Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 4 / 29
Đêm đó, trong một tiểu viện khuất nẻo phía tây kinh thành, Hứa Đình Uy ngồi đối diện một người mặc y phục thường dân nhưng dáng đi rõ ràng xuất thân võ tướng — người của phủ Tĩnh vương.
"Hôm nay ở điện Tử Thần, các hạ chịu nhục không nhỏ." Người kia rót rượu, giọng nửa đùa nửa dò xét. "Tĩnh vương gửi lời hỏi thăm, sợ đại nhân nản lòng."
"Nản lòng?" Hứa Đình Uy cười khẩy, chén rượu trong tay không động tới. "Lão phu theo hầu hai triều, sóng gió nào chưa từng thấy qua. Một tên nhóc mười sáu tuổi đọc được vài con số sổ sách, chưa đủ làm lão phu run tay."
"Vậy đại nhân định thế nào?"
Hứa Đình Uy đặt chén xuống, ánh mắt dần lạnh hẳn.
"Tra sổ sách không thắng được nó, vì con số nó đưa ra không sai một chữ. Nhưng một đứa trẻ mười sáu tuổi, xuất thân thế nào, lớn lên ra sao, có bao nhiêu người thực sự biết rõ?" Hắn nhấp một ngụm rượu, giọng chậm rãi từng chữ. "Giang Tử Hành đứng cạnh bệ hạ mười lăm năm nay, thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Một mối quan hệ thân thiết đến bất thường như vậy, luôn có chỗ không thể phơi ra ánh sáng hoàn toàn. Lão phu muốn biết, chỗ không phơi ra ấy là gì."
"Đại nhân định tra lai lịch hắn?"
"Không tra tội tham ô được nữa, thì tra người." Hứa Đình Uy nhếch môi, một nụ cười lạnh hiếm khi lộ ra trước mặt triều thần. "Ngươi về bẩm lại với Tĩnh vương, xin vài người tay chân kín đáo, bắt đầu từ phủ thừa tướng. Gia nhân già, nhũ mẫu cũ, bất kỳ ai từng gần gũi Giang Tử Hành lúc còn nhỏ — lão phu muốn biết hết."
Ba ngày sau, một gã đàn ông lạ mặt, ăn mặc như thương nhân buôn vải, xuất hiện quanh khu chợ gần phủ thừa tướng. Gã bắt chuyện với một tiểu nha hoàn trẻ tuổi đang xách giỏ đi chợ, giọng thân thiện tự nhiên.
"Cô nương làm trong phủ thừa tướng à? Nghe nói công tử nhà ấy giỏi giang lắm, từ bé đã vậy sao?"
Tiểu nha hoàn ngây thơ gật đầu, kể vài chuyện vụn vặt thời thơ ấu của "công tử Tử Hành" — chuyện học chữ sớm, chuyện ít khi ra ngoài chơi cùng đám trẻ con hàng xóm, chuyện lúc nhỏ hay bị ốm vặt phải để nhũ mẫu riêng chăm sóc kỹ hơn những đứa trẻ khác.
Gã đàn ông gật gù, ghi nhớ từng chi tiết, nụ cười trên môi khẽ nhạt đi thành một vẻ khác hẳn khi tiểu nha hoàn quay lưng bước đi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →