Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng
Chương 3 / 29
Chương 2
"Từ nay khanh giữ chức Giám sát ngự sử, hàm chánh ngũ phẩm." Lý Trừ Phong đặt chỉ dụ xuống án thư, không đợi Tử Hành tạ ơn đã tiếp luôn. "Khanh mười sáu tuổi, chức này e sớm quá với người khác. Với khanh thì trẫm thấy còn chậm."
"Bệ hạ quá khen." Tử Hành quỳ một gối, giọng vẫn giữ mực thước. "Thần chỉ làm đúng phận sự."
"Phận sự." Lý Trừ Phong bật cười nhẹ, xoay chén trà trong tay. "Mười lăm năm trước, khanh còn là đứa nhóc trốn học theo trẫm ra hồ câu cá, ngã xuống nước phải để nội thị vớt lên, run cầm cập vẫn cãi trẫm sai môn số học. Bây giờ đứng giữa triều đọc sổ sách vanh vách, làm cả Hứa thượng thư cứng họng."
"Bệ hạ nhớ dai thật." Tử Hành khẽ cong khóe môi, một trong số ít khoảnh khắc nàng để lộ vẻ tự nhiên không phải phép tắc quân thần.
Chàng nhìn nàng một lúc, ánh mắt dịu lại như đang nhớ về khoảng thời gian nào đó xa hơn cả mười lăm năm trước. Rồi như sực nhớ ra điều gì, chàng đặt chén trà xuống, giọng chuyển sang vẻ tùy tiện.
"À, mẫu hậu hôm trước có nhắc — khanh năm nay cũng đến tuổi, người muốn xem trong hàng khuê nữ có ai xứng để chọn thê cho khanh."
Tử Hành khựng lại đúng một nhịp thở. Rất ngắn, nhưng đủ để bàn tay đang cầm chén trà siết chặt hơn cần thiết.
"Chuyện này… thần chưa nghĩ tới." Nàng cúi đầu, giấu ánh mắt thoáng hoảng loạn sau vành mi. "Thần còn muốn chuyên tâm việc triều chính vài năm nữa."
"Cũng được, không gấp." Lý Trừ Phong không để ý thấy sự khác thường, chỉ tưởng nàng ngại ngùng chuyện hôn nhân như bao thanh niên khác. "Trẫm chỉ nhắc để khanh biết, mẫu hậu thương khanh như con cháu trong nhà."
"Thần đội ơn thái hậu." Tử Hành đáp, giọng đã trở lại bình thường, nhưng tim nàng vẫn còn đập nhanh hơn bình thường một khoảng lâu sau khi lui khỏi ngự thư phòng.
Nàng biết câu chuyện hôn nhân sẽ không chỉ dừng ở một câu nhắc nhở tùy tiện. Nó sẽ quay lại, ngày một gần hơn, cho đến khi không còn né được nữa.
Tối đó về đến phủ, Giang phu nhân đang ngồi thêu dở một tấm khăn trong sảnh chính, thấy con gái về liền kéo tay ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay trong triều lại có chuyện gì mà mặt con trầm ngâm vậy?"
"Không có gì, chỉ là bệ hạ nhắc chuyện thái hậu muốn xem tuyển thê cho con." Tử Hành đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Giang phu nhân khựng tay kim, nhìn con gái thật lâu, ánh mắt phức tạp hẳn lên. Suốt mười lăm năm, bà là một trong ba người duy nhất biết rõ thân phận thật của đứa con này, và mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện "tuyển thê cho công tử", lòng bà lại quặn lên một nỗi lo không thể nói ra.
"Con đáp sao?"
"Con nói còn muốn chuyên tâm việc triều chính vài năm nữa." Tử Hành cúi đầu, giấu đi ánh mắt hoang mang chưa kịp lắng.
"Ừ." Giang phu nhân khẽ gật, cầm tay con gái siết nhẹ, không nói thêm gì, nhưng trong lòng bà đã bắt đầu tính đến những ngày sắp tới sẽ ngày một khó khăn hơn. Bà đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối, nơi có ánh đèn từ thư phòng của Giang Vọng Chi vẫn còn sáng, biết chồng mình cũng đang trăn trở không kém.
"Con nghỉ sớm đi, khuya rồi." Bà vuốt tóc con gái, giọng dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên.
Tử Hành gật đầu lui về viện riêng, nhưng đêm ấy nàng trằn trọc mãi không ngủ được, câu nói của hoàng đế ban chiều cứ văng vẳng bên tai như một lời báo trước cho những gì sắp sửa ập đến.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →