Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 8 / 29
Sáng hôm sau, đoàn săn nhổ trại về kinh. Lý Trừ Phong lên ngựa từ sớm, cố tình đi cùng hàng với mấy vị đại thần theo giá, để khoảng cách xa hơn thường lệ với Tử Hành.
Nàng nhận ra ngay sự khác lạ ấy, nhưng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ cưỡi ngựa theo sau đoàn, mắt thỉnh thoảng liếc về phía bóng áo bào đen phía trước.
Giữa đường nghỉ chân đổi ngựa, Tử Hành mang nước tới dâng như thường lệ. Lý Trừ Phong đỡ lấy chén nước, ngón tay chạm khẽ vào tay nàng một thoáng rồi rụt lại nhanh hơn cần thiết, uống một hơi cạn sạch, không nói câu nào ngoài hai chữ "cảm ơn" cụt lủn.
Tử Hành đứng đó, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế dâng chén, nhìn theo dáng chàng quay đi mà không hiểu nổi vì sao một người vẫn thân thiết với nàng suốt mười lăm năm bỗng dưng trở nên gượng gạo đến vậy chỉ sau một đêm.
Nàng không biết, chính chàng cũng đang tự hỏi mình câu hỏi tương tự, chỉ là không dám tìm câu trả lời.
Chương 5
Trong mơ, Lý Trừ Phong đứng giữa vườn ngự, hoa lê rụng trắng cả lối đi. Tử Hành bước tới từ phía cuối vườn, nhưng lần này không mặc quan bào, mà khoác một tấm xiêm y màu xanh nhạt, tóc dài cài trâm ngọc, dáng đi uyển chuyển khác hẳn thường ngày.
"Khanh…" chàng gọi, giọng run lên trong mơ.
Nàng quay lại, gương mặt vẫn là gương mặt quen thuộc suốt mười lăm năm, nhưng đôi mắt lại long lanh nước, môi khẽ cười, cất tiếng gọi chàng bằng một cái tên rất lạ — không phải "bệ hạ", cũng không phải "thần" — một tiếng gọi thân mật đến mức khiến tim chàng nhói lên.
Chàng bước tới định nắm lấy tay nàng, nhưng bàn tay vừa chạm vào đã tan thành khói, cả bóng hình nàng cũng nhạt dần giữa rừng hoa lê trắng xóa.
Lý Trừ Phong bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ướt cả gáy áo, ngực phập phồng như vừa chạy một quãng dài. Chàng ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, tay run run vục vào chậu nước cạnh giường, vã lên mặt mấy lần liên tiếp.
"Vô lý." Chàng lẩm bẩm một mình trong bóng tối. "Tử Hành là nam nhân, ta biết rõ hơn ai hết. Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn."
Nhưng dù tự nhủ vậy bao nhiêu lần, hình ảnh gương mặt ấy khoác xiêm y nữ nhi vẫn cứ hiện lên rõ mồn một mỗi lần chàng nhắm mắt lại, không chịu tan biến như những giấc mơ thường tình khác.
Chàng đứng dậy, khoác áo choàng, bước ra hiên ngồi hóng gió cho tỉnh táo. Ánh trăng khuya rọi xuống mặt hồ nhỏ trong sân, gợi chàng nhớ lại đúng cái hồ Tử Hành từng ngã xuống hồi còn nhỏ, cái hồ trong giấc mơ vừa rồi cũng có dáng dấp tương tự. Chàng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ ấy, quay vào giường nằm xuống, cố ép mình không nghĩ thêm gì nữa.
Chàng ngồi đến gần sáng mới thiếp đi được, giấc ngủ chập chờn không yên.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →