Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông
Chương 1 / 10
Chương 1
Bàn tay ai đó nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đứng bật dậy khỏi hàng ghế cuối.
"Em là Hà Niệm đúng không? Số 001 danh sách học bổng đặc biệt?" Người phụ nữ mặc vest xanh navy của ban tổ chức dúi cây micro vào tay tôi, giọng gấp gáp. "Lên sân khấu ngay, cả hội trường đang chờ."
Tôi còn chưa kịp hỏi lại một câu thì đã bị đẩy đi giữa hai lối ghế, chân run đến mức suýt vấp vào bậc thềm sân khấu. Đại lễ đường Kinh Hoa đông nghẹt — hơn hai nghìn sinh viên năm nhất, cộng thêm giảng viên, cộng thêm buổi lễ còn được phát trực tiếp trên kênh nội bộ của trường cho phụ huynh tân sinh viên ở xa theo dõi. Tôi đứng giữa quầng sáng sân khấu, tay nắm cây micro lạnh ngắt, không biết phải làm gì với nó.
Có ai đó ở hàng ghế thứ ba giơ điện thoại lên quay, tôi nhìn thấy rõ ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
Phía sau lưng tôi, màn hình LED cỡ lớn bật sáng.
"Học bổng Vươn Lên đặc biệt — tám mươi nghìn tệ một năm." Dòng chữ hiện lên, kèm giọng đọc qua loa của người dẫn chương trình, rõ ràng từng chữ. "Em Hà Niệm, sinh viên khoa Báo chí — Truyền thông, hoàn cảnh đặc biệt: cha bỏ đi từ nhỏ, lớn lên nhờ trợ cấp và học bổng, hiện là con riêng chưa được nhà nội thừa nhận..."
Tôi nghe rõ tiếng xì xào lan từ hàng ghế đầu ra tới cuối hội trường, như một làn sóng.
"Con riêng nhà họ Hà đấy à?"
"Ơ, nhìn cũng bình thường mà, tưởng đâu..."
"Tội nghiệp, mà cũng liều thật, để người ta đọc hết cả đời tư lên đây."
Hai nghìn người, tôi không biết mặt ai, nhưng tôi biết chắc tất cả đang nhìn mình. Tay tôi bắt đầu run, cây micro suýt tuột khỏi lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tôi cúi đầu, cố tìm một chỗ nào đó để nhìn ngoài khuôn mặt đám đông, nhưng ánh đèn sân khấu quá sáng, sáng đến mức tôi không trốn được vào đâu.
Đây đúng là điều tôi sợ nhất trên đời. Không phải nghèo. Không phải bị coi thường. Mà là đứng giữa một đám đông, để tất cả cùng nhìn vào đúng phần đời tôi luôn cố giấu.
"Phần giới thiệu vừa rồi, xin phép cắt lại."
Giọng nói vang lên ngay sát tôi, bình tĩnh, đủ lớn để cả hội trường nghe rõ nhưng không hề gằn giọng. Tôi quay sang. Người vừa bước tới từ dãy ghế chủ tịch đoàn đứng cạnh sân khấu — sơ mi đen cài kín cổ, dáng người cao, cầm lấy micro thứ hai đưa lên miệng mà mắt vẫn không rời màn hình LED phía sau tôi.
"Học bổng này trao cho điểm số, không phải cho lý lịch gia đình." Anh nói, từng chữ rành mạch. "Ai soạn phần giới thiệu vừa rồi, tôi muốn gặp sau buổi lễ."
Kỹ thuật viên phía cánh gà cuống quýt tắt màn hình. Cả hội trường im lặng đúng ba giây, rồi vỡ oà thành một tràng vỗ tay rời rạc, không ai chắc mình nên vỗ tay vì lý do gì.
Anh quay sang tôi, hạ giọng, chỉ đủ tôi nghe: "Em ổn chứ?"
Tôi không trả lời được. Cổ họng tôi nghẹn cứng, mắt bắt đầu cay. Anh không chờ tôi trả lời, chỉ nhẹ đặt tay sau lưng tôi, dẫn tôi rời khỏi ánh đèn sân khấu, đi thẳng ra cánh gà, bỏ lại sau lưng tràng vỗ tay vẫn còn bối rối.
Ra khỏi luồng ánh đèn sân khấu, tôi mới nhận ra tay chân mình lạnh toát, tim đập nhanh đến mức ù cả tai. Đám đông phía sau tấm rèm nhung dày vẫn còn tiếng xì xào chưa dứt, lẫn trong đó là giọng người dẫn chương trình cố chuyển sang tiết mục tiếp theo, giọng có phần cuống.
Ra tới hành lang sau sân khấu, tôi không đứng vững được nữa. Lưng tựa vào tường, tôi trượt xuống ngồi bệt, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt rơi trước khi tôi kịp ngăn lại.
Tôi không khóc vì xấu hổ. Tôi khóc vì suốt mười tám năm, đây là lần đầu tiên có người bước ra giữa đông người như vậy, buông đúng một câu để che chắn cho tôi.
Người vừa đưa tôi ra khỏi sân khấu đứng cách tôi một đoạn, không lại gần, cũng không quay đi. Anh rút từ túi áo một gói khăn giấy, đặt xuống cạnh tôi rồi lùi lại nửa bước, im lặng chờ.
"Xin lỗi..." tôi lau nước mắt, giọng vỡ. "Tôi không định khóc trước mặt..."
"Không cần xin lỗi." Anh ngắt lời, giọng nhẹ hơn lúc nãy. "Người soạn phần giới thiệu đó mới là người cần xin lỗi em."
"Tại sao anh làm vậy?" Tôi hỏi, giọng còn run. "Anh còn chưa biết tôi là ai."
"Tôi biết em là người đứng thứ nhất trong danh sách điểm xét học bổng, cao hơn người thứ hai đúng ba phẩy hai điểm." Anh đáp, giọng thản nhiên như đang đọc báo cáo. "Chỉ vậy là đủ để tôi biết, phần giới thiệu kia không công bằng với em."
Tôi ngẩng lên nhìn anh lần đầu tiên cho rõ mặt. Cao, gương mặt sắc, ánh mắt lạnh nhưng không có vẻ dò xét như tôi tưởng — chỉ đơn giản là đang chờ tôi bình tĩnh lại.
"Vệ Thần." Anh nói, như thể đoán được tôi đang định hỏi. "Chủ tịch Hội Sinh viên trường."
Tôi gật đầu, không biết nói gì thêm. Có tiếng bước chân từ xa, một trợ lý mặc vest hớt hải chạy tới, cúi đầu chào rồi ghé tai anh nói nhỏ điều gì đó. Anh gật, quay sang tôi: "Anh phải quay lại sân khấu. Em nghỉ ở đây một lúc cũng được, không ai làm phiền em nữa đâu."
Anh đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nói thêm, giọng không đổi: "À, buổi lễ hôm nay em cứ coi như chưa từng xảy ra."
Rồi anh đi thẳng, không chờ tôi đáp lời.
Tôi ngồi lại một mình giữa hành lang vắng, tay vẫn còn nắm chặt gói khăn giấy anh để lại, lòng ngổn ngang giữa nhẹ nhõm và một cảm giác lạ — như thể lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi giữa đám đông, mà không phải để chỉ trỏ.
Tối đó, chuyện xảy ra trên sân khấu đã lan khắp các nhóm chat tân sinh viên trên WeChat, kèm theo một đoạn clip quay từ điện thoại của ai đó trong hội trường. Tôi không dám mở xem, chỉ thấy số tin nhắn trong nhóm lớp tăng lên từng phút, nhảy liên tục trên màn hình khoá.
Bạn cùng phòng ký túc, một cô gái tôi mới quen được ba ngày, gõ nhẹ vào vai tôi khi thấy tôi bước vào phòng, mặt vẫn còn tái. "Cậu ổn chứ? Cả nhóm lớp đang bàn tán ầm lên, có người còn khen anh chủ tịch Hội đẹp trai ra tay đúng lúc."
Tôi cười gượng, không biết nên vui hay lo vì chuyện của mình giờ đã thành đề tài bàn tán của cả khoá. Tôi nằm xuống giường, nhìn trần nhà, nghĩ lại câu nói ngắn gọn của Vệ Thần lúc đứng trên sân khấu, tự hỏi không biết có nên tìm gặp anh cảm ơn một lần nữa hay không, rồi không hay biết mình đã thiếp đi lúc nào.
Tôi không biết rằng, ngay tối hôm đó, trong văn phòng Hội Sinh viên trên tầng năm toà nhà hành chính, Vệ Thần gọi trợ lý riêng vào, đặt xuống bàn tách trà chưa kịp uống.
"Tra giúp tôi một việc." Anh nói, mắt không rời màn hình máy tính xách tay. "Cha ruột của Hà Niệm, khoa Báo chí — Truyền thông, khoá mới. Chỉ qua hồ sơ toà án và dữ liệu công khai thôi, không đụng vào bất cứ thứ gì thuộc về đời tư cô ấy."
Trợ lý ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Chỉ để phòng hờ thôi ạ?"
"Ừ." Vệ Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại đúng một khoảnh khắc ở dòng chữ "con riêng chưa được nhà nội thừa nhận" anh vừa gạch ra từ trí nhớ. "Người đã từng bỏ rơi một đứa trẻ, không tự nhiên biến mất mãi mãi."
Cách đó ba dãy phòng, tôi đang ngồi trong ký túc xá, gấp lại tờ đơn xin học bổng vừa ký xong, hoàn toàn không biết rằng có người vừa âm thầm chuẩn bị một lớp bảo vệ cho mình từ trước khi tôi kịp cần đến nó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →