Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 10 / 29
Chương 6
Đoàn săn về đến kinh thành đã bảy ngày. Bảy ngày ấy, Lý Trừ Phong tránh Tử Hành một cách rõ rệt đến mức chính nàng cũng không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là tưởng tượng.
Những buổi bàn việc riêng vốn diễn ra mỗi tối trong ngự thư phòng, giờ chàng đổi sang gọi thị lang khác vào thay. Những lần cưỡi ngựa dạo vườn ngự hai người vẫn quen làm cùng nhau cuối giờ Thân, chàng lấy cớ mệt, cho lui sớm. Ngay cả trong buổi thiết triều, chàng cũng chỉ gật đầu phê chuẩn tấu chương của nàng thật nhanh, không hỏi thêm câu nào như trước.
"Đại nhân dạo này có vẻ không vui." Một vị đồng liêu trẻ tuổi, Giám sát ngự sử cùng ban, ghé qua bàn nàng, nhỏ giọng. "Bệ hạ với đại nhân có chuyện gì bất hòa sao?"
"Không có gì." Tử Hành đáp, cúi đầu tiếp tục viết tấu, không để lộ thêm cảm xúc nào khác. Nhưng đêm về, ngồi một mình trong phòng riêng, nàng mới để cho nỗi buồn dâng lên thật sự.
Mười lăm năm, nàng chưa từng thấy chàng xa cách mình như vậy, kể cả những lúc quốc sự rối ren nhất, kể cả những lúc chàng còn là thái tử bị cô lập giữa đám hoàng thân dòm ngó. Nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Nàng không biết, người khiến chàng né tránh không phải vì giận, mà vì chính chàng cũng đang hoảng loạn không kém gì nàng.
Chiều hôm đó, Tử Hành đánh liều ở lại sau buổi thiết triều, chờ đến khi các quan lui hết mới bước tới gần án ngự.
"Bệ hạ, thần có làm gì khiến người phật ý không?" Nàng hỏi thẳng, không vòng vo như mọi khi. "Nếu thần có lỗi gì, xin bệ hạ cứ nói thẳng."
Lý Trừ Phong khựng lại, tay vẫn cầm bút nhưng không viết tiếp. Chàng ngẩng lên nhìn nàng một thoáng rồi vội cúi xuống ngay, như sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra điều gì đó.
"Khanh không có lỗi gì cả. Trẫm chỉ… dạo này nhiều việc phải lo." Chàng đáp, giọng gượng gạo rõ rệt. "Khanh lui đi, để trẫm yên tĩnh xử lý tấu chương."
Tử Hành đứng thêm một khắc, định nói thêm câu gì đó nhưng thấy chàng đã cúi hẳn xuống án thư, không còn ý định ngẩng lên nữa. Nàng đành cúi chào, lặng lẽ lui ra, trong lòng nặng trĩu hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi nàng đứng cạnh chàng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →