Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 6 / 29
Tử Hành ngồi bên tảng đá lớn, tay cầm khăn lau lưỡi kiếm nhưng động tác chậm hẳn lại. Nàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm bàn tay hoàng đế vừa nắm lấy cổ tay mình lúc sáng, một cảm giác nàng chưa từng để ý tới suốt mười lăm năm bên cạnh chàng.
"Đại nhân nghĩ gì mà lau kiếm cả khắc không xong một lưỡi vậy?" Hà Thừa bước tới, ngồi xuống phiến đá đối diện, giọng đùa cợt quen thuộc.
"Không có gì." Tử Hành gấp khăn lại, cất kiếm vào vỏ. "Chỉ là hôm nay hơi mệt."
"Cứu người xong còn giả bộ không mệt trước mặt bệ hạ, giờ mới dám thừa nhận với tại hạ à?" Hà Thừa cười, rồi hạ giọng, ánh mắt liếc quanh xem có ai gần không. "Đại nhân cẩn thận. Lúc nãy bệ hạ nhìn đại nhân… không giống cách nhìn một vị quan trong triều."
Tử Hành khựng tay, tim đập nhanh hơn một nhịp. "Ngươi nói bậy gì đó."
"Tại hạ chỉ nói tại hạ thấy." Hà Thừa nhún vai, không truy thêm, đứng dậy phủi bụi trên áo giáp. "Trời sắp tối, đại nhân nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải theo giá về kinh."
Nàng nhìn theo bóng Hà Thừa rời đi, lòng ngổn ngang không yên. Mười lăm năm nay, nàng vẫn luôn cẩn trọng từng cử chỉ, từng câu nói, để không ai — kể cả người thân cận nhất bên cạnh hoàng đế — nhìn ra điều gì khác thường. Vậy mà hôm nay, chỉ một cái nắm tay vô tình giữa cơn hoảng loạn cứu người, nàng đã để lộ ra thứ gì đó nàng không kiểm soát được.
Đêm xuống, gió núi lùa qua khe lều lạnh buốt. Tử Hành nằm trên giường gấp, tay vô thức đặt lên cổ tay mình, nơi vẫn còn in mờ dấu ngón tay hoàng đế. Nàng nhắm mắt, cố xua đi cảm giác ấy, nhưng nó cứ vương vấn không chịu tan, giống hệt như thứ cảm giác nàng đã cố chôn chặt suốt bằng ấy năm mà chưa từng dám gọi tên.
Chương 4
"Giang đại nhân hôm nay bỏ bữa tối, nói mệt muốn nghỉ sớm." Doãn Toàn bẩm báo, cúi đầu chờ phản ứng của hoàng đế.
Lý Trừ Phong đang xem tấu chương, nghe vậy liền đặt bút xuống ngay. "Mệt thế nào? Có mời thái y chưa?"
"Chỉ nói mệt thường, không phải bệnh gì nặng. Nhưng…" Doãn Toàn ngập ngừng, "từ hôm cứu tôn thất tới giờ, thần thấy đại nhân có phần khác thường, hay thẫn thờ."
Lý Trừ Phong không nói gì thêm, đứng dậy khoác áo choàng, một mình bước ra khỏi hành cung, đi về phía lều nghỉ của Tử Hành. Đêm núi lạnh, sương giăng mờ trên lối đi, chỉ có ánh đèn lồng treo lay lắt dẫn đường.
Đến trước lều, chàng định lên tiếng gọi thì khựng lại. Qua khe màn hé mở, chàng thấy Tử Hành đang ngồi một mình bên án nhỏ, mái tóc dài xõa buông không búi, đang chải lại từng lọn bằng chiếc lược gỗ cũ. Ánh nến hắt lên gương mặt nàng một quầng sáng dịu, khác hẳn vẻ sắc bén thường thấy giữa triều đường.
Chàng đứng sững một lúc lâu, không nỡ lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ấy, cũng không hiểu vì sao ngực mình bỗng nghẹn lại một cách kỳ lạ.
"Bệ hạ?" Tử Hành phát hiện có bóng người ngoài cửa lều, vội búi vội mái tóc lên, khoác thêm áo ngoài rồi bước ra vén màn. "Đêm hôm bệ hạ đến đây làm gì, để thần vào bẩm mới phải."
"Nghe nói khanh mệt, trẫm ghé xem sao." Lý Trừ Phong đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại hình ảnh mái tóc xõa vai lúc nãy. "Khanh không sao chứ?"
"Chỉ là hơi mỏi người sau vụ sáng, bệ hạ không cần lo." Tử Hành đứng thẳng, cố tỏ ra như thường lệ, nhưng có gì đó trong dáng vẻ nàng lúc này — có lẽ vì chưa kịp giấu hết mái tóc buông, có lẽ vì ánh đèn quá dịu — khiến chàng nhìn mãi không dứt ra được.
"Khanh…" Chàng bước tới gần hơn một bước, tay vô thức đưa lên, định vuốt lại một lọn tóc còn xõa ngang trán nàng như thuở còn để chỏm, chàng vẫn hay làm vậy mỗi khi nàng nghịch ngợm chạy chơi về mồ hôi ướt tóc.
Nhưng tay chàng dừng lại giữa chừng, cách gương mặt nàng chỉ còn một gang tay.
Tử Hành đứng im, không dám động đậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng không biết chàng sẽ làm gì tiếp theo, và bản thân nàng cũng không chắc mình muốn chàng dừng lại hay không.
Lý Trừ Phong nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung một khắc, rồi đột ngột rụt lại, quay mặt đi như vừa làm điều gì đó không phải phép.
"Khanh nghỉ sớm đi. Trẫm về trước." Chàng nói nhanh, giọng hơi vội vã khác thường, rồi xoay người bước đi ngay, không đợi nàng đáp lời, sải bước nhanh đến mức Doãn Toàn theo sau phải chạy vài bước mới kịp.
Tử Hành đứng trước cửa lều, nhìn theo bóng chàng khuất dần trong sương đêm, một tay khẽ chạm lên lọn tóc chàng vừa suýt vuốt tới, lòng rối bời không tên gọi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →