Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 9 / 29
Sáng hôm sau, Doãn Toàn bưng nước rửa mặt vào, thấy hoàng đế ngồi thẫn thờ bên án thư, mắt thâm quầng, liền hỏi nhỏ.
"Bệ hạ đêm qua ngủ không ngon giấc sao? Thần thấy sắc mặt bệ hạ không tốt."
"Không có gì, chỉ là một giấc mơ." Lý Trừ Phong đáp, giọng cộc hơn thường lệ, khiến Doãn Toàn giật mình không dám hỏi thêm.
Buổi thiết triều sáng đó, Tử Hành như thường lệ bước vào tâu việc kho lương sau vụ tam ti hội thẩm, giọng rành mạch, thái độ không khác gì mọi ngày. Nhưng khi nàng ngẩng đầu định nhìn thẳng vào hoàng đế chờ phán quyết như thói quen mười lăm năm nay, chàng lại là người tránh ánh mắt trước.
Chàng cúi xuống nhìn tấu chương trên án, giọng đều đều phê chuẩn, không một lần ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng như trước giờ vẫn làm.
Tử Hành đứng đó, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Suốt mười lăm năm, dù triều đường đông người đến đâu, ánh mắt hoàng đế vẫn luôn tìm đến nàng đầu tiên mỗi khi nàng lên tiếng. Hôm nay là lần đầu tiên chàng không làm vậy.
Nàng không hiểu vì sao. Chỉ biết có gì đó, kể từ đêm trại hôm ấy, đã âm thầm đổi khác.
Tan triều, Hà Thừa bắt kịp Tử Hành ở hành lang, thấy nàng thất thần liền hỏi nhỏ.
"Đại nhân hôm nay có vẻ không được vui. Bệ hạ lúc nãy phê tấu của đại nhân nhanh bất thường, còn không thèm ngẩng đầu lên."
"Ta có để ý." Tử Hành đáp, giọng nhẹ nhưng có phần trầm xuống. "Không biết mình đã làm gì sai."
"Hay là bệ hạ mệt trong người, tâm trạng không tốt thôi. Đại nhân đừng nghĩ ngợi nhiều." Hà Thừa vỗ vai nàng an ủi, nhưng chính hắn cũng không hiểu hết ất giáp gì đang xảy ra giữa hai người mà hắn đã theo hầu bấy lâu.
Tử Hành gật đầu, không nói thêm, nhưng suốt mấy ngày sau đó, nàng vẫn để ý thấy hoàng đế cứ giữ một khoảng cách kỳ lạ với mình — không giận dữ, không lạnh nhạt ra mặt, chỉ là một sự né tránh âm thầm mà chỉ người thân thiết nhất mới nhận ra được.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →