Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông

Chương 4 / 10

Chương 4

Buổi họp lớp cấp ba tổ chức ở một nhà hàng lẩu gần trung tâm thành phố, tôi đến trễ mười phút vì kẹt xe, vừa ngồi xuống đã thấy không khí có gì đó gượng gạo.

"Ơ, Hà Niệm cũng tới à?" Đỗ Hi ngồi đầu bàn, cầm ly rượu xoay xoay, giọng cao vút cố tình để cả bàn nghe thấy. "Nghe nói giờ cậu ở trường Kinh Hoa, còn được học bổng đặc biệt cơ đấy. Ghê thật, ngày xưa học hành làng nhàng vậy mà."

Vài người quay sang nhìn tôi, có người cười gượng, không ai lên tiếng bênh tôi. Ba năm cấp ba, Đỗ Hi từng là người cầm đầu cô lập tôi cả một học kỳ, chỉ vì tôi từ chối cho cô ta chép bài kiểm tra. Giờ gặp lại, cô ta vẫn giữ nguyên kiểu cười đó.

Một cậu bạn cùng bàn cũ, người từng ngồi cạnh tôi suốt năm lớp mười hai, cúi xuống nhìn ly nước trước mặt, tránh ánh mắt tôi. Ba năm trước cậu ta cũng từng im lặng như vậy, mỗi lần Đỗ Hi dẫn đầu cả nhóm chê bai tôi trong giờ ra chơi.

"Học bổng dựa trên điểm số, không phải may mắn." Tôi đáp gọn, không nhìn thẳng vào cô ta, cố giữ giọng bình thản.

"Chậc, đanh đá lên rồi đấy." Đỗ Hi rót đầy một ly rượu, đẩy về phía tôi. "Uống một ly mừng gặp lại đi, hay là sợ?"

"Tôi không uống rượu." Tôi đẩy ly lại.

Đỗ Hi đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi, một tay nắm chặt lấy ống tay áo tôi, giọng vẫn cười cợt: "Không uống thì đừng có đứng dậy bỏ về giữa chừng, coi thường cả bàn vậy à?"

Tôi giật mạnh tay áo ra khỏi tay cô ta, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hi lần đầu tiên kể từ lúc bước vào bàn.

"Tôi không nợ các người một lời giải thích nào cả." Tôi nói, giọng chậm nhưng rõ từng chữ. "Càng không nợ một ly rượu."

Cả bàn im lặng đúng hai giây. Đỗ Hi sững người, mặt đỏ lên vì bất ngờ hơn là vì tức giận — chắc cô ta không ngờ tôi của bây giờ khác tôi của ba năm trước.

Vài người trong bàn bắt đầu xì xào, có người khẽ kéo tay áo Đỗ Hi ra hiệu thôi đi, nhưng cô ta gạt phắt, mặt vẫn còn hằn vẻ cay cú vì vừa bị đáp trả trước mặt cả bàn.

Nhưng cô ta không chịu thua ngay. Đỗ Hi nắm lấy cổ tay tôi lần nữa, lần này siết chặt hơn, kéo tôi ngồi thụp xuống ghế. "Đứng đó nói đạo lý gì, ngồi xuống uống hết ly này rồi muốn về thì về."

Tay tôi đau nhói. Tôi cố giật ra nhưng cô ta giữ chặt, móng tay bấm cả vào da. Xung quanh, vài người bắt đầu cười khích, không ai can ngăn.

Tôi rút điện thoại bằng tay còn lại, nhắn nhanh một dòng cho Vệ Thần, tay run vì vừa đau vừa cố giữ bình tĩnh: "Em đang ở nhà hàng lẩu Vạn Xuân, đường Nam Kinh. Có chút rắc rối."

Tôi không gọi ngay từ đầu. Tôi đã thử tự mình giải quyết trước — chỉ khi bị giữ tay lần hai, đau thật, tôi mới thấy mình cần thêm một người.

Đỗ Hi vẫn chưa buông tay, còn cười cợt gọi thêm rượu. Tôi ngồi im, mắt liếc xuống màn hình điện thoại úp trên đùi, đếm từng phút trôi qua, cố giữ vẻ mặt bình thản để không ai nhận ra tôi vừa gửi tin cầu cứu.

Mười lăm phút sau, cửa nhà hàng mở, Vệ Thần bước vào, áo khoác còn vương hơi lạnh ngoài trời. Anh không nói gì, đi thẳng tới bàn, nhìn xuống tay Đỗ Hi vẫn đang giữ chặt cổ tay tôi.

"Bỏ tay ra."

Chỉ hai chữ, giọng lạnh, không lớn tiếng. Nhưng cả bàn bỗng im bặt. Đỗ Hi ngẩng lên nhìn anh, nhận ra bộ đồng phục Hội Sinh viên trên ngực áo, mặt tái đi, buông tay tôi ra ngay lập tức.

"Anh... anh là..." Đỗ Hi lắp bắp.

"Không quan trọng tôi là ai." Vệ Thần đáp, mắt vẫn không rời cô ta. "Quan trọng là từ giờ, đừng chạm vào cô ấy nữa."

Không ai ở bàn dám nói thêm một câu. Vệ Thần quay sang tôi, giọng dịu hẳn: "Đi thôi."

Tôi đứng dậy, không nhìn lại Đỗ Hi lần nào, theo anh ra khỏi nhà hàng.

Trên xe, anh không hỏi han gì thêm, chỉ mở hộc để đồ, lấy ra một cốc trà giữ nhiệt, đẩy về phía tôi. "Uống đi. Ấm bụng."

Tôi cầm cốc trà, tay vẫn còn hằn vết đỏ nơi cổ tay. Nước mắt tôi bất ngờ trào ra, không kìm được nữa — không phải vì đau, mà vì cảm giác uất ức dồn từ năm cấp ba tới giờ, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc được trút ra.

Tôi kể cho anh nghe, đứt quãng, về người cha đã bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ, về những năm bị họ hàng nhà nội gọi là "con của kẻ bỏ nhà theo cờ bạc", về việc tôi quen với việc không ai đứng về phía mình.

"Năm lớp bảy, có lần tôi được chọn đọc bài phát biểu trong lễ tổng kết." Tôi nói, giọng nhỏ dần. "Cả họ hàng nhà nội ngồi dưới, không một ai vỗ tay khi tôi bước xuống. Từ đó tôi hiểu, đứng trước đám đông với tôi chưa bao giờ là chuyện an toàn."

Vệ Thần lặng lẽ nghe hết, không ngắt lời, không buông một câu an ủi sáo rỗng nào. Xe dừng trước cổng ký túc xá, anh mới lên tiếng.

"Anh muốn nghiêm túc theo đuổi em." Anh nói, mắt nhìn thẳng ra phía trước, không quay sang tôi, như thể để tôi có không gian mà không phải đáp lại ngay. "Nhưng em cứ từ từ. Khi nào sẵn sàng, hãy trả lời anh."

Tôi ngồi im, tay vẫn ôm cốc trà đã bớt nóng, không biết phải nói gì. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi một câu nghiêm túc như vậy, mà không đòi hỏi tôi phải đáp lại ngay lập tức.

Tôi xuống xe, đứng nhìn theo cho tới khi đèn xe khuất hẳn sau góc đường, lòng ngổn ngang một cảm giác mới — không hẳn là yêu, nhưng chắc chắn không còn là dửng dưng.

Tôi không biết, câu chuyện tôi vừa kể trên xe tối nay, chỉ ba ngày sau sẽ tự tìm tới tận cổng trường, bằng chính người đã bỏ tôi lại năm tôi lên tám.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —