Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông

Chương 3 / 10

Chương 3

Văn phòng Hội Sinh viên tối muộn chỉ còn hai chiếc đèn bàn sáng. Tôi ngồi soạn danh sách khách mời cho lễ hội thường niên của trường, tay mỏi nhừ vì gõ liên tục ba tiếng đồng hồ.

"Uống đi." Vệ Thần đặt trước mặt tôi một cốc trà gừng còn bốc hơi, không nói thêm gì, quay lại bàn làm việc của mình.

Tôi nhìn cốc trà, hơi sững lại. Tôi chưa từng nói với anh là mình sợ lạnh — chỉ có một lần, cách đây bốn ngày, tôi xoa tay lạnh vào áo len khi máy lạnh trong phòng để hơi thấp. Vậy mà tối nay, đúng lúc trời trở gió mùa đầu tiên trong năm, anh đã chuẩn bị sẵn một cốc trà ấm.

"Sao anh nhớ chuyện đó?" Tôi hỏi, không kìm được tò mò.

"Không nhớ gì đặc biệt." Anh không ngẩng lên, giọng thản nhiên. "Chỉ là để ý."

Câu trả lời ngắn gọn, không có ý màu mè, nhưng lại khiến tôi thấy ấm hơn cả cốc trà đang cầm trên tay.

Chúng tôi làm việc cùng nhau gần một tháng nay, chuẩn bị cho lễ hội thường niên lớn nhất của trường — sự kiện quy tụ toàn bộ các câu lạc bộ, có cả đại diện doanh nghiệp tài trợ tới dự. Tôi phụ trách lưu trữ tư liệu, sắp xếp hồ sơ đăng ký của hơn năm mươi câu lạc bộ, còn Vệ Thần lo phần đối ngoại với ban giám hiệu và các nhà tài trợ.

Càng làm việc chung, tôi càng nhận ra một điều lạ: người mà cả trường đồn là "thiếu gia tập đoàn lớn, tiêu tiền như nước" hoá ra ăn trưa mỗi ngày chỉ một suất cơm hộp giống hệt sinh viên bình thường, uống trà túi lọc rẻ tiền bán ở căng tin, mặc đi mặc lại đúng ba chiếc sơ mi đen suốt cả tuần.

"Anh không thấy cần phải ăn sang hơn một chút à?" Có lần tôi hỏi đùa, khi thấy anh ăn hết suất cơm hộp mười hai tệ trong đúng tám phút.

"Ăn no là được. Không cần ai nhìn vào bữa ăn của tôi mà đánh giá cái gì." Anh đáp, gấp gọn hộp cơm bỏ vào túi rác, quay lại màn hình máy tính ngay sau đó.

Tôi bật cười. Đó là câu trả lời rất giống anh — không phô trương, không cần ai công nhận.

Có hôm, tôi vô ý làm đổ cả cốc nước lên chồng đơn đăng ký vừa sắp xong, gần hai mươi tờ ướt sũng, mực chữ ký nhoè hết một góc. Tôi cuống lên, tìm khăn giấy lau, tay run vì sợ làm hỏng cả buổi công sức.

"Bình tĩnh." Vệ Thần bước qua, không hề tỏ ra khó chịu, cầm lấy từng tờ giấy còn ướt, hong khô bằng quạt bàn. "Chữ ký nhoè một góc vẫn đọc được tên. Mai gọi lại từng câu lạc bộ xin ký bổ sung là xong, không phải chuyện lớn."

"Anh không trách tôi bất cẩn à?" Tôi hỏi, vẫn còn áy náy.

"Làm việc thì thế nào cũng có lúc sai sót." Anh đáp, xếp gọn lại chồng giấy đã hong khô một nửa. "Quan trọng là biết cách sửa, không phải không bao giờ sai."

Câu nói đó, đơn giản vậy thôi, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn — khác hẳn với cách những người trong gia đình cũ vẫn quy tôi vào lỗi lầm mỗi khi tôi làm sai điều gì.

Gần chín giờ tối, tôi ngáp một cái, cố giấu nhưng không kịp. Vệ Thần liếc sang, không nói gì, chỉ đứng dậy tắt bớt một chiếc đèn bàn phụ, ý bảo tôi nghỉ.

"Về được rồi." Anh nói. "Phần còn lại để mai."

"Nhưng danh sách còn hai mươi câu lạc bộ chưa xếp xong—"

"Hai mươi câu lạc bộ không biến mất trong một đêm." Anh ngắt lời, giọng có chút buồn cười. "Nhưng em ngủ không đủ thì có thể gục ngay giữa buổi lễ. Về đi."

Tôi thu dọn túi xách, đứng dậy. Ra tới cửa, tôi quay lại nhìn anh một lần — vẫn ngồi đó, ánh đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt, một tay gõ máy tính, một tay cầm điện thoại lướt qua vài dòng tin nhắn công việc. Có điều gì đó ở người này khiến tôi thấy yên tâm một cách kỳ lạ, dù tôi vẫn chưa hiểu hết về anh.

Hôm diễn ra lễ hội, sân trường chật kín gian hàng của hơn năm mươi câu lạc bộ, loa đài mở hết công suất, mùi đồ ăn vặt nướng lẫn trong tiếng nhạc xập xình. Tôi chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng giải quyết ba vụ tranh chấp vị trí gian hàng, một vụ mất điện cục bộ ở khu ẩm thực, còn Vệ Thần thì bận tiếp đoàn nhà tài trợ suốt từ chín giờ.

Tới gần trưa, tôi mới có dịp ngồi nghỉ ở một góc khuất sau sân khấu chính, chân mỏi rã rời. Vệ Thần xuất hiện, không nói gì, đặt xuống tay tôi một hộp cơm hộp còn ấm, y hệt loại anh vẫn ăn mỗi ngày.

"Cảm ơn anh." Tôi đón lấy, bụng đói cồn cào mới nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng.

"Lễ hội năm nào cũng vậy, người tổ chức thường quên ăn trước." Anh ngồi xuống cạnh, hiếm hoi để bản thân nghỉ giữa một ngày bận rộn. "Chiều còn phần trao giải, ráng giữ sức."

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, tiếng nhạc hội xa xa vọng lại, đó là lần đầu tiên tôi thấy cả hai cùng dừng lại đúng một khoảnh khắc, không ai vội vã gì cả.

Ba ngày sau, tôi quay lại văn phòng lấy quên chiếc ô để lại hôm trước, đúng lúc cửa phòng làm việc riêng của Vệ Thần khép hờ. Tôi định gõ cửa thì nghe giọng anh vọng ra, đang gọi điện, giọng nghiêm hơn bình thường.

"...không cần thông báo với ai khác. Chỉ cần xác nhận lại khoản nợ đó có đúng đứng tên ông ấy hay không, càng sớm càng tốt." Một khoảng lặng, rồi anh nói tiếp, giọng hạ thấp hơn. "Tôi không cần biết chi tiết vụ án cũ, chỉ cần biết hiện tại ông ấy còn nợ bao nhiêu, ở đâu."

Tôi đứng khựng lại ngoài cửa, tay vẫn cầm quai túi xách, không dám gõ cửa, cũng không dám bỏ đi ngay vì sợ tiếng bước chân làm lộ.

Ông ấy là ai? Câu hỏi bật lên trong đầu tôi, nhưng ngay sau đó tôi tự dừng lại. Đây là cuộc gọi riêng của anh, có thể liên quan tới chuyện gia đình, chuyện công ty, hàng trăm thứ không liên quan gì tới tôi. Tôi không có quyền đứng nghe lỏm, càng không có quyền hỏi thẳng.

Tôi lặng lẽ lùi lại, gõ cửa to hơn bình thường để báo hiệu mình vừa tới, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vệ Thần đã cúp máy, đặt điện thoại úp xuống bàn. "Quên gì à?"

"Cây ô." Tôi chỉ vào góc phòng, cố giữ giọng bình thường.

Anh đứng dậy lấy giúp tôi, đưa qua, không hề nhắc gì tới cuộc gọi vừa rồi, cũng không có vẻ gì bất thường. Tôi cầm lấy cây ô, cảm ơn, rồi quay ra, lòng vẫn còn vướng câu hỏi chưa có lời đáp.

Tôi tự nhủ, đó không phải chuyện của mình, không nên tò mò thêm. Cả tuần sau đó, mỗi lần nhìn thấy anh cầm điện thoại lên, tôi lại thoáng nghĩ tới hai chữ "ông ấy", rồi tự gạt đi ngay, cố tập trung vào chồng hồ sơ trước mặt.

Nhưng tôi không ngờ, chưa đầy một tuần sau, chính tôi sẽ đứng đối diện với người đàn ông trong câu chuyện ấy — không phải qua một cuộc gọi ai đó nhắc tên, mà ngay ngoài cổng trường, giữa thanh thiên bạch nhật, và người đó gọi tôi bằng đúng hai tiếng tôi ghét nhất trên đời: "con gái."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —