đổi thân xác lấy suất học, còn bám cả chủ tịch Hội Sinh viên?"

Kèm theo là một tấm ảnh chụp màn hình cắt ghép, dựng cảnh tôi và Vệ Thần trong tư thế thân mật không có thật, cùng vài dòng bịa đặt về "mối quan hệ đổi chác" giữa tôi và anh.

Tay tôi run bần bật. Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận đã đổ vào chỉ trong vài chục phút, phần lớn là những lời mỉa mai, phán xét.

"Biết ngay từ hôm khai giảng đã thấy khả nghi rồi."

"Con nhà nghèo mà dùng chiêu này thì cũng giỏi thật."

"Chủ tịch Hội Sinh viên gương mẫu vậy mà cũng dính vào chuyện này à, thất vọng quá."

Tôi đọc từng dòng, cảm giác như bị hàng nghìn ánh mắt giữa hội trường khai giảng quay trở lại, lần này còn tệ hơn — không chỉ là đời tư bị phơi bày, mà là bị vu khống thẳng thừng, trước mặt cả trường, không có cách nào thanh minh ngay lập tức.

Tôi không khóc được nữa. Cảm giác lần này không phải xấu hổ, mà là một nỗi đau thật, sâu hơn bất cứ lời châm chọc nào tôi từng nghe trong đời.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi nhận thêm một thư điện tử từ phòng công tác sinh viên, tiêu đề in đậm: "Mời sinh viên Hà Niệm tới làm việc về nội dung phản ánh trên diễn đàn trường, liên quan tới học bổng Vươn Lên đặc biệt." Tôi đọc dòng chữ đó, tay càng lạnh hơn — không chỉ danh dự, mà cả suất học bổng tôi đang giữ cũng có thể bị xem xét lại nếu nhà trường coi phản ánh kia là có cơ sở.

Điện thoại tôi rung thêm một lần, tin nhắn từ một số máy lạ tôi chưa từng lưu: "Cô làm màu giỏi thật đấy. Bảo cha cô biết điều, đừng để tôi phải ra tay lần hai."

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tay lạnh toát. Người gửi biết cả chuyện tôi vừa gặp cha chiều nay.

Chương 8

Sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy sau một đêm gần như không ngủ, mắt còn sưng vì khóc. Tôi tắt hẳn thông báo của ứng dụng diễn đàn để khỏi phải nhìn thêm bất cứ bình luận nào, nhưng vẫn để điện thoại bật, phòng khi Vệ Thần cần liên lạc gấp. Tôi ngồi trước gương, cài lại cây kẹp tóc cho thật chắc, tay vẫn còn hơi run.

Vệ Thần nhắn tin đúng lúc tôi chuẩn bị ra khỏi phòng: "Đội kỹ thuật đã có mặt tại quán trà từ năm giờ. Mọi giấy phép với quản lý đã xong. Em chỉ cần tới đúng giờ, ngồi đúng chỗ đã bàn, còn lại để tụi anh lo."

"Nếu ông ta không tới thì sao?" Tôi nhắn lại, ngón tay run trên màn hình.

"Ông ta sẽ tới. Người đang cần một trăm vạn tệ, không bỏ lỡ một cuộc hẹn như vậy." Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó: "Em không cần phải mạnh mẽ. Chỉ cần giữ bình tĩnh đủ hai mươi phút."

Tôi đọc dòng tin nhắn cuối, hít một hơi thật sâu, cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi phòng.

Diễn đàn trường vẫn còn sôi sục bài đăng tối qua, số bình luận đã lên tới hàng nghìn. Tôi không mở lại xem thêm lần nào nữa, thay quần áo, đi thẳng tới quán trà Vân Đình theo đúng địa chỉ và giờ giấc đã nghe được từ cha hôm trước.

Vệ Thần và đội kỹ thuật đã có mặt từ sớm, xin phép quản lý quán trà lắp camera ghi hình ở góc phòng riêng, có biên bản xác nhận đầy đủ. Tôi ngồi ở bàn kế bên, giả vờ đọc sách, cây kẹp tóc vẫn cài gọn sau tai.

Đúng tám giờ, Hà Chí Cường bước vào, theo sau là một người đàn ông trung niên khoác vest màu xám than, tóc chải ngược gọn gàng, bước đi chậm rãi như đã quen được kẻ khác nể vì. Tôi nhận ra ngay — đó là gương mặt thường xuất hiện trên các bài báo kinh tế địa phương, chủ tịch công ty địa ốc Húc Long, Tạ Nghiêu.

Hai người ngồi xuống bàn. Nhân viên phục vụ bước tới, cúi đầu hỏi: "Anh dùng trà gì ạ?"

"Trà Long Tỉnh, hai phần." Tạ Nghiêu đáp gọn, không nhìn nhân viên, mắt vẫn dán vào Hà Chí Cường.

Đợi nhân viên rời đi, Tạ Nghiêu mới lên tiếng. "Một trăm vạn tệ, đúng như đã hẹn." Ông ta đẩy một chiếc phong bì dày qua bàn. "Đổi lại, tôi cần ông xác nhận toàn bộ câu chuyện, sẵn sàng lên tiếng nếu cần."

"Còn tấm ảnh tối qua..." Hà Chí Cường hạ giọng, có vẻ áy náy. "Ông tự làm à? Con bé nhìn thấy chắc đau lòng lắm."

"Ảnh ghép thì đã sao?" Tạ Nghiêu cười nhạt, giọng thản nhiên. "Tôi tự tay dựng từ tối qua, chỉ cần đủ giống thật để gây xôn xao, không ai đi kiểm chứng từng pixel một đâu. Mục đích chỉ là hạ uy tín cái tay chủ tịch Hội Sinh viên đó trước vòng chấm thầu tuần sau, dự án hai trăm triệu tệ, không thể để công ty Vệ Thị thắng."

"Nhưng con bé đâu có làm gì sai." Hà Chí Cường cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. "Tôi... tôi thấy áy náy thật."

"Ông áy náy hay không, không phải việc của tôi." Tạ Nghiêu gõ ngón tay lên bàn, giọng lạnh dần. "Ông chỉ cần ký xác nhận vào tờ tường trình tôi đã chuẩn bị sẵn, mọi chuyện coi như xong, tiền chuyển ngay trong hôm nay."

Tôi ngồi bất động, tim đập dồn dập nhưng tay vẫn giữ chắc trang sách, không để lộ bất cứ biểu cảm nào khác thường. Toàn bộ lời thú nhận vừa rồi đang được ghi lại rõ ràng, không sót một chữ.

Có một khoảnh khắc, Tạ Nghiêu quay đầu nhìn về phía bàn tôi, ánh mắt lướt qua nửa giây rồi dừng lại ở trang sách tôi đang cầm. Tôi giữ nguyên tư thế, mắt vẫn dán vào dòng chữ, tim đập mạnh tới mức tôi tưởng ông ta có thể nghe thấy. May là ông ta chỉ khẽ khựng lại một thoáng rồi quay lại nói tiếp với Hà Chí Cường, không nghi ngờ gì thêm.

Cửa quán trà bật mở. Ba cảnh sát mặc sắc phục bước vào, đi thẳng tới bàn hai người.

"Tạ Nghiêu, Hà Chí Cường." Viên cảnh sát dẫn đầu lên tiếng, giọng nghiêm. "Chúng tôi có đủ căn cứ nghi ngờ hai người liên quan tới hành vi vu khống và toan tính cưỡng đoạt tài sản. Mời hai người về đồn hợp tác điều tra."

Tạ Nghiêu sững người, mặt tái đi trong tích tắc, cố lấy lại bình tĩnh. "Các anh có bằng chứng gì mà—"

"Toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đã được ghi âm, ghi hình đầy đủ, có sự đồng ý của quản lý quán trà từ trước." Viên cảnh sát đáp, đưa mắt về phía góc phòng có camera nhỏ gắn kín đáo. "Và về khoản biển thủ tiền thừa kế từ năm 2020, chúng tôi cũng đã có hồ sơ đầy đủ từ đơn tố cáo trước đó."

Hà Chí Cường sụp xuống ghế, hai tay run rẩy. Nhận ra tôi đang đứng dậy từ bàn bên cạnh, ông ta quỳ sụp xuống nền nhà, giọng van vỉ: "Con à, đừng để cha ngồi tù... dù sao cũng là cha con máu mủ, con tha cho cha lần này đi..."

Tôi nhìn ông ta, không thấy giận dữ như mình từng tưởng tượng, cũng không thấy động lòng.

"Tôi đã báo công an." Tôi nói, giọng bình thản. "Phần còn lại là việc của pháp luật."

Cảnh sát đưa cả hai người ra khỏi quán trà. Tôi đứng lặng nhìn theo, cảm giác nhẹ nhõm chưa kịp đến, chỉ thấy trống rỗng — như thể một gánh nặng đè suốt mười tám năm vừa được đặt xuống, nhưng chưa biết phải làm gì với khoảng trống đó.

Vài vị khách khác trong quán trà đứng dậy nhìn theo, xì xào bàn tán, có người rút điện thoại quay lại cảnh cảnh sát áp giải. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thêm biểu cảm hoảng loạn của cha mình lúc bị đưa ra cửa.

Vệ Thần bước tới, đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Tôi nắm lấy, siết chặt, lần đầu tiên chủ động tìm đến một điểm tựa mà không thấy ngại.

"Xong rồi." Anh nói khẽ.

"Chưa hẳn." Tôi lắc đầu, nhìn ra cửa quán trà, nơi ánh nắng sáng bắt đầu chiếu vào. "Ngoài kia, diễn đàn trường vẫn đang dậy sóng với bài đăng bịa đặt tối qua. Chưa ai ngoài mình biết sự thật vừa được phơi bày sau cánh cửa này."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —