Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 5 / 29

Chương 3

Ngựa hí lên một tiếng dài, dựng thẳng hai chân trước giữa bãi săn thu, hất văng người cưỡi xuống đất. Tôn thất Lý Dịch Khiêm — cháu họ xa của hoàng tộc, mới theo giá lần đầu — lăn tròn một vòng, chưa kịp đứng dậy thì con ngựa đã lồng lên, vó trước chực giẫm thẳng xuống người hắn.

Tử Hành thúc ngựa lao tới từ bên trái, không kịp nghĩ thêm giây nào. Nàng ném mình khỏi yên, một tay chụp lấy dây cương ngựa hoảng, tay kia kéo giật Lý Dịch Khiêm sang bên, cả hai lăn ra khỏi tầm vó ngựa trong gang tấc.

Bụi đất tung mù. Khi mọi thứ lắng xuống, Tử Hành vẫn còn ghì chặt dây cương, cánh tay run lên vì gắng sức, tay áo xộc xệch để lộ một đoạn cổ tay trắng mảnh.

"Đại nhân cứu mạng!" Lý Dịch Khiêm bò dậy, dập đầu tạ ơn liên tục, giọng còn chưa hết run.

Đoàn tùy tùng vây quanh, tiếng khen ngợi nổi lên rần rần. Lý Trừ Phong xuống ngựa, sải bước tới nhanh hơn bất kỳ ai, đích thân đỡ Tử Hành đứng dậy, tay chàng nắm ngay đúng chỗ cổ tay nàng vừa lộ ra.

"Khanh không sao chứ?"

"Thần không sao." Tử Hành đáp, cố gắng rút tay lại một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng chàng đã giữ thêm một nhịp trước khi buông ra.

Lý Trừ Phong nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang cổ tay nàng. Xương cổ tay mảnh, làn da mịn không một vết chai dù nàng luyện kiếm mỗi ngày, khác hẳn cổ tay của bất kỳ thị vệ hay quan võ nào chàng từng chạm qua. Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua đầu chàng, nhưng chàng gạt đi ngay, tự nhủ có lẽ do vừa trải qua một phen kinh hãi nên nhìn nhầm.

"Khanh liều lĩnh quá." Chàng nói, giọng có phần trách móc nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lo lắng thật sự. "Nhỡ ngươi có mệnh hệ gì…"

"Thần chỉ làm điều cần làm." Tử Hành cúi đầu, tránh ánh mắt chàng. "Tôn thất gặp nạn ngay trước mặt, thần không thể đứng nhìn."

Buổi chiều, khi đoàn săn nghỉ chân bên bìa rừng, Doãn Toàn dâng trà cho hoàng đế, khẽ liếc thấy chàng cứ nhìn về phía Tử Hành đang ngồi lau kiếm cách đó không xa, ánh mắt xa xăm khác thường.

"Bệ hạ có điều gì phiền lòng?"

"Không có gì." Lý Trừ Phong đáp, nhưng tay chàng vô thức xoa lên lòng bàn tay phải, chỗ vừa chạm vào cổ tay Tử Hành lúc sáng. Cảm giác ấm mềm ấy vẫn còn vương lại, khác hẳn cảm giác chàng từng có mỗi lần nắm tay các quan võ luyện kiếm cùng mình.

Chàng lắc đầu, tự trách mình vớ vẩn. Tử Hành là người chàng biết rõ nhất trần đời, từ lúc còn để chỏm đến giờ. Không có gì phải nghi ngờ.

Nhưng đến tối, khi đã về đến hành cung nghỉ lại, chàng vẫn còn thấy lòng bàn tay phải như còn vương hơi ấm ấy, rõ đến mức chàng phải nắm chặt tay lại một lúc lâu mới ngủ được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —