Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông
Chương 7 / 10
Tôi không ngủ được cả đêm đó. Sáng hôm sau, tôi mang máy ghi âm tới thẳng văn phòng Hội Sinh viên, đặt trước mặt Vệ Thần, bật lại đoạn ghi âm cho anh nghe.
Anh nghe hết, gương mặt dần trầm xuống, tay siết nhẹ trên mặt bàn.
"Em nhận ra giọng người kia không?" Anh hỏi.
"Không. Đoạn cuối rè quá, không nghe rõ tên, cũng không chắc con số một trăm vạn tệ có đúng không." Tôi lắc đầu. "Nhưng chắc chắn có người đang nhắm vào anh, dùng cha tôi làm công cụ."
Vệ Thần im lặng một lúc, rồi nói: "Gần đây công ty tôi đang cạnh tranh trực tiếp một gói thầu lớn với vài đối thủ. Nếu có ai muốn dùng bê bối để hạ uy tín tôi trước vòng chấm cuối, thời điểm này hợp lý nhất."
"Vậy giờ mình phải làm gì?" Tôi hỏi. "Đợi họ ra tay, hay tìm cách biết trước?"
"Anh có thể cho người điều tra ngược, nhưng sẽ mất thời gian, và có thể đánh động khiến họ cẩn thận hơn." Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy tính. "Cách nhanh nhất là để chính cha em dẫn mình tới gần hơn."
"Nếu để em chủ động liên lạc lại, cha em sẽ nghĩ em đã mềm lòng, dễ khai thác hơn." Anh nói tiếp, giọng chuyển sang phân tích. "Nhưng ông ta đã cảnh giác sau lần gặp ở cổng trường, sẽ không dễ nói ra tên người đứng sau chỉ vì một câu hỏi thẳng."
"Vậy phải làm sao để ông ta hé lộ mà không nghi ngờ?" Tôi hỏi.
"Không cần ông ta nói ra tên. Chỉ cần theo dõi đúng thời điểm, đúng địa điểm ông ta gặp người kia là đủ." Vệ Thần đáp. "Việc còn lại, để thiết bị ghi lại thay lời ông ta."
"Vậy khi nào bắt đầu?" Tôi hỏi.
"Càng sớm càng tốt, trước khi ông ta kịp cảnh giác thêm." Anh liếc lịch trên bàn. "Cuối tuần này, em chủ động liên lạc lại, hẹn gặp riêng. Anh sẽ để đội kỹ thuật chuẩn bị thiết bị trước hai ngày, để em quen tay đeo mà không lộ vẻ gượng gạo."
"Em muốn tự mình kết thúc chuyện này." Tôi nói, giọng chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh giúp em chuẩn bị thiết bị, người hỗ trợ nếu cần. Nhưng để em ra mặt, tự mình đối diện với cha. Đây là chuyện của gia đình em, em không muốn chỉ đứng sau nhìn người khác giải quyết hộ nữa."
Vệ Thần nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Anh sẽ để đội kỹ thuật chuẩn bị thiết bị ghi âm, ghi hình đúng chuẩn để làm bằng chứng hợp lệ. Nhưng em phải hứa, có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, phải báo anh ngay."
Tôi gật đầu, siết chặt tay quanh chiếc máy ghi âm cũ của bà nội, lòng vừa sợ vừa quyết tâm. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động chọn đối mặt, thay vì trốn.
Tôi không ngờ, chỉ hai ngày sau, chính người đứng sau vụ này sẽ ra tay trước cả khi tôi kịp giăng xong cái bẫy của mình.
Chương 7
Tôi hẹn cha ở một quán cà phê nhỏ gần công viên trung tâm, nhắn tin trước một câu: "Con muốn nói chuyện tiền nong riêng, không có ai khác biết." Ông ta nhận lời ngay, đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.
"Con đổi ý rồi à?" Hà Chí Cường ngồi xuống, mắt sáng lên vẻ hy vọng, nhưng vẫn còn dè chừng.
Tôi định rút điện thoại đặt lên bàn theo thói quen thì ông ta bất ngờ đưa tay giữ lại. "Để điện thoại xa ra, để trong túi xách, đẩy sang bên kia bàn cho cha." Giọng ông ta cảnh giác hẳn so với lần trước. "Chuyện lần này, không muốn có gì bị ghi lại."
Tôi khựng lại nửa giây. Ông ta đã đề phòng sau vụ ở cổng trường, không còn dễ khai thác như tôi tính.
Nhưng tôi đã lường trước khả năng này. Tôi đẩy điện thoại và túi xách sang bàn bên cạnh ông ta như yêu cầu, tay khẽ chạm lên cây kẹp tóc đang cài gọn phía sau — bên trong là thiết bị ghi âm siêu nhỏ do đội kỹ thuật của Vệ Thần chuẩn bị, tôi đã đồng ý đeo từ sáng, biết rõ mình đang mang gì trên người.
"Con chỉ muốn hỏi rõ." Tôi nói, giọng cố giữ mềm hơn bình thường. "Số tiền cha cần thật sự là bao nhiêu? Và ai đang giục cha đòi gấp vậy?"
Hà Chí Cường nhìn tôi dò xét một lúc lâu, rồi lắc đầu. "Chuyện đó con không cần biết. Cứ chuẩn bị đủ tiền, mọi chuyện sẽ ổn thoả."
Ngay trước khi tôi định đứng dậy rời đi, điện thoại ông ta rung lên một tin nhắn. Ông ta liếc nhìn, lẩm bẩm đủ để tôi nghe thấy: "Sáng mai, quán trà Vân Đình, đúng tám giờ, không được trễ." Rồi ông ta cất điện thoại đi ngay, mặt hơi biến sắc khi nhận ra tôi có thể đã nghe thấy.
"Cha định gặp ai vậy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.
"Không phải chuyện của con." Ông ta gạt đi, đứng dậy trả tiền nước, ý muốn kết thúc cuộc gặp ngay.
Ông ta không hé thêm gì, dè dặt hơn hẳn tôi tưởng. Cuộc gặp kết thúc sau hai mươi phút, không thu được thông tin cụ thể như tôi hy vọng, nhưng ít nhất xác nhận được hai điều: ông ta đang bị ai đó thúc giục, và sáng mai sẽ có một cuộc gặp quan trọng tại quán trà Vân Đình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →