Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông
Chương 5 / 10
Chương 5
Một tuần trước hôm đó, tôi ngồi trong một văn phòng luật nhỏ khuất trong con hẻm gần khu chợ cũ, đối diện một luật sư tôi tìm tới qua lời giới thiệu của một giảng viên trong khoa.
"Em chắc chắn muốn làm rõ khoản tiền này chứ?" Luật sư đẩy qua bàn một xấp giấy tờ ngân hàng mới photo. "Một khi đã có bằng chứng trong tay, dùng nó thế nào là lựa chọn của em, không phải nghĩa vụ."
"Tôi không định dùng để kiện ai ngay." Tôi đáp, tay siết chặt mép bàn. "Tôi chỉ muốn có nó sẵn trong tay. Phòng khi cần."
Bà nội để lại cho tôi một khoản thừa kế nhỏ trước khi mất, giao cho cha tôi đứng tên giám hộ vì lúc đó tôi mới mười hai tuổi, chưa đủ tuổi tự quản lý tài sản. Tôi luôn ngờ vực số tiền đó đã không còn nguyên vẹn, nhưng phải tới khi đủ mười tám tuổi, tôi mới có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê đầy đủ.
Kết quả đúng như tôi lo sợ: toàn bộ khoản tiền đã bị rút sạch trong vòng hai năm sau khi bà mất, không còn một xu.
Tôi cầm tập hồ sơ, gấp gọn cho vào túi xách, không khóc, không để giận dữ hiện rõ ra ngoài — chỉ thấy một sự bình tĩnh lạ, như thể mình vừa chuẩn bị xong một thứ vũ khí không định dùng tới, nhưng nhất định phải có sẵn.
Tôi không ngờ, tập hồ sơ ấy sẽ được dùng sớm hơn tôi tưởng, ngay tại chính cổng trường mình đang theo học.
Tôi vừa ra khỏi cổng trường sau giờ học chiều thì nghe một giọng đàn ông gọi giật, chen ngang dòng sinh viên đang ra vào.
"Hà Niệm! Con gái!"
Tôi quay lại, sững người. Người đàn ông đứng đó, gầy hơn trong trí nhớ tôi, áo khoác sờn cũ, bên cạnh là một phụ nữ trung niên mặc áo hoa loè loẹt, tay chống hông, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dò xét vừa hằn học.
Hà Chí Cường. Người tôi gọi là cha, người đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ năm tôi lên tám, để lại một mình bà nội nuôi tôi tới năm mười lăm tuổi.
"Ông tới đây làm gì?" Tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh dù tay đã bắt đầu lạnh.
"Làm gì à?" Người phụ nữ bên cạnh ông ta chen vào trước, giọng chua loét, đủ to để mấy sinh viên đi ngang phải quay đầu nhìn. "Cha ruột tới thăm con gái mà cũng phải hỏi làm gì? Con bé này học được cái học bổng ngon lành, quên hết công ơn nuôi dưỡng rồi à?"
"Công ơn nuôi dưỡng nào?" Tôi hỏi ngược lại, giọng không còn run nữa. "Từ năm tôi tám tuổi tới giờ, ông cho tôi được đúng cái gì?"
"Ngày trước bà nội cô mất, có phải cha cô về chịu tang đàng hoàng không?" Chu Lệ vênh mặt, giọng đầy vẻ ban ơn. "Vậy là có tình có nghĩa lắm rồi, còn đòi gì nữa?"
Tôi bật cười nhạt. Cái gọi là "về chịu tang đàng hoàng" đó, tôi còn nhớ rõ — ông ta đứng đúng mười lăm phút trước bàn thờ, chụp vài tấm ảnh để họ hàng thấy, rồi rời đi ngay buổi chiều, không ở lại giúp tôi lo hậu sự.
Hà Chí Cường cứng họng một lúc, rồi đổi giọng, vừa dỗ dành vừa gằn: "Con à, dạo này cha làm ăn khó khăn, cần năm mươi vạn tệ xoay vòng vốn. Con giờ có học bổng, có quen biết rộng, giúp cha một lần—"
"Năm trăm nghìn tệ?" Tôi ngắt lời, cười nhạt. "Ông nghĩ tôi là cái máy rút tiền à?"
"Cô không giúp, tôi kiện cô ra toà vì tội bỏ rơi cha mẹ già đấy!" Chu Lệ gào lên, giọng chát chúa, thu hút thêm cả chục ánh mắt xung quanh.
Tôi không hoảng như họ tưởng. Tôi mở túi xách, rút ra một tập giấy tờ đã photo sẵn, giữ chặt trong tay từ hôm nhận được bản sao từ văn phòng luật sư mà tôi đã âm thầm nhờ kiểm tra từ mấy tuần trước.
"Năm tôi mười hai tuổi, bà nội để lại cho tôi một khoản thừa kế nhỏ, đứng tên giám hộ là ông." Tôi giơ tập giấy lên, giọng đều đều nhưng chắc nịch. "Ông đã rút hết khoản đó tiêu xài cá nhân, không còn một xu. Đây là sao kê ngân hàng, có chữ ký của ông."
Mặt Hà Chí Cường tái đi.
"Hôm nay ông tự chọn." Tôi nói tiếp, không cho ông ta kịp cãi. "Im lặng rời khỏi đây, tôi đưa ông năm vạn tệ coi như xong chuyện. Hoặc tôi mang tập giấy này ra đồn công an ngay bây giờ."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →