Giả Trai Mười Lăm Năm Rồi Giả Chết, Bệ Hạ Truy Đến Cùng Mới Biết Là Nàng

Chương 2 / 29

Tam ti dẫn người xuống kho ngay trong buổi chiều. Kết quả về đến tay hoàng đế trước giờ Dậu: đúng như Tử Hành nói, không sai một thạch.

Hứa Đình Uy quỳ giữa điện nhận chỉ trách phạt, giọng vẫn nhũn nhặn nhận lỗi "giám sát không sát sao", nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lướt nhanh về phía cuối hàng quan văn, nơi một thanh niên trẻ đứng lặng không dám thở mạnh — Hứa Bình, cháu ruột hắn, người trực tiếp giám sát kho Hoài Âm bấy lâu.

Hứa Đình Uy chỉ khẽ hạ mí mắt, không nói một lời. Nhưng Hứa Bình hiểu ngay — im lặng, đừng để lộ thêm bất cứ điều gì, chú sẽ lo liệu.

Tử Hành đứng cách đó không xa, không nghe được cái nhìn ấy nói gì, chỉ thấy Hứa Đình Uy khẽ liếc về phía cháu mình rồi quay đi, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng không biết, ánh mắt lạnh lẽo ấy vừa gieo xuống một mối thù sẽ bám riết nàng suốt nhiều tháng sau.

Tan triều, quan viên lục tục kéo ra, chia thành từng tốp nhỏ bàn tán. Một vị lão thần bên phái Hứa Đình Uy nắm tay áo đồng liêu, hạ giọng.

"Giang công tử năm nay mới mười sáu, ăn nói sắc bén hơn cả lão thần ba mươi năm quan trường. Thừa tướng dạy con khéo thật."

"Khéo hay không chưa biết, chỉ biết từ nay Hứa đại nhân coi như mất một nửa thể diện." Người kia liếc mắt về phía Tử Hành đang cúi chào từ biệt các quan trước khi lui, rồi hạ giọng thấp hơn nữa. "Nghe nói tối qua có người báo tin cho công tử. Ai đưa tin, có tra ra không?"

"Tra làm gì. Người đã trốn mất dạng rồi."

Tử Hành nghe lỏm được nửa câu cuối, bước chân khẽ khựng lại một nhịp nhưng không quay đầu. Nàng biết mình vừa chọc vào tổ ong, và tổ ong ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ra đến cổng điện, nàng gặp Hà Thừa đang đứng đợi, áo giáp Vũ Lâm vệ còn vương hơi sương sớm.

"Đại nhân hôm nay gan thật." Hà Thừa chắp tay, giọng trầm nhưng có ý cười. "Hứa đại nhân mặt tái đi trông thấy, tại hạ đứng dưới nhìn mà thấy hả."

"Ta chỉ đọc đúng con số có thật." Tử Hành đáp gọn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Hứa Đình Uy khuất dần sau góc hành lang. "Nhưng con số thật đôi khi làm người ta thù dai hơn lời vu cáo."

Hà Thừa gật đầu, không nói thêm. Cả hai cùng bước xuống bậc thềm đá, phía sau lưng, cánh cửa lớn điện Tử Thần từ từ khép lại, để lại phía trong một Hứa Đình Uy vẫn đứng bất động giữa gian điện trống, tay siết chặt tay áo đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —