Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông
Chương 6 / 10
Chu Lệ trợn mắt, giơ tay định tát tôi. "Con ranh này dám—"
Một bàn tay khác giữ chặt cổ tay bà ta lại giữa chừng, không để kịp chạm vào mặt tôi.
"Động tay, tôi mời công an phường tới ngay." Vệ Thần đứng cạnh tôi từ lúc nào, giọng lạnh tanh, mắt nhìn thẳng Chu Lệ không chớp. Anh không siết tay bà ta, chỉ giữ đủ chặt để ngăn cú tát lại.
Chu Lệ giật tay ra, lùi lại một bước, không dám làm gì thêm khi thấy dáng người và bộ đồng phục Hội Sinh viên trên ngực áo Vệ Thần — cả hai vợ chồng đều nhận ra đây không phải sinh viên bình thường.
"Được rồi, được rồi." Hà Chí Cường vội kéo tay Chu Lệ, giọng xuống nước. "Năm vạn tệ, coi như xong. Con... giữ lời đấy nhé, đừng báo công an."
Tôi rút phong bì đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, đưa cho ông ta, không nói thêm lời nào. Hai người nhận tiền, quay lưng rời đi nhanh, không dám ngoái lại.
Tôi đứng nhìn theo, tay vẫn còn hơi run, nhưng lần này là run vì vừa dùng hết sức bình sinh để đứng vững, không phải vì sợ.
"Em ổn chứ?" Vệ Thần hỏi, giọng đã dịu lại.
"Ổn." Tôi đáp, thở ra một hơi dài. "Chỉ là... tôi không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc dễ vậy."
"Có những khoản nợ, chỉ cần một tờ giấy đúng lúc là đủ giải quyết." Anh nói, đưa tôi cây ô vì trời bắt đầu lất phất mưa. "Nhưng anh không nghĩ chuyện dừng lại ở đây. Người như ông ta, khi đã quen đòi tiền một lần, thường sẽ quay lại."
Tôi gật đầu, dù trong lòng cũng thấy một linh cảm mơ hồ tương tự, chỉ là chưa biết gọi tên nó là gì.
Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng trọ, mở lại tập giấy tờ vừa dùng để đối chất, đọc lại từng dòng sao kê ngân hàng ghi rõ số tiền bà nội để lại đã bị rút sạch năm tôi mười hai tuổi. Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy nhẹ hẳn một phần, như thể lần đầu tiên tự tay đóng lại một cánh cửa mà tôi luôn nghĩ mình không đủ can đảm chạm vào.
Tôi không biết, ngay lúc quay lưng bước đi, Hà Chí Cường đã rút điện thoại, mở một tin nhắn từ một số lạ đã nhắn tới ông ta đúng ba ngày trước, nội dung vỏn vẹn: "Tôi biết ông đang cần tiền. Có một việc, trả một trăm vạn tệ, chỉ cần ông kể lại vài chuyện về con gái ông."
Chương 6
Tối chủ nhật, tôi dọn lại chiếc túi xách đã rơi xuống đất hôm gặp cha ở cổng trường, định giặt sạch vết bùn dính ở đáy túi. Lục tới ngăn trong cùng, tay tôi chạm phải một vật kim loại nhỏ, lành lạnh.
Máy ghi âm cũ của bà nội.
Bà để lại cho tôi vật này trước khi mất, dặn đúng một câu: "Giữ trong người phòng thân, biết đâu có lúc cần." Tôi vẫn mang theo trong túi suốt mấy năm nay, như một thói quen, chưa từng nghĩ nó sẽ dùng tới.
Màn hình nhỏ hiện dòng chữ: còn ghi âm chưa nghe, dài bốn mươi phút.
Tôi khẽ giật mình. Tôi không nhớ mình từng bật nó lên. Có lẽ hôm ở cổng trường, lúc túi rơi xuống đất trong lúc giằng co, nút ghi âm đã bị đè trúng.
Tôi ngồi nhìn màn hình nhỏ một lúc lâu, ngón tay đặt sẵn trên nút phát nhưng chưa bấm. Một phần trong tôi muốn xoá luôn, coi như chưa từng có chuyện gì — dù sao cha tôi cũng đã lấy tiền và rời đi, mọi chuyện coi như khép lại. Nhưng phần còn lại, phần vẫn còn nhớ rõ linh cảm bất an của Vệ Thần lúc chia tay ở cổng trường, không cho phép tôi bỏ qua.
Tôi bấm nghe, tim đập nhanh dần.
Đoạn đầu chỉ có tiếng bước chân, tiếng xe cộ ngoài đường. Rồi giọng cha tôi vang lên, rõ mồn một, chắc do máy nằm sát miệng túi lúc ông ta đứng lại nghe điện thoại ngay gần chỗ tôi để túi tạm trên vỉa hè.
"...vừa lấy được năm vạn từ con bé, coi như tạm ổn." Giọng cha tôi, có vẻ đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Một giọng đàn ông khác, lạ hoắc, đáp lại, giọng trầm và điềm tĩnh: "Năm vạn chỉ là tiền lẻ. Tôi cần thứ khác từ ông, tin tôi đã nói hôm trước — chuyện đời tư của con gái ông. Chỉ cần ông kể lại vài chi tiết, một trăm vạn tệ chuyển ngay trong ngày."
"Để làm gì?" Giọng cha tôi, có chút do dự.
"Ông không cần biết để làm gì." Giọng người đàn ông kia đáp, lạnh tanh. "Chỉ cần biết, cái tay chủ tịch Hội Sinh viên đang che chở con gái ông, tôi cần hạ uy tín anh ta trước một cái hẹn quan trọng. Càng sớm càng tốt."
Đoạn ghi âm bắt đầu rè, tiếng gió lẫn tiếng xe máy chạy ngang lấn át giọng nói. Tôi cố nghe thêm, nhưng chỉ bắt được vài từ rời rạc — "...trước vòng chấm..." rồi tiếng rè kéo dài, sau đó máy tự tắt vì hết pin.
Tôi ngồi chết lặng, tay vẫn cầm chiếc máy ghi âm đã tắt màn hình, tim đập dồn dập.
Cha tôi không chỉ đơn giản đến đòi tiền. Có ai đó đứng sau, nhắm thẳng vào Vệ Thần.
Tôi lục lại đáy hộp đựng đồ cũ của bà nội, tìm thấy một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư, nét chữ run run bà viết tay trước khi mất, kẹp sẵn cùng chiếc máy ghi âm: "Niệm à, đời người không tránh được lúc phải tự đứng ra bảo vệ chính mình. Bà không để lại được nhiều, chỉ để lại cái này, phòng khi cháu cần nói mà không ai chịu tin."
Tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy đó, nước mắt rơi xuống không kìm được. Bà đã mất hơn ba năm, vậy mà tới tận bây giờ, món đồ bà để lại mới thật sự phát huy đúng tác dụng bà mong muốn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →