Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông

Chương 2 / 10

Chương 2

Thư viện tầng ba vắng người vào giữa buổi chiều, chỉ có tiếng quạt điều hoà chạy đều đều. Tôi đang xếp lại chồng sách vừa mượn thì một cái bóng cao đổ xuống bàn tôi.

"Hà Niệm."

Tôi ngẩng lên. Vệ Thần đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ mỏng, không có vẻ gì là tình cờ.

"Hội Sinh viên đang cần một trợ lý bán thời gian, phụ trách lưu trữ tư liệu sự kiện." Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, đẩy về phía tôi. "Lương ba nghìn tệ một tháng. Công việc thật, không phải cái cớ."

Tôi nhìn tập hồ sơ, không cầm lên. "Sao lại là tôi?"

"Vì em từng làm trợ giảng thư viện, quen việc sắp xếp tài liệu. Và vì vị trí này đang thiếu người, không liên quan tới chuyện hôm khai giảng." Anh nói, giọng không vội vàng thanh minh, cũng không có ý dụ dỗ. "Em có quyền từ chối. Tôi chỉ hỏi một lần."

Tôi đang làm gia sư cho hai đứa trẻ cấp hai, mỗi tháng một nghìn hai trăm tệ, đủ trả tiền trọ và một phần sinh hoạt phí. Ba nghìn tệ nhiều hơn gấp đôi. Nhưng câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu tôi không phải tiền.

Là nếu tôi làm việc cho Hội Sinh viên, cho chính người vừa đứng ra bảo vệ tôi giữa hội trường, tôi sẽ lại thành tâm điểm chú ý của cả trường.

"Cảm ơn anh." Tôi đẩy tập hồ sơ lại. "Nhưng tôi không nhận."

Vệ Thần không hỏi thêm lý do. Anh cầm lại tập hồ sơ, gật đầu: "Được. Nếu đổi ý, cứ tìm tôi ở văn phòng Hội Sinh viên, tầng năm."

Anh đi thẳng, không nấn ná, không tỏ ra thất vọng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất sau giá sách, thấy lạ — tôi vẫn quen với việc mọi lời từ chối của mình đều bị vặn vẹo, bị hỏi lại "sao lại không", nhưng anh chỉ đơn giản chấp nhận.

Ra khỏi thư viện, tôi đi ngang qua bảng tin sảnh chính, thấy một tấm áp phích giới thiệu ban chấp hành Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới, ảnh Vệ Thần đứng giữa, tay áo sơ mi xắn gọn, biểu cảm nghiêm túc không khác gì lúc đứng trên sân khấu. Tôi đứng nhìn tấm ảnh một lúc, tự hỏi một người bận đến vậy, sao lại rảnh để tự thân đi mời một sinh viên năm nhất vô danh làm trợ lý.

Câu hỏi đó tôi chưa có câu trả lời. Nhưng nó cứ nằm lại trong đầu tôi suốt mấy ngày sau.

Bốn ngày sau, tôi ngồi học nhóm ở khu tự học của thư viện, bàn ngay cạnh cửa sổ. Hai nữ sinh ngồi bàn bên cạnh không hạ giọng đủ thấp.

"Nghe nói con bé học bổng đó hôm khai giảng khóc trên sân khấu đấy, làm màu ghê." Một người nói, liếc mắt về phía tôi, biết rõ tôi nghe được. "Chắc biết trước kịch bản, diễn cho anh chủ tịch Hội thương hại."

Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú vào trang sách, tay siết chặt cây bút. Tôi định đứng dậy đổi chỗ thì nghe một giọng khác, từ phía sau, chen ngang.

"Khu tự học có quy định giữ trật tự." Vệ Thần đi ngang qua, không dừng lại nhìn tôi lấy một giây, chỉ liếc sang bàn hai cô gái kia. "Muốn tán chuyện, ra sảnh ngoài."

Hai người kia im bặt, mặt đỏ lên, gom sách vở rời đi ngay. Vệ Thần đi tiếp, không nói thêm gì, không nhìn lại phía tôi lấy một lần — như thể anh chỉ đang làm đúng việc của một người quản lý khu tự học, chứ không phải vì tôi.

Tôi ngồi lặng một lúc, nhìn theo bóng anh khuất sau dãy kệ sách.

Anh không cần phải làm vậy để chứng minh điều gì. Anh cũng không cần nhìn lại để chờ tôi cảm kích. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra: người này không thích phô trương, không cần ai biết mình vừa làm gì tốt.

Suốt mấy ngày sau đó, tôi vẫn giữ tập hồ sơ trong ngăn bàn, không mở ra, cũng không vứt đi. Tính đi tính lại, ba nghìn tệ đủ để tôi bớt nhận thêm một ca dạy thêm buổi tối, có thời gian ngủ đúng giờ hơn. Nhưng con số đó không phải điều khiến tôi lưỡng lự.

Điều khiến tôi lưỡng lự là câu hỏi: nếu tôi làm việc dưới trướng người đã đứng ra bảo vệ mình giữa hội trường, tôi có đang tự đẩy mình vào đúng thứ ánh nhìn tôi luôn né tránh hay không.

Nhưng sau buổi chiều ở khu tự học, câu hỏi đó dần đổi khác. Tôi bắt đầu nhận ra: người không thích phô trương, không tìm cách khiến người khác biết ơn mình — không hẳn là người sẽ biến tôi thành tâm điểm.

Sáng hôm sau, tôi gõ cửa văn phòng Hội Sinh viên tầng năm.

"Tôi nhận việc." Tôi nói, đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của Vệ Thần, tay siết nhẹ quai túi xách để giữ giọng khỏi run. "Nhưng tôi tự đặt điều kiện."

Anh ngẩng lên khỏi xấp tài liệu đang xem, khoanh tay chờ.

"Chỉ làm giờ hành chính, không quá mười lăm tiếng một tuần. Tôi còn phải lo việc học và hai ca gia sư buổi tối." Tôi nói tiếp, không để anh chen vào. "Nếu có sự kiện cần làm ngoài giờ, phải báo trước ít nhất hai ngày. Và tôi không nhận thêm bất cứ khoản nào ngoài lương đã ghi trong hợp đồng."

Vệ Thần nhìn tôi một lúc, không phải kiểu dò xét, mà như đang cân nhắc nghiêm túc từng điều tôi vừa nói.

"Được cả." Anh gật đầu, kéo tập hồ sơ ra, chỉ tay vào dòng ghi giờ làm. "Tôi sẽ để phòng nhân sự sửa lại mục này trước khi em ký."

Tôi hơi bất ngờ vì anh đồng ý nhanh đến vậy, không mặc cả lại lấy một câu.

"Anh không thử ép tôi nhận nhiều giờ hơn sao?" Tôi hỏi, không kìm được.

"Tôi cần một người làm việc tốt trong mười lăm tiếng, hơn là một người mệt mỏi trong hai mươi tiếng." Anh đáp, giọng thản nhiên như đang nói về một điều hiển nhiên. "Với lại, em tự biết giới hạn của mình rõ hơn tôi."

Anh đẩy tập hồ sơ về phía tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên — lần đầu tiên tôi thấy anh có biểu cảm gần giống một nụ cười.

"Tôi thích người biết rõ mình muốn gì."

Tôi cầm bút, ký tên mình vào dòng cuối tờ hợp đồng, tay không còn run như lúc bước vào phòng.

Buổi làm việc đầu tiên, anh chỉ giao tôi đúng một việc: sắp lại hồ sơ đăng ký của các câu lạc bộ theo thứ tự bảng chữ cái, việc đơn giản nhưng ngốn cả buổi chiều vì chồng giấy tờ cũ kỹ lẫn lộn không theo quy tắc nào. Tôi cắm cúi làm, không để ý anh đã đứng sau lưng quan sát từ lúc nào.

"Em xếp theo tên câu lạc bộ, không phải tên người đăng ký." Anh chỉ vào một tập hồ sơ tôi vừa xếp sai chỗ, giọng không trách móc, chỉ đơn thuần chỉ ra lỗi. "Cách cũ hay bị lẫn vì vậy."

Tôi đỏ mặt, sửa lại ngay. Anh không đứng lại xem tôi sửa, quay về bàn mình, để tôi tự loay hoay cho tới khi xong.

Tôi không biết, chỉ vài tuần sau, chính căn phòng yên tĩnh này sẽ khiến tôi vô tình nghe được nửa câu qua khe cửa khép hờ — nửa câu mở đầu cho tất cả những gì sắp ập tới.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —