Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 7 / 29
Doãn Toàn đứng đợi cách lều một quãng, thấy hoàng đế bước ra với vẻ mặt khác thường, vội vàng theo sát nhưng không dám hỏi han gì thêm. Về đến hành cung, Lý Trừ Phong ngồi xuống án thư, cầm bút lên định phê tấu chương, nhưng ngồi cả khắc mà không viết được chữ nào.
"Bệ hạ cần dùng trà không?" Doãn Toàn rón rén hỏi.
"Không cần." Lý Trừ Phong đáp, đặt bút xuống, hai tay xoa lên mặt như muốn xua tan thứ gì đó đang quẩn quanh trong đầu. Chàng không hiểu vì sao chỉ một cảnh tượng bình thường — Tử Hành xõa tóc chải đầu bên án nến — lại khiến chàng mất bình tĩnh đến vậy. Suốt mười lăm năm, chàng đã quá quen với dáng vẻ điềm tĩnh, sắc bén của người tri kỷ này giữa triều đường, quen đến mức quên mất rằng đằng sau lớp quan bào ấy vẫn còn một con người với những khoảnh khắc rất khác.
"Có lẽ ta nhìn nhầm." Chàng tự nhủ, giọng khẽ đến mức chỉ mình nghe thấy. Nhưng đêm đó, chàng trở mình mãi không ngủ được, hình ảnh mái tóc xõa buông dưới ánh nến cứ hiện lên mỗi khi chàng vừa nhắm mắt.
Trong lều mình, Tử Hành cũng không khá hơn. Nàng ngồi tựa lưng vào cột lều, tay vẫn còn cầm chiếc lược gỗ, lòng ngổn ngang giữa nỗi sợ bị phát hiện và một cảm giác kỳ lạ khác mà nàng chưa từng cho phép mình nghĩ tới — cảm giác được nhìn, được để ý, không phải với tư cách một cận thần, mà như một người con gái.
Nàng lắc đầu, tự trách mình vớ vẩn, cất lược vào rương, tắt nến đi ngủ. Nhưng giấc ngủ đêm ấy chập chờn không yên, chẳng khác gì giấc ngủ của người đang nằm cách nàng không xa trong hành cung.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →